Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 40



Shi ngạc nhiên quay ra nhìn Yu, Yu nhìn Shi, 2 má đỏ hây hây. Lúc này, Shi vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt còn sưng sưng, đầu tóc rối bù, còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn đáng yêu và ngây thơ vô cùng. Yu chạy đến ôm lấy Shi…

- Cute !!! – Yu ôm chầm lấy Shi, miệng chúm chím nói.

Shi khó chịu đẩy Yu ra, nghiêm túc nói.

- Đưa tài liệu – Shi.

Shi nói, Yu mới nhớ ra. Đưa cho Shi thứ hồ sơ cầm trên tay. Shi nhận lấy, khuôn mặt không ánh lên 1 chút cảm xúc. Chầm chậm mở ra, khuôn mặt Shi không tránh nổi bất ngờ.

- Không có lấy 1 tí cổ phần. Thật đáng thương – Shi.

Yu đương nhiên chẳng hiểu Shi nói ai rồi. Trước giờ mọi hành động của Shi, Yu đều không biết, cho dù chị em nhưng điều Shi làm lúc nào cũng rất bí ẩn.

- Đi ra đi – Shi.

Yu đứng đó…10 phút…20 phút…30 phút sau…Yu vẫn chưa ra. Shi lại phải xuống giường, dùng hai tay đẩy Yu ra khỏi của Yu mới chịu đi. Vài phút sau, Shi đi xuống nhà, đã thấy Yu đang ung dung thưởng thức bữa sáng.

- Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư ! – Nữ hầu đứng thành 1 hàng, cung kính chào Shi.

Tại trường Yuri.

Cái cảnh tượng quen mắt lắm rồi, nhìn muốn ngán rồi, vậy mà nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Ai nấy đều hò reo ở cổng trường, mà chỉ reo hò mấy vị học sinh bình thường, nói chung giàu top trong cái trường này thôi, vậy mà họ đón chào như ngôi sao hàn quốc không bằng.

Kun nhìn thấy Shi thì vui mừng ra mặt, Shi thấy, Shi biết, nhưng chỉ xoay gót, lạnh nhạt bước đi. Làm cho Kun cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Kun nhìn thấy Shi thì vui mừng ra mặt, Shi thấy, Shi biết, nhưng chỉ xoay gót, lạnh nhạt bước đi. Làm cho Kun cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, cho dù biết giáo viên đã vào lớp, học sinh nọ, học sinh kia vẫn ngang nhiên làm việc riêng, mặc cho giáo viên có cố sức đến thế nào đi chăng nữa. Đặc biệt hơn, Jin không đi học, làm cho Kun cảm thấy vô cùng sung sướng.

Shi nhìn xuống chỗ Jin, chợt nhớ ra đoạn hội thoại sáng nay.

Yu vừa ra khỏi phòng Shi thì Shi sang phòng Jin, lúc này, Jin đang ngập đầu trong mớ công việc của công ty, hồ sơ vất khắp phòng. Cửa còn hé mở…Shi mở cửa nhẹ nhàng, đứng ở cửa, vẫn còn ra vẻ chưa vào phòng…Cốc…Cốc…

- Vào đi ! – Jin không kịp nhìn ai vừa vào, chỉ lo toan công việc, quên thời gian.

- Tôi muốn nhờ cậu 1 việc – Shi bình tĩnh nói.

Bấy giờ Jin mới ngửa mặt lên nhìn, hết sức ngạc nhiên, định đứng dậy chào mời Shi 1 câu…

- Cứ làm việc. Tôi chỉ nói ngắn gọn. Lập cho 1 bang nhỏ trong thế giới ngầm, tên Killer, bằng mọi cách, phải khiến cho bang đó trở nên mạnh nhất – Shi nói xong, cũng nhanh lẹ ra khỏi phòng.

Jin nghe xong cũng im lặng mà làm việc tiếp. Cuộc hội thoại ngắn gọn.

Ngày hôm nay, trong mắt Kun, Shi trông thật khác so với thường ngày, buồn bã hơn, ít nói hơn. Mặc dù biểu hiện của Shi đối với người khác rất bình thường, nhưng Kun lại rất am hiểu Shi.

Giờ ra chơi đầu tiên, vừa ra khỏi cửa lớp, Shi đã bị Kun kéo đi mất, mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người. Tưởng Kun kéo mình đi đâu quanh trường thôi, nhưng nào ngờ Kun kéo Shi đến gần 1 bức tường ngăn cách với bên ngoài, bắt Shi leo qua.

Kun nhảy lên bức tường, chìa tay đòi kéo Shi lên. Nhưng Shi tự nhảy lên bức tường 1 cách vô cùng nhanh lẹ, để bàn tay Kun lơ lửng giữa không trung.

Cả 2 người thoát ra khỏi ngôi trường gò bó, chạy đi kiếm tìm tự do. Kun kéo Shi đến 1 khu vui chơi cũng khá gần trường.

Cả 2 người thoát ra khỏi ngôi trường gò bó, chạy đi kiếm tìm tự do. Kun kéo Shi đến 1 khu vui chơi cũng khá gần trường.

- Đến đây làm gì? – Shi đứng lại, hỏi Kun.

Kun chẳng trả lời, chỉ lôi Shi đi. Vào trong khu vui chơi, 2 người chơi rất nhiều thứ, nhưng hiển nhiên Shi chẳng thèm nở lấy 1 nụ cười.

- Vậy cô ngồi đây đi, tôi đi mua nước – Kun nói xong thì chạy đi.

Shi ngồi trên chiếc ghế gỗ, mặt lạnh tanh, làm cho biết bao chàng trai vừa đắm say lại vừa sợ hãi. Đã lâu mà vẫn chưa thấy Kun quay lại, Shi cũng thấy hơi lo lo nên chạy đi tìm. Vậy mà cái cảnh tượng Shi thấy là…bao nhiêu cô gái đang vậy quanh Kun, còn Kun lại đang rất vui, đúng là kiểu người nổi tiếng vậy quen rồi mà.

Thật ra, Kun đang đi mua nước, nhưng biết bao cô gái say lòng vì vẻ đẹp của anh nên mới vây quanh, Kun lại thường hay gặp cảnh tượng như vậy rồi…nên chỉ biết cười xã giao rồi kêu họ tránh ra mà thôi.

Nhưng Shi lạ tưởng Kun thích được người người hâm mộ như thế. Mãi mới trốn được thì đi đến chiếc ghế gỗ lúc nãy đã không thấy Shi đâu.

Kun chạy đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Lúc đang đi thì vô tình nghe thấy 1 thứ rất hay..

- Nghe nói, nếu hôn nhau trong lúc đu quay chạy thì sẽ có được thứ tình yêu vĩnh cửu đó.

Kun tự dưng cảm thấy nóng gáy, dù đã chơi rất nhiều trò, nhưng chỉ còn trò đấy và 1 vài trò nữa là chưa chơi thôi. Việc cấp thiết nhất bây giờ là đi tìm Shi.

Kun còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì đột ngột thấy Shi đang ung dung tự tại đi trước mặt mình. Kun chạy đến kéo tay Shi. Shi ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi hất tay Kun ra lạnh nhạt sau đó tiếp tục đi tiếp.

- Ê này, đi đâu vậy. Đi chơi đu quay không? – Kun.

Shi chẳng nói gì, để mặc Kun kéo đi. Chiếc đu quay này quả thật rất lớn, vô cùng khổng lồ, cũng có thể gọi là 1 “trạm quan sát từ trên cao”. Nhìn nó quay chầm chậm quả thật trông rất vui mắt. Kun chạy đi mua vé, Shi vẫn còn đang đứng ngẩn ở đấy ngạc nhiên, quả đúng là lần đầu tiên đi chơi có khác.

Shi chẳng nói gì, để mặc Kun kéo đi. Chiếc đu quay này quả thật rất lớn, vô cùng khổng lồ, cũng có thể gọi là 1 “trạm quan sát từ trên cao”. Nhìn nó quay chầm chậm quả thật trông rất vui mắt. Kun chạy đi mua vé, Shi vẫn còn đang đứng ngẩn ở đấy ngạc nhiên, quả đúng là lần đầu tiên đi chơi có khác.

Kun chạy về, lại lôi Shi đi lên 1 chiếc cabin. Shi định ngồi đối diện với Kun, nhưng Kun lại kéo Shi ngồi cạnh mình. Đu quay khỏi động, chẳng ai nói ai câu nào, không gian yên tĩnh đến lạ, Shi chỉ hứng thú với cảnh tượng từ trên à thôi, còn Kun thì vẫn chưa biết phải hôn thế nào.

Kun đè Shi xuống, định hôn. Nhưng Shi còn chẳng biết hôn, nói chi tư thế. Shi còn đang thích thú cảnh ngoài kia, dùng tay đẩy mạnh vô mặt Kun. Kun suýt mất đà ngã lăn xuống, Shi dán mắt vô chiếc của kính, miệng vẫn không nở ra 1 nụ cười nào, nhưng đôi mắt thì đang long lanh, hẳn là Shi đang rất vui đây.

Tiếc cho anh Kun, bị Shi đẩy 1 cái, đỏ hết mũi, chỉ biết chống cằm nhìn Shi, không cướp được 1 nụ hôn.

( T/g : Anh chủ động sớm quá anh ơi ~ )

Cuối cùng cũng xuống được, Shi thì rất là vui, còn Kun thì vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy buồn mà thôi.

- Bây giờ về? – Shi quay ra nhìn Kun.

- Chưa – Kun cười ẩn ý rồi kéo Shi đi.

Shi cũng ngoan ngoãn theo sau Kun, Shi mong ngóng được đi thử chút cảm giác mạnh thì Kun đưa Shi đến nhà ma. Trong đầu Kun đang suy nghĩ…

- Nếu là con gái chắc chắn sẽ sợ ma, chỉ cần cho cậu ta vào, lúc sợ hãi sẽ chạy đến ôm mình…- Kun suy nghĩ 1 cách rất tích cực.

Nhưng Shi lại rất vui, vô cùng vui, đi vào như không có thứ gì tên là sợ hãi, khiến cho Kun ngã ngửa vì lại lần nữa hụt vố. Shi đã nhiều lần thấy những thứ còn kinh khủng hơn, thứ này Shi chưa bao giờ, chưa từng sợ hãi. Khiến cho Kun thất vọng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...