Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 11: Chiếc ô năm ấy



Mỗi lần đi thi y rằng thời gian ngồi chờ còn lâu hơn thời gian làm bài, mãi lâu sau tôi mới được phát giấy làm bài thi. Bài thi này đối với tôi cũng không có khó cho lắm làm cho lúc đầu mới vào phòng thi tôi thấy hơi lo. Hoàn thành xong bài thi, tôi nộp giấy luôn cho giám thi rồi xin phép ra về. Dẫu sao thì tôi đang có ý định khác.

Đứng một hồi lâu sau, ba tôi đến đón. Còn chưa kịp gặp lại cậu con trai kia mà.

- Phương Thảo, về thôi con. – Ba tôi gọi tôi.

- Dạ. – Tôi ngoan ngoãn đi đến chỗ ba, ánh mắt tôi còn đang nhìn vào phía trong sân trường mặc dù thời gian thi còn chưa kết thúc.

Nhìn thấy tôi lạ lạ, hình như không muốn rời ba đành xoa đầu tôi hỏi.

- Còn đợi ai sao? – Nghe ba hỏi thế, tôi vội lắc đầu.

- Ừ, về thôi con. – Nói xong ông chở tôi đi về. Dẫu nhà với trường có xa nhau nhưng chỉ cần cố gắng đi sớm một chút thì cũng kịp thời gian thi thôi.

Ba mẹ tôi cũng không quá quan trọng bài thi cho lắm, bởi họ không muốn gây áp lực cho con cái. Về đến nhà tôi xin phép ba mẹ lên phòng, lục đục một hồi mới tìm được chiếc ô ấy. Chiếc ô tôi giữ hơn một năm rồi so với ngày đầu tiên cậu ấy đưa cho tôi cũng không có khác mấy. Bởi tôi có bao giờ dùng nó sau lần đấy nữa đâu. Hi vọng ngày mai có thể gặp lại cậu ấy, để trả lại chiếc ô này.

Mấy ngày thi cứ thế trôi qua, tôi cũng không gặp lại cậu ấy nữa. Trong lòng cảm tưởng có chút mất mát. Buổi thi cuối cùng tôi cố tình ở lại cổng trường lâu hơn nhưng chiếc ô ấy vẫn còn trong tay tôi, chưa kịp gửi lại chủ của nó.

Bao hi vọng ngày hôm trước giờ tan biến mất. Tôi đúng là một con ngốc mà, người ta chắc cũng không thiếu cái ô đấy đâu nhỉ, chuyện cũng đã qua lâu rồi có khi nào cậu ta cũng không nhớ không? Vậy tại sao mình cứ thấy áy náy trong lòng chứ. Về nhà thôi nào – Tôi tự nhủ bản thân phải về nhà. Nhà mới là nơi tôi cần ngay lúc này, chiếc ô cũng được tôi cất lại bên trong tủ.

Thi xong rồi giờ chỉ cần đợi mỗi điểm thi thôi, không cần giống như khoảng thời gian cuối năm cứ bù đầu vào trong đống sách vở nữa. Cuộc sống cuối cùng cũng được giãn ra một chút rồi.

Trước khi tôi thi ba mẹ đã hứa rằng thi xong sẽ dẫn tôi về quê chơi vài ngày. Nhưng do ba lại bận một số việc ở nơi làm việc nên việc đi chơi sẽ bị hoãn lại khiến cho đứa con như tôi cảm thấy tủi thân dễ sợ. Tôi đã lên kế hoạch lâu, rất lâu rồi mà. Tại sao kế hoạch lại bị hoãn lại chứ.

Bên ngoài là một đứa bé lầm lì ít nói, ít bạn bè nhưng nào ai biết tôi khát khao được có bạn như thế nào, mọi người bên cạnh không chịu lắng nghe tôi tâm sự, không hiểu tôi khiến mấy năm cấp hai của tôi không lấy một người bạn thân, mọi chuyện của lớp cũng không cho tôi tham gia. Hình như tôi là một kẻ vô hình trong mắt họ thì phải. Học có giỏi thế nào đi chăng nữa, thầy cô có yêu quý thế nào nhưng đôi khi điều đó khiến mấy bạn trong lớp đố kị. Có lần bị bạn học đánh, về đến nhà không dám nói cho ba mẹ lại sợ hai người lo lắng. Cứ vậy tự mình bôi thuốc, tự mình chịu đau.

Vậy là mấy năm cấp 2 của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ: Đáng buồn.

Ở nhà tôi còn có một đứa em trai nhỏ, nó thua tôi 4 tuổi. Vừa đúng năm nay lên lớp sáu, tính cách nó với tôi trái ngược hoàn toàn với nhau: năng động, nói nhiều, hay tạo ra trò vui trong lớp. Trần Gia Bảo là tên của cậu nhóc ấy.

Tiểu Bảo rất hay trọc tôi nhưng mỗi lần như thế nó sẽ bị mẹ mắng cho một trận, xong lại lủi thủi về phòng mình giận dỗi, nó luôn nghĩ mẹ thương tôi hơn nó. Nhưng mẹ làm như thế chỉ là muốn tốt cho nó, bà tôi từng dặn rằng: Con cháu trong nhà không được cãi vã, đánh nhau, như vậy sẽ làm mấy hòa khí. Con cái trong gia đình này không bao giờ dám cãi lại lời nói đó, bao nhiêu năm như thế vẫn một mực làm theo lời dặn của bà.

Mười mấy ngày sau khi thi xong, Tiểu Bảo hay dẫn tôi ra ngoài đi chơi. Nói về đi chơi thì thật sự rất nhiều nơi ở nơi tôi đang sống tôi vẫn chưa kịp đi chơi hết, lúc nào cũng phải liên tục ở nhà làm bài tập. Ba mẹ cũng đi làm, ở nhà một mình cũng thấy buồn.

- Chị ơi, mua kem đi. – Tiểu Bảo dật tay áo tôi, đôi mắt nó chăm chú nhìn vào chiếc kem bông màu hồng mà người ra đang bán trên lề đường.

- Em muốn ăn hả, tiền đây. Chạy ra ngoài kia mua hai cái đi. – Tôi lấy tiền đưa cho nó đi mua kem.

Kem này phải nó rất ngọt, mà tính tôi lại không thích những đồ ăn quá ngọt. Vừa cắn một miếng đã thấy ngán.

- Ăn không? – Tôi đưa chiếc kem của mình cho nó, nó nhanh chóng cầm lấy.

Tôi cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu nhóc. Thằng bé nhìn tôi cười hì hì ra bộ mình nó có thể ăn hết hai chiếc kem. Nhìn nó ăn hết hai chiếc kem xong lại dẫn tôi đi chơi tiếp.

- Chị. – Đang đi nói bỗng gọi tôi, tôi đứng lại nhìn nó, xem nó muốn nói gì. Một lúc lâu sau không thấy nó nói. Tôi đành hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Chị sắp đi lên tỉnh học rồi sao? – Nó hỏi, tưởng chừng như nước mắt sắp rơi vậy.

- Ừm. Chị đi học cấp 3, đâu phải đi lâu đâu. Lúc nào có thời gian rảnh chị sẽ về thăm nhà, không được buồn nghe chưa. – Tôi quả quyết nói.

Nhóc cứ im lặng trong suốt thời gian còn lại làm tôi hơi lo. Lúc nào cũng thế, mỗi lần tôi có đi đâu là nó khăng khăng không cho đi. Lấy đầy đủ bao nhiêu lý do giữ tôi ở lại, nào là chị phải ở nhà kèm bài cho em, đoạn này em không hiều…

Vậy là tôi đành ở nhà, sợ nó ở nhà một mình khóc toáng lên thì không dỗ được. Có lẽ nó sợ tôi bị người khác bắt nạn nên không cho tôi ra ngoài, mấy lần tủi thân ngồi khóc trong phòng Tiểu Bảo đi qua đều nhìn thấy nhưng nó không nói với mẹ mà chạy vào phòng an ủi tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...