Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Chương 14



Editor: Hạ Y Lan

Mặt đường rộng lớn sạch sẽ, trông thấy cả làn nước chuyển động giữa đáy sông trong vắt, giữa ngọn núi nhỏ tạo thành vách ngăn kết từng chùm hoa màu hồng không biết tên.

Hai người một trước một sau đi tới, ước chừng năm phút sau, Đồng Á đã thấy được trại ngựa được làm bằng gỗ mang theo phong cách cổ kính. Lương Mặc Nguyên quẹo vào chỗ rẽ, dừng lại trước cánh cửa gỗ với hương vị thô sơ của miền Tây nước Mỹ, chờ Đồng Á đến gần, duỗi một ngón tay chỉ chỉ: “Ở bên trong.”

Một tay anh chống bên hông, quần áo thoải mái, hai chân thẳng tắp, dáng đứng tùy ý, đôi mắt nhìn cô hơi nheo lại như bị ánh nắng chiếu vào. Không quá câu nệ, ngay cả thần thái cũng tự nhiên thỏa đáng, giống như chỉ dẫn một người bạn đến đây tham quan. Thân thiết nhưng không tùy tiện, vẫn giữ khoảng cách nhưng không quá hời hợt, anh luôn biết chừng mực, lúc ở bên Lương Mặc Nguyên, Đồng Á có cảm giác như được chăm sóc, nhưng không cố tình, có đôi khi chỉ là một ánh mắt, có đôi khi là một câu hỏi thăm đơn giản, khi anh nhìn người đối diện anh luôn dùng ánh mắt chăm chú khiến đối phương thấy mình được tôn trọng. Điều này đủ để chứng tỏ anh là người đàn ông từng trải, suy nghĩ lại thì sự thông minh của anh đủ để anh xây dựng nên thương nghiệp của mình.

Khi Đông Á học Đại học, mỗi tối các cô thường nằm trò chuyện với nhau, còn nhớ có một lần nói đến hình mẫu lý tưởng của mình, có người nói thích anh chàng đẹp trai, cũng có người nói thích kẻ có tiền, chỉ có Đồng Á là khác biệt, cô nói cô thích người thông minh, không phải chỉ số thông minh cao bao nhiêu, hay thiên phú dị bẫm cỡ nào, mà là trí tuệ nhìn rõ việc đời, là khiêm nhường không phô trương, giống như viên kim cương chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể phát ra ánh sáng rực rỡ.

Mà hiện tại nhìn Lương Mặc Nguyên, cô lại muốn thêm một điều, luôn hiểu được tôn trọng người khác.

Có lẽ Thang Mật nói rất đúng, cô và Lương Mặc Nguyên là thuộc về một loại người. ( Hạ Y Lan)

Đi vào cửa lớn chính là mùi vị của phân ngựa. Những con ngựa được nhốt chung với nhau, chỉ có một cửa sổ nhỏ bên ngoài, chiếc cổ thon dài có thể duỗi thẳng ra. Đồng Á liếc mắt một cái nhìn trúng con ngựa đen cao lớn ở cửa đầu tiên. Phía sau còn có mấy con trắng xen đỏ nhưng không mấy sức sống.

Người huấn luyện ngựa mặc đồ cao bồi có vẻ rất quen thuộc với Lương Mặc Nguyên, hai người chào hỏi nhau, ánh mắt huấn luyện viên nhìn Đồng Á, cười nói: “Mặc Nguyên, con ngựa mà bạn gái cậu chọn sao bằng của cậu hay là chọn một con khác.”

“Tôi……” Đồng Á muốn giải thích, lại bị Lương Mặc Nguyên ngắt lời: “Cô ấy thích là được.” Anh nhìn về phía cô hỏi: “Muốn vào trong xem không?”

Hứng thú của cô bị di dời: “Bên trong còn sao?”

Huấn luyện viên nói tiếp: “Không chỉ chừng này đâu.” Nói xong đi vào trong.

Bên trong còn lớn hơn nữa, ngựa càng nhiều càng thối. Tuy rằng có người không ngừng quét dọn xối rửa suốt hai mươi bốn giờ, nhưng dưới cái nắng nóng bức này thì không thể ngăn chặn mùi lây lan, cũng may Đông Á không quá ghét bỏ, cô đối với ngựa vẫn cảm thấy hứng thú, cứ thế xem nhẹ những mặt khác.

Huấn luyện viên vừa đi vừa giới thiệu cho cô biết về trại nuôi ngựa, Đồng Á nghe rất nghiêm túc, nghe nói Lương Mặc Nguyên thường tới nơi này cưỡi ngựa, cô không tự giác liền đưa ánh mắt qua nhìn, anh cúi đầu hai tay nhét vào túi đi bên cạnh cô, hình như bị phát hiện, anh ngẩng đầu lên nhìn, đại não Đông Á ngưng lại, huấn luyện viên nói cái gì cũng không nghe rõ, cứ nhìn Lương Mặc Nguyên.

Nhìn thấy sự luống cuống của cô, Lương Mặc Nguyên cũng không vạch trần, chỉ đột ngột bước lên xoay người đối diện cô, thấp giọng nói: “Cô chọn trước, buổi chiều Hứa Gia Trạch và Thang Mật sẽ đến đây, cùng cưỡi ngựa với họ.”

“Mấy người Thang Mật muốn tới?” Đồng Á hoàn toàn không biết chuyện này, cảm thấy thật ngoài ý muốn.

Đôi tay Lương Mặc Nguyên vẫn nhét vào túi, bĩu môi, nghiêm túc “Ừ” một tiếng.

Đồng Á nhìn anh, cảm thấy thực vi diệu, bộ dáng bĩu môi có chút kiêu ngạo, chớp mắt lại biến thành “Lương manh manh” rồi.

“Muốn xem ngựa của tôi không?” Đột nhiên anh chuyển đề tài.

“Được!”

Huấn luyện viên bị vắng vẻ yên lặng đi qua một bên giúp ngựa đổi nước.

Lương Mặc Nguyên dẫn Đồng Á đến góc trong cùng, bên trong có một gian nhỏ, điều kiện rất tốt, có chút giống phòng thượng hạng vậy. Đó là một con ngựa đen, lông tóc đen nhánh sáng bóng, không có một tia tạp lẫn, bốn vó rắn chắc có lực, hình thể so với con vừa nhìn ở bên ngoài càng cao lớn hơn, vừa nhìn liền biết đây là chủng loại tốt.

Con ngựa kia vừa thấy Lương Mặc Nguyên, cao hứng mà phát ra tiếng hí, nâng một chân trước nhẹ vỗ trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Lương Mặc Nguyên, cực kỳ đáng yêu. “Nó gọi Hắc mỹ nhân, là một cô gái rất gợi cảm.” Lương Mặc Nguyên để tay lên sống mũi Hắc mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Hắc mỹ nhân…… Tên thật xứng với nó. Đúng là rất duyên dáng.” Đồng Á nhìn Lương Mặc Nguyên và Hắc mỹ nhân, cảm thấy chỉ nhìn như vậy cũng là một loại hưởng thụ.

Đầu Hắc mỹ nhân nhẹ nhàng cọ qua lại, muốn vào lòng Lương Mặc Nguyên, nhìn ra được Lương Mặc Nguyên rất yêu thích nó: “Cô đã xem qua Black Beauty chưa? Tên của nó lấy từ quyển sách này.”

“《 Hắc mỹ nhân 》?”

“Ừ.” Lương Mặc Nguyên nghiêng đầu nhìn cô: “Là một nữ tác giả người Anh viết, xem xong quyển sách này không lâu, năm sinh nhật hai mươi tuổi tôi nhận được nó, đúng lúc lại là con ngựa cái, tôi cảm thấy đây là duyên phận.”

Khi anh nói lời này, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Đồng Á, đặc biệt là câu cuối cùng kia, trong lời nói của anh, giống như cố ý nói với cô lại giống như không phải.

Đồng Á chưa đọc quyển sách kia, hiện tại cô lại muốn xem nó.

“Muốn sờ nó không?” Lương Mặc Nguyên hỏi.

Đồng Á rất kinh hỉ, lại có chút sợ hãi:  “Có thể chứ?”

“Tới, đưa tay cho tôi.” Anh đưa tay về phía cô. Đồng Á chú ý tới đôi tay này rất lớn. Vẫn nhớ rõ cảm giác lần trước bị anh cầm tay.

Đồng Á chần chờ đưa tay cho anh, cảm nhận lòng bàn tay kia đang dán sát vào tay cô, cảm giác an toàn lại cẩn thận lễ độ. “Ngựa là loài động vật có linh tính.” Lương Mặc Nguyên mỉm cười mà nhìn cô, chỉ đạo: “Thả lỏng, tay mở ra…… Đúng,  chính là như vậy……” Chậm rãi giơ tay cô đưa lên trán Hắc mỹ nhân, Đồng Á vẫn có chút khẩn trương, nhưng ngoài dự đoán chính là, chẳng những Hắc mỹ nhân không trốn còn nhắm mắt lại rất hưởng thụ, cố ý hay vô tình cọ vào lòng bàn tay Đồng Á.

“Nó rất thích cô.” Ánh mắt Lương Mặc Nguyên nghiêm túc, mang theo ý cười lưu luyến dịu dàng, khiến người ta say chết bên trong.

Đồng Á lại nóng mặt, mở to mắt chuyển qua người Hắc mỹ nhân, cố ý chuyển hướng đề tài: “Nó ở bên anh bao lâu rồi?”

“Bảy tám năm.”

Nhìn ra được tình cảm Lương Mặc Nguyên dành cho Hắc mỹ nhân rất sâu đậm, giống như nó là con mình vậy.

Không biết khi nào, Lương Mặc Nguyên buông tay cô ra, sờ cằm Hắc mỹ nhân, nói với Đồng Á: “Cô xem thử ở đây, nó thích sờ ở đây nhất.”

Dưới anh mắt cổ vũ của anh, Đồng Á cẩn thận đặt tay lên cằm Hắc mỹ nhân, học theo bộ dáng Lương Mặc Nguyên nhẹ gãi hai cái, Hắc mỹ nhân nháy mắt to xinh đẹp, thoải mái vẫy vẫy đầu.

Huấn luyện viên đổi nước xong đi tới, gặp cảnh này, kinh ngạc nói: “Sao hôm nay Hắc mỹ nhân ngoan như vậy, trừ Lương Mặc Nguyên không ai dám đến gần nó, có lẽ là Đồng tiểu thư và Mặc Nguyên rất quen thuộc, trên người cô dính hương vị của cậu ấy, Hắc mỹ nhân mới nguyện ý để cô tới gần.”

Xem ra vị huấn luyện viên này thật sự xem hai người là người yêu của nhau. Lương Mặc Nguyên lại không có ý muốn giải thích, vỗ vỗ đầu Hắc mỹ nhân tạm biệt nó. Cùng Đồng Á rời khỏi trại ngựa đến nhà ông chủ Uông dùng cơm. ( Hạ Y Lan)

Khúc Đan Ny đã sớm mang theo vài người ngồi vào bàn ăn, cùng ông chủ Uông nói chuyện vui vẻ. Lương Mặc Nguyên dẫn Đồng Á đi vào, mọi người đều đứng lên, lại khách sáo giới thiệu với nhau, Khúc Đan Ny vẫn như những lần gặp trước lịch sự kêu Đồng Á là Đồng tiểu thư, Đồng Á cũng khách khí kêu cô là Khúc tiểu thư. Cô là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lương Mặc Nguyên thường xuyên nhất, Đồng Á có ấn tượng với cô rất sâu.

Đầu bếp làm món ăn Hồ Nam rất đủ tiêu chuẩn, thời gian một bữa cơm liền thành cuộc nói chuyện làm ăn. Lương Mặc Nguyên thu phóng tự nhiên, trong lúc nói không quên chú ý đến người con gái bên cạnh anh, nhẹ giọng nói nhỏ thần sắc cưng chiều, thường gắp đũa bỏ vào chén người kia, ánh mắt ẩn chứa tình cảm dịu dàng, ở trong mắt người khác thì ái muội không thôi, chỉ có người trong cuộc lại không biết.

Sau khi ăn xong, Khúc Đan Ny mang theo người và hợp đồng ra về, Lương Mặc Nguyên đưa cô đến cạnh xe, Đồng Á không cùng đi qua, cô dựa vào lan can nhìn thấy thái độ hai người rất thân, xem ra cảm tình rất tốt. Nhìn một lát, Đồng Á xoay người đi vào bên trong. ( Hạ Y Lan)

Nhiều khi cô nghĩ, Lương Mặc Nguyên đối với cô tốt như vậy, khiến cô thấy rất thoải mái, nhưng có lẽ không giống như lời Thang Mật nói anh có tình cảm với cô, khả năng từ trước đến nay anh là người ôn hòa, đối ai đều tốt như nhau, thoải mái như nhau. Người EQ cao thường như thế.

Cô tự nhủ mình đừng đa tâm. Đã trải qua chuyện của Đường Tuấn, ở phương diện tình cảm, đặc biệt là giữa nam và nữ, cô đã trở nên thận trọng dè dặt. Đừng quá phỏng đoán sẽ không quá chờ mong, cuộc sống như thế nào cứ để nó phát triển tự nhiên là thích hợp nhất.

Trạng thái hiện tại giữa cô và Lương Mặc Nguyên là tốt nhất, cũng thích hợp nhất. Về phần kế tiếp thế nào đó là chuyện của sau này.

Nhưng quả thật anh đã có chút đi vào lòng cô.

Đây là điều cô phải thừa nhận.

Bất đắc dĩ lại thành sự thật.

Ngay lúc này điện thoại vang lên. Đồng Á nhìn là Thang Mật gọi tới.

Buổi chiều Thang Mật và Hứa Gia Trạch muốn tới, hỏi cô và Lương Mặc Nguyên sáng nay có chơi gì không?

Đồng Á hỏi: “Khi nào cậu đến?”

Thang Mật: “Còn ở nhà, khoảng hai tiếng nữa mới tới. Hoạt động buổi chiều đã sắp xếp tốt rồi, cưỡi ngựa.”

Đồng Á “Ừ” một tiếng, Thang Mật hỏi: “Lương Mặc Nguyên đâu?”

“Anh ấy……” Đồng Á thấy anh từ ngoài cửa đi vào.

“Được rồi, không nói nữa, chúng tớ xuất phát, chờ bốn mình gặp nhau đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ báo cáo lộ trình cho các cậu biết. Gặp lại.” Không đợi Đồng Á nói được, Thang Mật đã hưng phấn cúp máy.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, không biết Lương Mặc Nguyên dựa nghiêng người ở cạnh cửa khi nào, nhìn cô: “Thời gian còn sớm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ rất mệt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...