Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 10



Shi bấy giờ mới ngước xuống nhìn.

- Vợ ! Anh nè ! – Jin nở 1 nụ cười tươi rói.

Shi chỉ ngồi nhìn.

- Chấp nhận lời cầu hôn của anh nhá ? – Jin quỳ xuống.

Lần này, Shi thực sự cảm thấy…vô cùng tức giận.

Shi đạp vào đầu Jin, làm anh ta ngã lăn long lóc.

- Sao cậu nỡ làm vậy ? – Jin ôm lấy đầu.

- Sao tôi không thể làm vậy – Shi vặn lại.

- Vậy giờ tôi phải làm gì để cậu chấp nhận tôi – Jin.

- Hể ? Vậy sao? Vậy uống cái này đi – Shi rút ra trong người 1 chai nước, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng nở ra 1 nụ cười…đầy kiêu ngạo.

Jin nhận lấy chai nước, mọi người đều lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ Jin không nên uống.

- Sao mấy cậu lại lắc đầu ? – Jin.

Nụ cười trên môi Shi tắt ngấm, thay bằng đôi mắt sắc lạnh của ác quỷ. Mọi người sợ run người, không ai dám mảy may gì. Chỉ có thể ngồi và cầu nguyện cho Jin không chết.

- Uống đi ! – Shi.

-Ừm ! – Jin.

Jin mở nắp chai, ực lấy 1 hơi, hết luôn chai nước.

Mọi người sợ hãi nhìn Jin.

5…10…15 phút sau.

- Ủa ? Ai tắt đèn đi vậy ? Tối quá ! – Jin.

- Shi ! Em lại bỏ gì vào đấy ? – Yu.

- Trong đó có 1 hợp chất, hợp chất này giúp người uống không thể nhìn thấy gì. Nói chung lại mù tạm thời. Tùy vào lượng nước cậu đã uống, có thể đúc kết lại rằng. Đôi mắt của cậu sẽ chỉ có thể nhìn thấy sau 1 tiếng đồng hồ nữa – Shi.

- Hể ? Bộ em là nhà bác học à ? – Kun.

- Liên quan tới anh ? – Shi lườm huýt Kun.

Nhưng anh vẫn chỉ cười, để mặc cho cái đầu Shi đang bốc khói nghi ngút.

Vẫn đang trong giờ học, lại là tiết cuối cùng của ngày hôm nay.

- Ê ! – Kun.

- Gì ? – Shi.

- Tôi thích cậu ! – Kun.

Cả lớp sốc tập 1.

- Tại sao ? – Shi.

- Tại sao ? – Shi.

- Nụ cười của cậu, tôi thích nó – Kun.

- Nếu thích thì tôi cho – Shi.

- Cho kiểu gì ? – Kun.

- Không biết ! – Shi.

- Hể ? Tôi lại biết đó ! – Kun.

- Như thế nào ? – Shi.

Môi Shi hình như có gì đó ấm nóng chạm vào.

Hình như cô bị hôn…

Cả lớp sốc tập 2.

Kun thả Shi ra. Nhìn Shi ngơ ngác đến là buồn cười, lát sau, đôi má ửng hồng.

Cuối cùng, cũng tới giờ tan học.

- Ê ! Shi ! Ra đây với mình 1 lát được không ? – Sam.

- Ừm ! – Shi.

Vậy là Shi đi theo Sam…Đi mãi, đi mãi, hóa ra Sam muốn Shi lên sân thượng.

- Gọi lên đây làm gì ? – Shi.

Sam tới gần, kéo chặt lấy cổ áo Shi.

- Cậu tránh xa Kun ra được không ? – Sam.

- Không thích ! – Shi.

- Câu nên biết điều mà tránh xa vị hôn phu của tôi ra ! – Sam.

- Không thích ! – Shi.

Sam ghì thật mạnh lấy cổ áo Shi.

- Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ thật kĩ. Người ta là hoa đã có chậu. Đừng mong nghĩ tới việc đập chậu cướp hoa. OK ? – Sam.

- Sam ! Sam ơi ! Về thôi ! – Tiếng gọi từ mấy tầng dưới.

- Mình đây. Chờ mình chút – Sam.

- Nhanh lên đấy ! – Tiếng thúc giục.

- Cô nên nhớ lời tôi nói đó – Sam nói xong rồi bỏ xuống.

Gió lao nhanh qua khu vực trường học. Trên sân thượng, là 1 người con gái với mái tóc màu đen đang phất phơ, bồng bềnh trước gió. Khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

- Rõ ràng là hoa tự đập chậu mà ? Dính vô cái thứ rắc rối gì thế này…nhưng…thật sự rất thú vị - Shi nở 1 nụ cười…

…nụ cười của 1 con ác quỷ.

…nụ cười của 1 con ác quỷ.

Trên chiếc BMW màu đen, bóng hình người con gái với mái tóc màu nâu nhạt đang trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt hết sức là lạnh lùng.

Tự nhiên nghĩ ra gì đó, Sam rút ra trong túi áo 1 chiếc Iphone trắng…nhắn tin cho ai đó.

Sau 1 hồi bấm bấm, Sam đã gửi xong tin nhắn.

Chiếc BMW chạy đằng sau, bỗng vang lên tiếng điện thoại.

- Gì vậy ? – Kun.

- Không có gì đâu. Tin nhắn ấy mà – Ken.

- Ai nhắn vậy ? – Kun.

- Sam ! – Ken.

Kun cũng không hỏi gì nữa.

Nội dung tin nhắn.

Sam : Nè, tui hỏi ông chút chuyện !

Ken : Gì ? Hỏi đi !

Sam : Tui thấy Kun hôn Shi mà trong lòng cứ cảm thấy tưng tức kiểu gì ấy. Vậy là sao ?

Ken : Vậy tức là bà yêu Kun chứ sao, đang ghen vì người con gái Kun để ý không phải bà.

Sam : Ra là vậy. Thanks.

Ken : Mà bà ngốc quá cơ. Tới mình yêu ai còn không biết.

Sam : Nói ai vậy. Chú còn kém chị lắm. 1 mảnh tình vắt vai còn chưa có.

Chiếc BMW đen bóng vừa đi qua 1 trung tâm thương mại.

- Cho xe dừng lại ! – Ken.

- Gì vậy ? – Kun.

- Em tính mua chút đồ. Đợi em 1 chút – Ken.

- Nhanh lên đấy ! – Kun.

Ken lao thật nhanh lên tầng bán trang sức.

- Anh mua gì ?

Ken nhìn qua những chiếc vòng cổ bằng bạc được đặt bên trong chiếc tủ kính trong suốt.

- Lấy cho tôi cái này ! – Ken.

Chiếc vòng Ken chọn là 1 chiếc vòng bạc được đính kim cương, trông hết sức là tao nhã và thanh lịch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...