Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 02: Đám Người Quý Tộc (2.1)



"Nothing in your eyes"

Bữa trưa kết thúc, Sharon gạ gẫm người mới về kí túc xá của mình với lí do nhớ "em yêu". Cô đã rất ngỡ ngàng khi lí do chính đáng này bị phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, với tài diễn xuất thần thánh của mình, chỉ mất chút thời giờ ngắn ngủi, ai đó đã chịu theo cô về.

Dọc theo dãy nhà cổ kính, tiếng bước chân nện xuống nền gạch vang vọng khắp dãy hành lang. Vài cành phong lá vàng ướt nhẹp nước xà vào lối đi, tạt qua mặt những ai đi lại mà không chịu nhìn trước ngó sau.

Rose đi cạnh Sharon, cô để ý đến từng căn phòng. Từ cửa chính, cửa sổ đến bàn học, giường ngủ,...tất cả đều được làm bằng gỗ sơn sậm màu. Các bức vách đã bạc màu sơn, đôi chỗ còn xuất hiện nhiều mảng rêu xanh hay vết rạn nứt lớn có, nhỏ có. Ắt hẳn ngôi trường này đã được xây dựng từ rất lâu. Không gian yên tĩnh lạ thường, điều này khiến cô không mấy thoải mái, cho dù đây có là giờ nghỉ trưa đi nữa. Thay cho sự có mặt của con người, loài côn trùng đã xuất hiện để góp vui. Chúng bay vo ve quanh người cô, còn cô thì mặc chúng muốn làm gì thì làm, nhưng đừng chạm vào người cô là được.

"Oliver yêu em"

Sharon vội vàng tra chìa khóa vào ổ rồi mở toang cánh cửa gỗ, có lẽ do không kìm chế được bản thân, cô nàng chạy tót đến chỗ con rắn xanh đang vắt vẻo, cuộn vòng quanh móc treo quần áo. Với tư thế uốn éo khủng khiếp đó, nó chồm lấy chủ nhân đang nhún nhảy bên cạnh. Chiếc lưỡi xẻ đỏ thè dài, liếm quanh vùng mép nhạt màu hơn so với màu da nó.

Như nhớ ra điều gì đó, cô nàng tóc vàng thò chân vào gậm giường, đẩy ra chiếc hộp rỗng đã mở sẵn nắp đậy. Vẫn đôi chân nhỏ nhắn, cô đá gọn thứ đồ qua một bên rồi quay lại ôm ghì con rắn vào lòng, rên rỉ.

"Chúa ơi, em ngốn hết đồ ăn rồi hả?" Sống mũi cao cao chun lại"Có biết khó khăn lắm chị mới kiếm được đống ếch nhái đó không? Ít ra cũng phải để dành cho bữa tối chứ..."

Rose đứng gọn bên bàn học. Cô quan sát từng món đồ rồi tự rút ra nhận xét. Đúng là chủ nào tớ nấy, bất kì món đồ nào thuộc quyền sở hữu của Sharon đều rất kì quặc, quái dị như chính con người cô nàng vậy.

Cô đi vòng một lượt, mặc cho hai vật sống còn lại thoải mái diễn trò tình cảm. Mọi thứ trong căn phòng thật tăm tối.

"Nói cho cậu biết, trường có mụ giáo Cassandra cáu bẳn kinh khủng. Có lần mụ làm ghê quá, tớ lấy ngay em yêu ra dọa mụ đến nhập viện..."

Nhắc lại chiến tích, cô nàng bật cười khanh khách, cũng chỉ được một lúc, khuôn mặt lại cau có như ăn phải trái đắng."Chỉ tiếc từ bữa đấy, cô Xenia cấm tiệt mang Oliver lên lớp"

"Vậy là trước đó cậu vẫn cho nó đi học cùng?" Rose không lấy làm lạ với phong cách quản sinh ở đây, nhưng được nghe tận tai thì cảm giác có phần khác hoàn toàn.

Sharon búng tay "tách" một cái tỏ vẻ đồng tình với câu nói, trông bộ dạng choáng váng của người đối diện, cô huýt sáo líu lô nhìn chiếc giường chăn chiếu lùng bùng trong góc.

"Làm ơn đừng biến nó thành giường bệnh, lời nói xuất phát từ trái tim bé nhỏ..."

"Okay" Rose nháy mắt, cách diễn trò của Sharon khiến cô thích thú.

Dứt lời, cô đổ sầm xuống giường, tiếng động to đến mức Sharon phải nhăn mặt, xót xa mà tự lẩm bẩm một mình.

"Không phải chứ"

"Không phải chứ"

Bao quanh vùng đất bị lãng quên là những khu rừng rậm rạp, là con sông dài bốn mùa nước chảy siết, là gợn mây xám phủ kín nền trời bằng một sắc âm u.

Vọng qua khung cửa sổ song gỗ, tiếng thú rừng như cận kề bên tai, đánh thức cô gái đang ngủ vùi trong tấm chăn mỏng. Cặp mày tỉa đẹp khẽ nhíu lại, hàng mi đen rung rung. Hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cô cảm nhận được có cái gì đó mềm mại, đang di chuyển trên thân thể cô, rất nhẹ nhàng...

Vật đó tiến lên bụng cô, rồi tới cổ, để lại thứ dịch thể nhờn bám quanh vành tai cô. Từng động tác, nhịp cử động rất đỗi khiêu gợi, làm cho cô cũng phải oằn người theo. Nhưng càng lúc, sức nặng của nó càng thể hiện rõ. Bằng chứng là những cơn khó thở dần xuất hiện, tất cả đang đè nén trên thân mình cô. Cô vẫn không thể mở nổi hai mí mắt. Cho đến khi, thứ đó vô tình chạm vào vật đen nằm bên bả vai trái...

"Cút ra"

Như bị kích thích, Rose bật dậy như lò xo, theo phản xạ tức thời, cô hất tung hung thủ ra khỏi người mình. Nhịp thở gấp gáp, cô đưa bàn tay lạnh buốt da thịt lên lau vùng trán ướt đẫm mồ hôi hột. Thần thái nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp mọi hướng.

Sharon đứng hình trước hành động đó, trước những gì cô bạn kia vừa làm. Cô giữ nguyên hiện trạng đang ngậm ống hút sữa, tuy nhiên sữa trong hộp thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô chỉ vừa mới đưa vào miệng thôi mà.

"Ờm...tớ kêu Oliver đánh thức cậu dậy. Không ngờ cậu lại kích động như thế" Sharon lấy lại tinh thần, vội lên tiếng giải thích rồi vụt đến nâng con rắn xanh lét đang quằn quại trên nền gạch lạnh lẽo.

Xem qua vết thương ở cạnh đôi mắt vàng sậm, tim cô như bị bàn tay ai đó bóp chặt đến khó thở.

Phải vận lực rất lớn mới khiến em yêu của cô đau đớn đến vậy. Cô sở hữu con rắn này từ khi nó còn nằm trong trứng mẹ. Cho nên, cô hiểu được từng bước trưởng thành của nó. Nếu không tận mắt chứng kiến cạnh tượng vừa rồi, chắc chắn cô sẽ cười thẳng vào mặt kẻ nào dám kể sự việc đó, và xỉ vả thậm tệ.

Sharon quay phắt lại, ném ánh nhìn đầy cằm phẫn về phía người gây ra mọi chuyện."Cậu..."

Nghe tiếng gọi đầy oán trách, khuôn mặt thất thần của Rose chuyển hướng chú ý. Khi định thần lại, cô liền giũ bỏ tấm chăn mỏng đang đắp, siêu vẹo đi đến chỗ Sharon, giọng nói có phần run sợ"Tớ...tớ không cố ý. Tớ cũng không hiểu sao mình lại cư xử quá đáng thế. Sharon à, làm ơn, đừng giận tớ..."

Cô gái tóc vàng hoe đặt con rắn lên chiếc ghế tựa cô vừa nằm. Khi đã chắc chắn thú cưng được an toàn, cô mới chịu lên tiếng.

"Tớ không giận cậu, thật đấy! Chỉ có điều nếu Oliver chột mắt, tớ thề mắt cậu cũng sẽ chịu cảnh ngộ tương tự" Cô tiến đến gần Rose, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát kia."Rose à, hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, làm sao cậu lại có sức mạnh đó?"

"Sức mạnh?" Sức mạnh gì chứ? Rose an tâm khi Sharon không trách móc mình như cô đã nghĩ khi biết rõ tính cách bốc đồng của cô nàng.

"Phải! Theo bản năng của loài rắn, với cú ném của một người đang mơ ngủ thì không thể bị thương được" Sharon khá am hiểu về lĩnh vực này.

"Hơn nữa, Oliver cũng đâu phải dạng tầm thường. Nó thuộc loại rắn lục đuôi đỏ, có danh pháp là Trimeresurus albolabris, thuộc họ rắn Viperidae - một trong số các họ nhà rắn có nọc độc lớn. Nhưng nó đã được lai tạo để có khối lượng và chiều dài gấp ba lần những con rắn cùng loài tối đa chỉ dài khoảng 60cm. Nọc độc của nó cũng được kích ứng mạnh hơn để sánh ngang với loài rắn độc nhất thế giới Oxyuranus microlepidotus thuộc họ Elapidae..."

"Sao cậu không nghĩ tới bản năng tự vệ cộng thêm phần trăm may mắn nhỉ?"

"Trong tình huống này, tớ lại thiên về khả năng hơn" Sharon nhếch mép"May mắn ư? Quả thật là rất may mắn cho cậu khi Oliver đã không nhào tới để cắn..."

"Trong tình huống này, tớ lại thiên về khả năng hơn" Sharon nhếch mép"May mắn ư? Quả thật là rất may mắn cho cậu khi Oliver đã không nhào tới để cắn..."

Cô bỗng ngưng bặt. Em yêu của cô vốn háu thắng, chẳng lẽ vừa rồi nó còn không thể gượng dậy để đáp trả đối thủ sao, đùa chắc?

Cụm từ sức mạnh trong đầu cô được nâng lên tầm cao mới. Cô đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định không bàn luận hay tra cứu gì thêm về vấn đề này nữa.

"Tai nạn hi hữu thôi, mà sắp vào tiết học của mụ Cassandra rồi" Sharon tự biết mình đang cố viện một lí do bất kì.

"Nhưng còn Oliver..." Rose vẫn cảm thấy có lỗi với con rắn màu xanh kia, cô không đành lòng bỏ lại nó một mình, bèn gỡ đôi tay đang níu chặt tay mình.

"Đã có anh tớ rồi" Sharon cố chấn an tinh thần cô bạn"Cậu biết là tớ yêu Oliver đến nhường nào mà"

Chưa bao giờ, Rose thấy cô gái có tính tình kì quặc kia lại nghiêm túc như lúc này. Bấy giờ cô mới yên tâm nghe theo lời của Sharon. Cả hai mau chóng dời khỏi khu kí túc xá.

Reng Reng Reng!

Chuông vừa đổ ba hồi, các học sinh đã ngồi yên vị tại chỗ, sự căng thẳng lộ rõ trên từng đường nét. Cứ mỗi tốp, biểu hiện của mỗi người lại một khác.

Vài cô học sinh ngồi co rúm người lại trên chiếc ghế tựa, hay anh chàng béo không giữ nổi vẻ lo sợ, mặt mày chuyển sắc liên tục. Còn đám nữ sinh điệu đà vốn có thói quen thản nhiên ngồi tô son đánh phấn, nay chịu ngoan ngoãn thu gọn đống đồ trang điểm, nếu không muốn nói là nhanh nhẹn giấu nhẹm chiến trường đi. Và...tất cả chỉ còn chờ nhân vật đã cất công gây dựng nên sự chật tự này đến.

Chẳng mấy chốc, từ cửa lớp xuất hiện một bóng người. Cô giáo bộ môn nạt mạnh những bước chân đều trên nền gạch lát, bộ đồ trông có vẻ hơi rộng so với thân hình gầy nhom ấy. Dừng chân ở giữa bục lớp, đôi mắt hằm hằm sát khí quét xoẹt khắp mọi ngõ ngách trong lớp học. Đẩy cao gọng kính chạm sống mũi, bờ môi mỏng tô son thậm chuyển động.

"Ai? Trò nào giờ này còn chưa tới lớp?" Tiếng quát tháo dữ dội khiến các học sinh phải bịt chặt tai lại.

Như bắt được điểm tựa, Cassandra đứng chống nạnh, nhíu mày nhìn hai học sinh đang ở ngoài phạm vi lớp học. Một người thì im lặng, tỏ vẻ bình thản ngoài mặt. Còn người kia ngang nhiên tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, mặt mày vênh váo.

"Hai trò tới muộn một phút ba mươi hai giây..." Cô giáo bộ môn chỉ vào chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, đanh mặt lại rồi bước đến chỗ hai học sinh vi phạm nội quy.

"Trò Quinn, sao tiết nào của tôi em cũng trễ giờ vậy?" Âm điệu hết sức tao nhã.

Sharon khinh khỉnh, cô hớn hở"Phạt em đi, phạt em đi này! Thật lòng mà nói em chẳng ưa môn học của cô cũng như con người cô tí nào"

Cassandra nhếch mép cười nhạt, bắt chước điệu bộ của cô trò bướng bỉnh"Oh, nếu em thích bị phạt thì xin mời em vào ngay lớp học. Tôi nghĩ đó là hình phạt thích đáng nhất cho những người như em đấy, trò yêu"

Rose nghe rõ tiếng chửi thề của Sharon trước khi cô nàng xông thẳng vào lớp. Cô nhìn người phụ nữ tuổi trung niên đối diện, đúng như lời cô bạn kia đã nhắc nhở, cô giáo bộ môn này thật nguy hiểm.

Cassandra quan sát học sinh còn lại hồi lâu, rồi buông câu nói nhạt tếch"Trò Hathaway, em sẽ phải dọn dẹp sách giúp cô quản thư"

Cassandra quan sát học sinh còn lại hồi lâu, rồi buông câu nói nhạt tếch"Trò Hathaway, em sẽ phải dọn dẹp sách giúp cô quản thư"

Rose phân vân không hiểu bằng cách nào cô giáo lại biết tên mình, thì người phụ nữ đó đã cho cô câu trả lời ngay tức khắc.

"Học sinh mới chuyển đến, duy chỉ có một" Nói rồi, cô quay gót đi vào"Ai sẽ chịu trách nhiệm đưa cô trò mới đến thư viện đây?"

Những cánh tay đồng loạt giơ lên cao sau câu hỏi đó, đơn giản bởi ai cũng muốn câu giờ trốn tiết học. Bên cạnh đó, một phần là bởi ngoại hình xinh xắn của học sinh mới. Dường như nét mặt ai cũng biểu lộ dòng chữ"Chọn em đi"

Không nghĩ ngợi nhiều, Cassandra chọn ngay người duy nhất không hành động như bao người khác, cô gái còn chẳng mảy may để ý đến những gì đang diễn ra trong lớp.

"Florence"

Rose đi theo sự chỉ dẫn của cô bạn có cung cách cư xử rất đỗi "quý tộc". Nói là chỉ dẫn chứ cô ta cứ đi, còn cô cứ theo, chẳng ai nói với ai câu nào.

Con người Florence toát lên vẻ thanh cao, hương nước hoa từ người cô phả vào cánh mũi người phía sau, thật quyến rũ. Cô lặng thinh, chẳng buồn bắt chuyện với người lạ. Rose không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.

Có lẽ Florence thấy không thoải mái, hẳn là cô cũng vậy. Rose hình thành suy nghĩ đó trong đầu. Cô giờ đây như con chim lạc lối, chỉ còn biết chúi đầu mà bước theo cô bạn lạnh lùng kia. Cũng không biết là lạnh lùng hay kiêu kì nữa, chỉ thấy cô ấy rất ít khi giao tiếp với người khác, tự kỉ chăng? Không thể nào. Cả nhóm bốn người họ đều tự kỉ? Chắc không đâu...

Chưa bao giờ, Rose phải vắt kiệt sức ra suy nghĩ, cô vốn không đoái hoài gì nhiều đến đời sống của người khác. Nhưng cái vốn đó đã bị gạt bỏ ngay từ khi cô gặp Florence - một trong đám người quý tộc. Mặc dù chưa gặp hết tất cả mọi người, nhưng cô đã tưởng tượng ra được vóc dáng của họ rồi. Nho nhã, quý phái, kiêu kì, trầm mặc...

Bỗng người phía trước đột ngột dừng bước, cô liếc nhìn Rose một cái thoảng qua"Là ở đây"

Rose ngẩng đầu, lọn tóc đen được vén gọn qua tai nay rũ xuống, nô đùa cùng gió. Phòng thư viện rộng lớn, tuy nhiên, trông có vẻ nó sắp sập đến nơi rồi.

Cũ kĩ, mốc meo, siêu vẹo! Là ba từ cô dành tặng cho phòng thư viện của Sanctuary.

Florence bước đi.

Florence đã dời khỏi đây, nhưng câu nói của cô nàng vẫn còn ở lại. Hơn nữa nó còn hằn sâu trong tâm khảm của Rose. Cô lắc đầu khó hiểu...

"Cậu! Coi chừng đấy..."

Cô ấy đang nhắc nhở hay cảnh cáo cô vậy? Tại sao lại nói với cô lời lẽ khó nghe đến thế? Florence đang toan tính gì chăng, hay đơn thuần chỉ là lời khuyên chân thành nhưng không biết cách biểu đạt sao cho đúng, cho phù hợp để tránh bị hiểu nhầm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...