Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
Chương 5
Vừa bước vào cổng trường, là con đường bê tông dài nối thẳng tới khu lớp học. Bên phải con đường là canteen cho GV + phòng HT. Phía bên trái là canteen dành cho HS + nhà vệ sinh dành cho học sinh và giáo viên. Khu lớp học có 10 tầng, mỗi tầng có tối thiểu 2 lớp. Nhưng riêng tầng 4 thì khác. Tầng này chỉ có duy nhất 1 lớp, còn có thêm canteen riêng nữa. Bởi đây là tầng của riêng lớp Đặc Biệt. Ngôi trường này dành cho các vị công tử, tiểu thư nhà giàu. Nhưng vé học bổng được dành cho 1 số học sinh bình thường vì IQ cao. Ngôi trường này cũng khá là nghiêm. Ngoài việc đều phải mặc đồng phục mỗi khi tới lớp, học sinh trong lớp có quyền làm gì mình thích nhưng mỗi tháng sẽ có 1 bài kiểm tra đột xuất, nếu không qua được lập tức sẽ bị chuyển qua các lớp khác, kém hơn. Lớp Đặc Biệt là lớp dành cho những học sinh có chỉ số IQ cao nên học sinh nhận học bổng cũng có thể vào. Mò mẫm 1 hồi, cuối cùng cũng đến được lớp Đặc Biệt. Giáo viên nhìn thấy Shi và Yu thì nói : - Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới – GV - Liệu có phải là cô gái sáng nay ? – Hs nam 1 - Nếu như vậy thì tốt quá ! – Hs nam 2 - Nhỏ đó thì có gì đặc biệt – Hs nữ 1 Nói chung là 1 loạt các lời bàn tán. GV đang tính gõ thước kẻ thật mạnh xuống bàn nhằm ổn định lớp nhưng…Uỳnh…Cánh cửa ra vào tự dưng sập xuống. - Em…Em làm gì vậy ? – Yu - Chẳng làm gì ! – Shi Đám học sinh trong lớp bây giờ im re, ai cũng chỉ dám hướng mắt về phía cửa lớp, chẳng dám hé môi nửa lời…- Hai..Hai em vào đi – GV Ồ ! Cả 1 loạt tiếng Ồ lên kinh ngạc. - Xinh quá ! – Hs nam 1 - Trông cũng bình thường – HS nữ 1 - Đẹp hơn cậu chán ! – Hs nam 2 - Chắc là phẫu thuật thẩm mĩ bên Thái rồi – Hs nữ 2 - Im lặng ! Hai em giới thiệu đi ! – GV - Em tên Trịnh Gia Hân cứ gọi em là Yu nha – Yu nháy mắt 1 cái làm cho lũ con trái đổ rầm rầm. Thình…Thịch….Và chút lỡ nhịp của con tim ai đó nhỉ. Thình…Thịch….Và chút lỡ nhịp của con tim ai đó nhỉ. Cả lớp đều quay ra nhìn cô gái bên cạnh Yu. - Dương Diễm Băng. Học sinh nhận học bổng – Shi. Hôm nay, Yu khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc váy kẻ sọc tới đầu gối và chiếc áo khoác màu đỏ. Mái tóc dài thì được buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa. Còn Shi…thất vọng làm sao…lại mặc đồng phục con trai. Shi thì đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên. Đây thực sự là chiếc áo của nam. Nhưng lại được kết hợp với quần Jean bò, và đôi giày Nike trắng. - Bộ là trai giả gái hả ? – Hs nữ 1. - Mặt thì cũng gọi là xinh, nhưng sao lại quái vậy ? – Hs nam 1 Thực ra, Shi còn đeo thêm cái kính gọng đen che đi đôi mắt 2 mí lạnh lùng. Thực sự, bây giờ vẻ đẹp của Shi chỉ ở mức trung bình. Bởi, Shi muốn thực hiện kế hoạch 1 cách bình yên nhất. - Hai em muốn ngồi đâu ? – GV - Cô cứ sắp xếp đi ạ ! – Yu cười mỉm. - Để cô ta ngồi với em. - Ừ. Chỗ cạnh Ken còn trống thật. Em ngồi cạnh Ken đi. Còn Diễm Băng…- GV - Để nhỏ ngồi cạnh em..- Đúng là chỗ Kun cũng còn trống. Thôi, em ngồi cạnh Kun đi – GV Yu vừa đi đến chỗ ngồi thì tên ngồi cạnh cô phát biểu - Vậy ra cô là học sinh mới – Ken Nhận ra ngay tên lúc nãy, Yu chỉ cười rồi nói. - Mong cậu chiếu cố ! – Yu nở 1 nụ cười giả tạo. Shi vừa về chỗ, ngồi chống cằm nhìn ra của sổ……thì có người thì thầm vào tai cô…- Không ngờ lại gặp cô ở đây – Kun-…- Shi im lặng, coi như chưa nghe thấy gì. Kun thì như vừa ăn 1 cục bơ lạnh. Chỗ ngồi của Shi cũng khá là tiện lợi, ngồi cạnh cửa sổ, phía trên lại là Yu. Chỉ như vậy thôi thì cuộc sống của Shi cũng bớt nhàm chán. Chỗ ngồi của Shi cũng khá là tiện lợi, ngồi cạnh cửa sổ, phía trên lại là Yu. Chỉ như vậy thôi thì cuộc sống của Shi cũng bớt nhàm chán. Tên Ken quay xuống giới thiệu : - Tôi là Vũ Minh Dương tên thường gọi làn Ken. Còn đây là anh song sinh của mình tên là Vũ Minh Hoàng tên thường gọi là Kun – Ken nở 1 nụ cười thiệt tươi nhằm cua 2 bạn gái mới đến…nhưng….Shi vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, Yu thì phát biểu…- Chả có gì đặc sắc – Yu Mãi Shi và Yu mới nhận ra, trong không gian nồng nặc mùi thuốc súng. Té ra, đám con gái đang nhìn Yu và Shi với ánh mắt hình viên đạn. Bởi lẽ, 2 chỗ đó, chưa từng có đứa con gái nào ngồi. - Chào 2 cậu, mình tên Sam tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Trâm. Còn người ngồi cạnh mình hơi lạnh lùng 1 tí tên là Vương Khánh Phong tên thường gọi là Jim – Sam. - Hi ! Tụi mình là 2 chị em song sinh Emi và Emy – Emi + Emy. - Mình tên Vương Ngọc Lam – Emi.- Còn mình là Vương Ngọc Lan – Emy.Tới bây giờ Shi mới quay ra nhìn. - Họ giống ? – Shi - Thực ra tụi mình là em gái anh Jim – Emi + Emy. - Các cô đâu phải em gái tôi. Tôi chỉ có duy nhất 1 người em gái, người em gái có máu mủ ruột thịt với tôi. Đừng có ngộ nhận – Jim Giờ mới để ý tới lớp học. 4 bức tường đều được khoác lên mình chiếc áo vàng ấm áp. Cuối lớp, được đặt 1 kệ sách lớn, trên kệ toàn là sách, từ sách lớn tới sách nhỏ, đủ sắc cầu vồng. Còn, ở phía cửa ra vào là bục giảng cùng với chiếc bàn giáo viên. Ngoài ra còn có thêm 1 chiếc bảng đen to. - Chúng ta làm bạn nhá ? – Sam Shi nhìn Yu. Yu nháy mắt 1 cái. - Đương nhiên rồi. Sao lại không chứ ? – Yu cười - Vậy lát đi ăn với tụi mình nhá – Sam - Để mình suy nghĩ nha ! – Yu - Ừm. Suy nghĩ kỹ nhá ? – Sam Yu và Sam nhìn nhau. Không hiểu sao ánh lên 1 tia điện, không khí thì đầy mùi giả tạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương