Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 30



Pha chế cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí…

Hẳn ai cũng muốn biết Shi đang làm gì phải không?

Shi đang muốn chế 1 loại thuốc độc…Giúp cho người uống nó quên đi việc muốn quên. Nhưng chỉ cần nhớ lại thì đầu người đó sẽ đau tới chết.

Có lẽ thật sự Shi muốn đào thải thứ tình cảm ấy.

Chế được gần xong thì…

Emi & Emy bước vào…

- Không ngờ cô lại ở đây chế thuộc độc đấy – Emi.

- Chắc lại muốn giết ai rồi – Emy.

Tiếp đó là 1 tràng cười đầy khiêu khích…

- Lại gì nữa? – Shi.

- Cô nghĩ chúng tôi sẽ để yên cho cô hại gia đình chúng tôi à? – Emi & Emy.

Emy và Emi dùng tay hất toàn bộ các loại hóa chất trên mặt bàn xuống đất.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ…

1 miếng thủy tinh ghim vào chân Shi…

Shi đang lúc ôm chân thì Emi và Emy chạy ra khỏi phòng nghiên cứu.

Chốt chặt cửa lại.

Phòng nghiên cứu lại rất kín, chỉ có duy nhất chiếc cửa ra vào và 1 chiếc cửa thông gió bằng thủy tinh, nhưng lại bị khóa chặt mất rồi…

Trước khi đi, Emi & Emy còn cho ném 1 loại thuốc mê vào bên trong sau đó biến mất trong niềm vui sướng mãnh liệt…

Khí thuốc mê lan đều khắp phòng…

Không có chỗ để thoát hơi ra ngoài…Căn phòng lại kín mít…

Hô hấp của Shi chậm dần…

Sau đó chìm sâu trong cơn mê man..

Tự dưng trong thâm tâm Kun xuất hiện 1 loại cảm giác bất an…

Kun hơi lo cho Shi…

Lúc thì nghĩ mình nên đi xem cô ấy xem sao?

Nhưng lúc thì lại nghĩ rằng cô ta đã ghét mình rồi, không cần quan tâm làm gì…

Cuối cùng, Kun vẫn đi xem Shi có chuyện gì…

Dù có lảng tránh, nhưng ai nói là không còn yêu cơ chứ

Kun chạy đến phòng nghiên cứu…

Cố mở cửa mãi nhưng vẫn không thể mở ra được.

Cố mở cửa mãi nhưng vẫn không thể mở ra được.

Kun nhìn vào trong phòng từ chiếc cửa thông gió…

Nhưng chỉ nhìn thấy đám khói dày đặc trong phòng…

Kun bất giác đạp như bay cánh cửa….

Dù bây giờ mở ra thì căn phòng cũng sẽ được thông hơi…

Nhưng lượng khói dày đặc, không thể 1 sớm 1 chiều mà biến mất hết…

Kun đành lao vào đám khói, dùng tay bịt chặt mũi…

Tìm Shi trong lo lắng…

May thay, thấy được chân Shi…

Kun vội bế Shi lên rồi lao ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài căn phòng, Kun cố lay Shi dậy…

Khụ…Khụ….

Chỉ tiếng ho thôi cũng làm Kun an tâm tới nhường nào.

- Thật sự em làm anh rất sợ. Anh hứa sẽ không rời xa em nữa – Kun nói rồi ôm chặt lấy Shi.

Shi bị ôm chặt khiến việc hô hấp rất khó khăn.

- Ngạt…Ngạt thở - Shi.

Kun mới giật mình bỏ Shi ra.

Thì Shi đã ngủm từ lúc nào.

Kun lay lay người Shi.

- Shi ! Shi ! – Kun.

Nhưng Shi chẳng động đậy.

Sáng hôm sau…Cổng trường vẫn náo động với việc chào đón các hotboy và hotgirl.

Shi và Yu chẳng thèm quan tâm. Nhưng mấy vị hotboy và hotgirl kia chạy đến phía Shi, Yu, di dời sự chú ý của mình về phía 2 người.

Nói bông đùa vài câu rồi sau đó mấy đứa cùng bước vào lớp.

- Các em ! Các em ! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mà cũng không hẳn là mới đâu – GVCN.

Giáo viên cứ úp úp mở mở làm ọi người không ngừng tò mò.

- Vào đi em ! – GVCN.

Bước vào là 1 cậu trai nổi bật với mái tóc vàng óng và nước da trắng nõn, khuôn mặt cute làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ.

- Chào mấy bạn. Thời gian qua mình bận việc gia đình nên không đi học được – Jin cười nhẹ làm biết bao nữ sinh ngất ngây.

- Em về chỗ ngồi đi – GVCN.

Jin vừa đi qua đã nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Shi.

Jin vừa đi qua đã nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Shi.

Mặc dù biết Shi chẳng mảy may quan tâm nhưng anh chàng này vẫn rất vui.

Vừa xong tiết 1, Jin chạy đến chỗ Shi nói chuyện.

- Vợ ơi ! – Jin.

Jin vẫn là Jin của ngày nào, vẫn không quên gọi Shi là vợ.

- Biến ! – Shi hướng về Jin ánh mắt sắc lẹm.

Jin sợ hãi, cơ thể run bần bật không thôi nhưng chỉ chút ít như vậy sao có thể làm khó anh được chứ.

- Vợ ! Lâu rồi anh mới trở lại đây mà vợ không chào anh 1 cái là sao – Jin.

- Ờ. Chào ! – Shi.

- Vợ lạnh lùng quá à ! – Jin giả bộ rưng rưng nước mắt.

Đám nữ sinh tin sái cổ, chạy đến dỗ dành Jin.

Jin càng hi vọng việc này sẽ động tới cảm xúc của Shi. Nhưng đời không như là mơ, Shi chẳng hề nhìn lấy 1 cái, còn ngó lơ Jin, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Sự vui mừng vì gặp lại người thương bị đè xuống mức thấp nhất. Jin lết cái thân gầy về chỗ.

Giờ ăn trưa cũng đến.

Shi vừa bước ra khỏi chỗ thì Jin chạy đến ôm chặt lấy Shi.

- Anh nhớ vợ nhiều lắm. Anh muốn ôm vợ - Jin.

Kun tức giận kéo Jin ra. Shi sung sướng vì được giải thoát, bỏ thẳng xuống canteen.

Jin nhìn Kun với ánh mắt thù hận, Kun cũng nhìn Jin với ánh mắt tương tự. Bây giờ 2 người như 2 con mãnh thú xổng chuồng đang ý định xông vàođánh nhau.

Hai người này cuối cùng cũng chạy xuống canteen. Nhưng Jin tiến 1 bước, Kun cũng tiến 1 bước.

Hai người này đã không ưa nhau rồi bây giờ con ghét nhau hơn nữa.

Jin chạy đến chỗ Shi, mi lên má Shi 1 cái.

Cả đám sửng sốt nhìn luôn mặt cứng nhắc của Shi.

Kun cũng hôn lên má bên kia của Shi cái.

Cả đám còn sửng sốt hơn nữa.

Trong khi Kun và Jin đang chí chóe thì Shi đang ngồi đờ đẫn, suy nghĩ bay tới tận mây xanh.

- Shi ! – Yu lay lay người Shi.

Vẫn không thấy động tĩnh. Vài phút sau, Shi mới trở lại. Mặc kệ 2 người kia và tiếp tục thưởng thức bữa trưa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...