Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 8



May thay, Shi và Yu đang đi tới.

Shi lao ra giữa đường, đợi lúc chiếc xe vừa đến, Shi dùng chân đạp mạnh vào đầu xe.

Do lực mạnh giữa cả 2 bên nên chiếc xe bất giác dừng lại.

( T/g : Chém gió hơi dữ nên mong đừng đáp đá mình >.

Sau đó, nữ anh hùng lại tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc.

- Điều tra cho tôi người con gái đó !

- Vâng !

Sau khi rời khỏi hiện trường, Shi vẫn thản nhiên nhìn hoa lá, chim muông mà không biết rằng, sắp có 1 rắc rối chuẩn bị xảy đến.

Bước vào lớp học, cho dù đã vào tiết 1 nhưng vẫn cái phong cách

Học trò làm gì thì kệ.

Giáo viên làm gì thì kệ giáo viên.

Cả 1 cái lớp học, người làm việc này, người làm việc nọ, chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của bà giáo đang thao thao bất duyệt trên bảng.

Thấy Shi chỉ là 1 học sinh nhận học bổng, đâm ra bà ta không e sợ mà còn cố tình bắt bẻ.

- Em kia ! Sao giờ mới tới ? – GV.

- Cứu người ! – Shi.

- Không chịu lo học hành đi còn lo cứu người cái nỗi gì ? Em thì cứu được ai chứ ? Giỏi lo chuyện bao đồng. – GV.

- Học ? Cái lớp này có ai nghe lời bà giảng – Shi.

- Dù như vậy thì em cũng phải đến đúng giờ chứ ? – GV.

- Vậy tôi hỏi 1 câu nha. Lịch sử nước ta, các vua Hùng đã có công dựng nước giữ nước. Thời đại này, con dân còn phải đối đầu với các quốc gia hùng mạnh khác ý đồ xâm chiếm nước ta. Nếu đứng trước cương vị 1 vị vua. Liệu bà có đứng lên cứu giúp con dân hay nhắm mắt làm ngơ ? – Shi.

- Em hỏi hay nhỉ. Thấy chết mà không cứu khác gì đồ súc vật – GV.

- Ồ vậy ra bà là loại súc vật – Shi.

- Em đang khiêu khích tôi đó à ? – GV.

- Tất cả đều do bà tự chuốc. Đứa nào vừa nói : “ Không chịu lo học hành đi còn lo cứu người cái nỗi gì” . Vậy bà cũng đâu ủng hộ việc cứu người đâu ha ? Thế thì khác gì loài thú tính, súc vật đâu mà nhỉ - Shi.

- Em…Em..- GV

- Em của Mr. Siro. Í ya, tôi gọi bà, bà lại gọi tôi là em. Trẻ nỗi vậy ? – Shi.

Bà giáo tức giận bỏ ra khỏi lớp. Cả lớp hướng nhìn Shi với con mắt thán phục. Shi thì bình tĩnh trở lại chỗ ngồi.

Lát sau, bà GV trở lại với HT.

Lát sau, bà GV trở lại với HT.

- Kì này nhỏ chết chắc rồi ! – Hs 1

- Chắc sẽ có thông báo đuổi học sớm thôi – Hs 2

Tiếp đó là hàng loạt các lời bàn tán.

- Im lặng ! – Giọng thầy HT đánh thép.

Shi vẫn ngồi tại chỗ, đưa con mắt khinh miệt liếc nhìn ông HT.

- Em Dương Diễm Băng – HT.

Nghe thấy tên mình, Shi bước ra khỏi chỗ.

- Tại sao em dám vô lễ với giáo viên vậy ? – HT.

- Thích ! – Shi.

- Ngày mai, em đừng đến trường nữa, trường chính thức đuổi học em – HT.

- Ông nói cái gì ? – Shi.

Shi tức giận, tay nắm thành nắm đấm, đấm thật mạnh lên chiếc bảng trên bục giảng.

Đây là cuộc trả thù có ý nghĩa với cuộc đời Shi, chỉ vì 1 bà giáo phiền phức mà đổ bể hay sao ? Thật không cam lòng.

Trên bảng xuất hiện 1vết lõm lớn, khá sâu.

Ông HT run sợ.

- Ông thích chết hay là sao ? – Shi lườm huýt ông HT.

Ông HT sợ hãi…rút lại lời nói rồi chạy mất dạng.

Bây giờ, trên bục giảng không phải là 1 cô gái 16 tuổi mà là 1 con ác quỷ đáng ra không nên xuất hiện trên Trái Đất này.

- Shi ! Tay em không sao chứ ? – Yu chạy lên chỗ Shi.

- Chắc vầy ! – Shi giơ tay ra.

Trên tay là 1 dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra, những giọt máu đỏ nhè nhẹ rơi xuống đất.

Shi buộc phải rời khỏi lớp, bị lôi xuống phòng y tế.

Sau khi bàn tay được băng bó. Shi thực sự cũng không thèm trở lại lớp. Shi thật sự rất bận rộn. Để đóng trọn vở kịch cô gái 16 tuổi, Shi không được phép đem công việc đến trường. Vì vậy, hằng đêm, Shi đều phải thức khuya, giấc ngủ chỉ vẻn vẹn trong mấy tiếng. Shi đặt mình lên chiếc giường, khép đôi mi lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Không hiểu sao, 1 bàn tay ấm nóng đặt lên trán Shi, vuốt nhẹ mái tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt.

Shi hé mở đôi mi nặng trịch, tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Shi hé mở đôi mi nặng trịch, tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mặt Shi là 1 người con trai có khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng Shi không thể nhận ra đó là người nào.

Shi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho người con trai lúc nãy có là ai.

Hôm sau, Shi vẫn đến trườngnhư bình thường.

Thản nhiên bước vào lớp, ngồi vào chỗ, tay chống cằm liếc nhìn ra phía sân trường.

Reng…Reng…Reng…Tiếng chuông báo hiệu cho sự bắt đầu của giờ học đầu tiên.

Tiết đầu tiên là tiết môn Lịch sử. Chẳng hiểu sao GVCN lại uy nghiêm bước vào cho dù GVCN không có dạy môn này.

- Các em ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới ! - GVCN

Đáng ra cả lớp sẽ phải bàn tán rầm rộ lắm, nhưng nếu con quỷ trong lớp lại tiếp tục phá hoại thứ gì thì chết chắc.

Bạn học sinh từ của lớp bước vào, cả lớp Ồ lên 1 tiếng.

Người này có mái tóc màu vàng khá nổi bật. Mặc chiếc áo phông trắng dài tay được sắn lên cẩn thận kết hợp với chiếc quần Jean và đôi giày thể thao.

- Em hãy giới thiệu đi – GVCN.

- Mình tên là Lâm Minh Khang, cứ gọi mình là Jin. – Jin.

Giới thiệu nhân vật :

Lâm Minh Khang ( Jin )

Chiều cao : 1m77

Tuổi : 16

Nước da trắng nõn, mái tóc màu vàng óng khá nổi bật. Mũi cao, mắt sáng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên.

Tính tình : Hài hước, ga lăng, sát gái, trẻ con, trông bề ngoài hết sức dễ bắt nạt.

Gia thế : Công tử nhà họ Lâm.

( T/g : Rất tiếc không đứng trong Top 10 )

Nhìn quanh khắp lớp, dừng lại ở 1 chỗ, Jin đã phát hiện ra người anh cần tìm.

- Dương Diễm Băng ! – Jin.

- Hể ? – Shi bất giác giật mình khi có người gọi tên mình.

Cả lớp ngày 1 thắc mắc khi mà tại sao anh hotboy mới đến lại biết con ác quỷ máu lạnh ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...