Gửi Trọn Tim Yêu

Chương 07 - Part 02



 

Ngày qua ngày, thay cha em góp ý săn sóc ba đứa em, cô cảm thấy như cuộc sống thú vị hơn . Tuy mỗi một đứa có tính cách khác nhau , nhưng tất cả điều dành cho cô cũng tình thương rất lớn . Có việc gì, chuyện gì đều đem ra bàn luận để lấy ý kiến của nhau . Giờ đây, cô đã an tâm phần nào khi tất cả đều tự lập , tự tìm ình một lối đi riêng. 

Cái cốt yếu cuối cùng còn lại là tất cả vì gia đình, vì cha mẹ , vì hạnh phúc tương lai... của bốn chị em đều nghĩ đến điều đó và đang thực hiện cuộc hành trình riêng của mình. 

Chuông điện thoại reo vang làm cô bừng tỉnh : 

- Alô. 

- Ờ... bộ cô định nghỉ việc hay sao vậy ? 

Nhận ra giọng thách thức , cô phùng má : 

- Tôi nghỉ hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ? 

- Hôm nay có buổi hợp báo rất quan trọng , cô còn nhớ không vậy ? Có lẽ tôi nhắc thừa quá, trí nhớ cô tốt như thế... 

Nhìn đồng hồ, cô giật thót người : 

- Ối trời ! Sao không gọi điện sớm một tí ? Đồ mắc ma. 

- Nè ! Cô đừng có quá đáng nghen . Không mang ơn tôi còn chửi nữa hả ? Đúng là con người cô khô cằn sỏi đá, không một dòng nước nào tưới cho cỏ mọc được. 

- Thiện Lương ! Anh có im đi không ? Tôi đâu có cần anh làm phước đâu, tại anh tài lanh thôi. 

Thiện Lương bật cười, giọng anh tha thiết ấm nồng qua dây "thép": 

- Không biết tại sao nữa . Hy vọng nguồn nước này sẽ mang lại hạt giống tình cảm nảy mầm trên mảnh đất sỏi đán của em. 

- Đúng là điên. 

Tắt máy , Minh Dung cười thầm trong bụng, cô thoáng đỏ hồng đôi má. 

Hừ ! Thứ đáng ghét như anh làm gì có tình cảm nơi tôi, còn lâu ấy . Chợt cô giật cả mình . Chết cha ! Mình có nói là sẽ không gặp hắn, sao giờ này lại nghe điện thoại của hắn ? Tiêu rồi . Phá vỡ rào chắn rồi . Không được , phải thiết lập lại thôi . Ơ ! Nhưng mà mình nghe tiếng thôi, đâu có gặp mặt . Hừm ! Chẳng quan trọng. 

Nghĩ thế, cô bước nhanh vào phòng vệ sinh . Nhưng cô đâu ngờ rằng việc cô nghe điện thoại đã giúp Thiện Lương lấy lại được phong độ, và anh sẽ sẵn sàng "vồ" con mồi hất cứ lúc nào có cơ hội. 

Đẩy chiếc xe ra cửa , Minh Dung khóa cổng, cô quay vào nhà. - Sang ơi ! Trông giúp chị chiếc xe với, chị thay đồ rồi ra liền. 

- Vâng , em trên đây nhìn được rồi. Khẽ hài lòng với màu son Clip Ice tươi tắn trên môi, cô bước ra cửa trong trang phục rất xinh đẹp : áo sơ mi trắng và váy đen. 

Quàng chiếc túi con ốc trên lưng , cô bật công tắc xe . Chiếc xe đề hoài chẳng nổ , cô bực bội: 

- Đứa nào xuống giúp chị một tay coi , chị trễ giờ rồi đây nè. 

Minh Sang tọt nhanh xuống , anh tiến lại chiếc xe , đạp cả năm đến sáu lần mà chẳng nổ máy . Anh đưa tay lau mồ hôi. 

- Nó bị bệnh rồi , chị ạ. 

- Vậy cho chị mượn xe đi . Nhanh đi nhỏ. 

- Uổng công thôi . Xe em , anh Ba lấy đi liền. 

- Vậy nói nó chở chị lại tòa soạn luôn. 

- Còn chị Ba bỏ cho ai chở ? 

Minh Dung tức tối , cô giậm chân : 

- Anh em tụi bây xem trọng người yêu hơn chị mình phải không ? Được rồi , hãy nhớ đất nhé , chị mày sẽ nhớ "cái ơn" này suốt đời. 

Minh Sang nhăn mặt , anh dỗ ngọt : 

- Đừng nóng mà chị . Em sẽ gọi tắc xi cho chị đi nha , em trả tiền. 

- Không cần , tự tao có cách . Dẫn xe vào nhà đi , một lát dắt đi sửa giùm. 

- Chị có giận em không ? 

- Hơi đâu mà giận. 

Khẽ quay lưng ra sau , Minh Sang huýt một cái thật lớn . Chưa hiểu chuyên gì thì Minh Dung đã thấy một chiếc xe thắng két kế bên. 

- Nè ! Giờ này còn ở đây sao ? Bộ cô không biết họp báo mấy giờ à ? 

Sau phút ngỡ ngàng , cô phùng má : 

- Vậy còn anh , sao lại ở đây giờ này ? 

Thiện Lương nheo mắt : 

- Tại tôi có linh cảm rằng , người yêu của tôi gặp khó khăn , nên tôi mới đến đây xem. 

- Hừ ! Thật là đáng ghét . Vậy sao anh không đi xem đi , không chừng cô ấy chuẩn bị nhảy lầu đó. 

- Tôi đi rồi , cô ấy vẫn bình an . Tiện thể tôi ghé xem cô có đi chưa , thật không ngờ... 

Anh quay nhìn chiếc xe : 

- Thế nào ? Xe có vấn đề à ? Hay là cô lên đây , tôi cho quá giang. 

Minh Sang gật đầu : 

- Được đó . Chi Hai quá giang anh Hai đi. 

- Vừa nói cái gì đấy ? 

- Không... chị trễ giờ rồi đó. 

- Là đồng nghiệp với nhau mà . Lên xe đi , không thôi cả tôi và cô đều bị phạt đấy. 

Đôi mắt của anh như van lơn , cầu khẩn . Và trong sâu thẳm của nó , hình như có cả sự âu yếm yêu thương . Cô cụp mắt suy nghĩ : 

- "Ngu gì không đi . Đi tắc xi từ đây đến đó cũng mất mấy chục ngàn , đi đây không tốn tiền lại... " 

- Minh Dung ! Nhanh lên chứ , chỉ còn năm phút nữa thôi. 

Câu nói ngọt ngào quá , làm cô tự nhiên nghe theo bước lại xe , cô gật đầu : 

- Vậy cảm ơn anh nhé. 

Minh Sang vỗ vai Thiện Lương : 

- Cố gắng nha anh , em ủng hộ anh. 

Nhét vào tay Minh Sang một vật bí mật , Thiện Lương nheo mắt : 

- Cảm ơn em rất nhiều. 

Chiếc xe lăn bánh , Minh Dung chỉ kịp nhìn thấy phía sau Minh sang đang cúi xuống bên chiếc xe. 

- Anh chạy từ từ thôi , gì thì gì cũng đã trễ rồi. 

Thiện Lương giảm dần tốc đô , anh gợi chuyện : 

- Hôm nay có lẽ em sẽ được sếp khen thưởng đấy. 

- Hôm nay có lẽ em sẽ được sếp khen thưởng đấy. 

Từ "em" ngọt ngào làm cô phải nín thở nhỏ giọng : 

- Tôi không hiểu. 

- Tổng biên tấo đã xem qua chiều dầy thành tích của em , và hôm nay có lẽ em sẽ được khen thưởng. 

- Ủa ! chứ không phải anh được khen thưởng sao ? Tôi nghe nói anh ấy rất thích anh. 

- Cho anh xin hai chữ bình an đi . Anh rất sợ khi phải tiếp xúc với ông ấy đấy. 

- Thế sao ? 

- Vậy em nghĩ về anh thế nào ? Có phải anh là một gã "biến thái" , đúng không ? 

- Tôi không biết , nhưng có lẽ là không . Trực giác của tôi cho là vậy. 

- Em nên tin vào trực giác của mình , vì trực giác của em luôn đúng khi em nghĩ về anh. 

Cô trề môi : 

- Không dám đâu , còn khuya , À ! Tôi quên mang theo bộ quần áo để trả cho anh , để lần sau vậy. 

Thiện Lương nhăn mặt : 

- Em không cần phải trả cho tôi , em có nghe những lời tôi nói hôm đó không ? 

- Nghe chứ . Nhưng mà tôi không cho . 

(thiếu trang 86+87) 

- Em mang vào đi , chúng ta đi Bình Dương liền đấy. 

- Sao vậy ? 

- Sẽ thu hình tại VTV. 

- Có phải không vậy ? Sao không báo trước ? 

- Báo trước thì đâu phải bất ngờ . Nào ! Chúng ta chuẩn bị đi nha . Ngồi cho chắc 

vào , anh chạy nhanh lắm đấy. 

- Anh... đưa hết thế này , anh lấy gì mà tránh bụi ? - Anh không cần , em xử dụng đi. 

- Hay là vầy , anh dùng kiếng còn khẩu trang tôi sẽ dùng. 

Thiện Lương cảm thấy hạnh phúc khi cô chia sẻ với anh . Anh mỉm cười , nụ cười mãn nguyện. 

- Cám ơn em . Chúng ta đi nha. 

Chiếc xe lăn bánh , anh lại quay ra sau : 

- Nhớ ngồi chắc nhé , có bụi thì nép vào vai anh đấy. 

Cô khẽ trề môi , nhưng lòng rất vui không biết tại vì sao nữa. 

Đang ngồi chống cằm , Minh Sang giật mình khi có tiếng điện thoại reo . Anh nhìn quanh căn phòng . Vẫn chưa có ai vào . Chán thật ! Mình đi làm sớm thế. 

Đưa tay chộp lấy ống nghe , anh nhừa nhựa : 

- Alô . Phòng kinh doanh của công ty. 

- Cho em hỏi , có anh em ở đó không ạ ? 

- Anh cô là ai ? - Dạ , anh em làm ở trong đó. 

- Trong đó là chỗ nào , cô nói rõ xem ? 

- Em cũng không biết nữa . Ảnh nói là gọi điện đến đó là ảnh đi rước ngay. 

Minh Sang bực dọc : 

- Cô nói vậy làm sao tôi biết được . Đây là công ty Đại Thành , anh cô có phải làm ở đây không ? 

- ... 

Thấy cô gái im lặng , anh lớn tiếng : 

- Sao hả ? Cô không nói , tôi cúp máy đây. 

- Anh... đừng lớn tiếng , em sợ lắm . Anh hung dữ quá đi. 

Suýt phì cười trong điện thoại , anh nhỏ giọng : 

- Được , được . Giờ cô nói đi. 

- Anh... anh em làm trong đó đó . Anh kêu ảnh giùm em đi. 

- Tên gì mới được chứ ? 

- Híc ! Anh lại lớn tiếng rồi. 

- Xin lỗi , xin lỗi . Anh của cô tên gì ? 

- Dạ , Lâm Gia Phong. 

Mình Sang thoáng nhíu mày , rồi anh gật đầu : 

- Được rồi , cô đang ở đâu , để tôi nhắn lại. 

- Em đang ở sân bay. 

- Rồi , còn gì nữa không ? 

- Dạ không... 

- Tôi cúp máy đây. 

- Thank you. 

Gác máy , anh lắc đầu . không biết sao người anh như thế lại có người em như vậy. 

Anh gõ nhẹ cửa phòng phó giám đốc. 

Gõ lần thứ hai , gõ lần thứ ba cũng chẳng co tiếng trả lời , anh lớn tiếng : 

- Phó giám đốc. 

Chị tạp vụ đi ngang , hỏi : 

- Anh tìm phó giám đốc hả ? 

- Dạ . Con gọi nãy giờ ma chẳng thấy trả lời. 

- Ôi ! Ông ấy chưa có vào , khoảng chín mười giờ mới vào lận. 

- Ôi ! Ông ấy chưa có vào , khoảng chín mười giờ mới vào lận. 

- Vậy .. 

- Là sếp mà vào giờ nào không được . Cậu có việc hả ? Chịu khó chờ đi. 

- Con cám ơn cô. 

- Không có gì. 

Đi qua đi lại trong phòng , Minh Sang đang đấu tranh cho suy nghĩ hai bên . Có nên đi đón em của "hắn" không nhỉ ? không nên , làm thế sẽ mất hết danh dự của mình , hắn ta sẽ nói mình tìm cách nịnh bợ . Nhưng mà em hắn có liên quan gì đến hắn đâu , mình làm thế chỉ giúp người thôi mà. 

Làm sao đây ? Làm sao đây ? Chuông điện thoại reo vang . Minh Sang chộp nhanh máy. 

- Alô. 

- Hu... hu... anh Hai đâu rồi ? Tôi... tôi sợ quá đi. 

- Nè ! Cô nín đi , đừng có khóc . Cô khóc làm tôi quýnh lên đây nè. 

- Hic ! không khóc hả ? Nhưng mà anh xấu lắm , chẳng nhắn anh Hai tôi giùm tôi. 

- Có... nhưng mà... 

- Tôi không biết , anh làm sao thì làm , mười phút nữa anh Hai tôi không có mặt ở đây là tôi sẽ... 

- Nè ! Cô đừng có làm bậy nha . Ở yên đó đi , có người đến đón cô liền. 

- Tạm nghe anh đó. 

Dập máy , Ming Sang phóng nhanh ra cửa , anh không còn nghĩ gì khác ngoài sự liên tưởng đến gương mặt lo sợ đầy nước mắt của một cô gái lạ nước lạ cái. 

- Bực mình thiệt ! Biết vậy , mình "nướng" thêm một chút nữa , chẳng thèm đến sớm làm gì. 

Quay nhìn xung quanh phòng dành cho hành khách xuống máy bay , Minh Sang lo lắng : 

- Trời ạ ! Biết bao nhiêu là cô gái , biết cô gái nào đây ? Đang tìm kiếm thì có một bàn tay khều nhẹ sau lưng , anh quay lại : 

- Đúng là anh rồi ! 

- Chuyện gì ? Cô là... 

Chưa kịp nói hết câu , Minh Sang đã bị cô gái nhảy tới ôm chầm lấy , nước mắt cô rơi làm ướt cả áo anh. 

- Hu... hu... Tôi mừng quá ! 

Đẩy nhẹ cô gái ra , Minh Sang ngượng ngùng khi mọi người đều quay nhìn. 

- Cô là... 

Cô gái đưa tấm hình chụp trước mặt tiền của công ty Đại Thành ra cho anh xem. 

- Đây này ! Có phải là anh không ? 

Trong hình , Minh Sang đang bước ra cửa công ty. 

Anh tròn mắt : 

- Ờ phải , may mắn dính vào thôi. 

- Nhờ vậy mà em biết anh đấy. 

Cô gái tự nhiên nắm tay anh lôi lại băng ghế : 

- Anh là bạn của anh Hai em , phải không ? 

- À... Ờ... 

- Em tên là Gia Tịnh , còn anh ? 

- TôI tên là Minh Sang. 

- Thế anh Sang có nghe anh Hai em kể về em không ? 

- Ơ... không. 

- Anh Hai này kỳ ghê . Vậy mà viết mail cho em nói ngày nào cũng nhắc đến tên 

em cả. 

- Chuyện ấy... 

- Anh Sang này ! Anh có bạn gái chưa vậy ? 

- Sao... tôi... 

- Nhìn mặt anh kìa , sao đỏ lên hết vậy ? Có rồi phải không ? Có rồi cũng chẳng sao , nhận thêm em làm bạn cũng được. 

- Chuyện này... 

- Nè ! Đừng có nói dối với em là có bạn gái rồi nha . Nhìn mặt anh là em biết chưa 

có rồi. 

Bất ngờ , Gia Tịnh hôn vào mà anh một cái thật kêu : 

- Chúng ta làm bạn nha. 

- Tôi... không được đâu. 

Đứng dậy tránh xa cô gái , Minh Sang đưa tay sờ má : 

- Giờ tôi đưa cô về công ty , có lẽ anh Hai cô đến rồi đấy. 

Khoác túi xách lên vai Gia Tịnh cây tay anh : 

- OK . Anh chở em hả ? 

Rút nhẹ tay ra , Minh Sang đánh trống lãng : 

- Hành lý của cô đâu ? 

- Gởi đến địa chỉ công ty rồi , em sợ ăn trộm lắm. 

Lại câu lấy tay anh , lần này cô ôm thật chắc làm cho anh không tài nào rời ra được. 

Minh Sang chỉ còn biết nín thở kêu trời . Lúc trong điện thoại sao mà nhát gan và dễ thương thế . Giờ gặp mặt lai trái ngược hoàn toàn. 

Nhưng mà anh vẫn công nhận Gia Tịnh rất đẹp , rất vô tư , cô ăn nói không hề ngượng miệng . Đôi mắt cô như dùng để thu hồn người , anh phải cố gắng lắm mới thoát được. 

Đề nhẹ máy xe , Minh Sang quay lại : 

- Cô làm ơn nới lỏng tay giúp cho , tôi hơi bị... nghẹt thở. 

Gia Tịnh phì cười , vòng tay cô càng ôm chặt anh hơn. 

- Anh sợ bạn gái anh nhìn thấy chứ gì ? Không sao , em sẽ giải thích giúp anh. 

- Anh sợ bạn gái anh nhìn thấy chứ gì ? Không sao , em sẽ giải thích giúp anh. 

Minh Sang lắc đầu , anh chào thua tính ngang bướng của cô gái . Sự thân mật gần gũi làm anh run nhẹ , một cảm giác lâng lâng bay bổng trong người anh. Anh khẽ quay lại phía sau , nhưng không ngờ đó là cơ hội để Gia Tịnh tấn công . Cô chồm lên , kề má của mình vào mặt anh. 

Mùi hương của con gái thật là kỳ lạ , nó làm anh bàng hoàng... một chút xao xuyến nhẹ chạy qua tim. 

Tay lái anh loạng choạng , bắt buộc anh phải tấp vào lề. 

- Cô Gia Tịnh à ! Cô đừng có làm thế được không ? Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy . Tôi với cô lại không quen biết. 

Khẽ chớp nhẹ rèm mi , đôi môi hồng cong lên thách thức. 

- Em không sợ đâu . Cách thân mật đó đâu đến nỗi nào . Bên Mỹ tự do ngôn luận kia , mặc ai nói gì thì nói , miễn mình trong sáng là được rồi. 

- Nhưng ở đây là Việt Nam , cô hãY tôn trọng và giữ gìn một chút . Cô làm thế khác nào để người khác hiểu lầm chúng ta. 

Gia Tịnh cụp đôi mi đẹp , nhè lên : 

- Làm gì anh phải nặng lời với em như vậy ? Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với anh mà , anh không thích thì thôi. 

Thấy nước mắt cô rơi , anh lúng túng thật sự. 

- Nè ! Cô đừng có khóc chứ . Nín đi , tôi chỉ nói vậy thôi , chứ đâu phải là trách cô. 

- Vậy mà còn không chịu trách ư ? Anh nghĩ em là hạng người gì ? Nói cho anh biết , các chàng trai bên kia van xin em hôn một cái , em cũng chẳng thèm nữa là. - Được rồi , Được rồi . Xem như tôi có lỗi , tôi xin lỗi , vậy được chưa ? Tự nhiên cái rước họa vào thân. 

- Anh vừa lẩm bẩm cái gì vậy ? 

- Đâu có , tôi nói cô ngồi yên , tôi chạy xe đây. 

Trở lại vị trí cũ , Gia Tịnh áp mà mình vào vùng lưng của anh , cô nhỏ giọng : 

- Chưa bao giờ em có một cảm giác bình yên và an toàn như thế này , có lẽ vì em quá cô đơn. 

- Bộ cô sống một mình ở bên kia sao ? 

Cô tâm sự : 

- Không, em sống chung với người bà con . Nhưng mang tiếng vậy thôi, chứ cứ như người xa lạ vậy . Hàng ngày, ngoài giờ học ra, em phải tiếp làm việc đến bám cả hơi tai đấy . Được một cái là họ đối xử không tệ . Hàng tháng, anh của em gửi tiền qua cho em, rồi em cũng đi làm thêm nữa... Cuộc sống như thế cũng gọi là khá giả đấy chứ. 

- Cô đang theo học cái gì vậy ? 

- Em đang theo học ngành phát triển thị trường , hiện nay là lúc thực tập nên em về Việt Nam để làm luận án tốt nghiệp. 

- Tại sao cô lại chọn Việt Nam mà không chọn những nước tiến triển khác ? 

- Điều đó thì hẳn nhiên, vì Việt Nam là quê hương của em mà . Dù ở đâu cũng vậy, đâu có bằng được ở quê hương của mình . Em muốn mình được phát triển trên quê hương, và nếu có thể thì góp một chút sức để cho quê hương thêm giàu đẹp. 

- Một ý nghĩ thật tuyệt vời. 

- Dĩ nhiên . Với lại em thích những người Việt Nam thật thà và hiền hậu , như anh đây chẳng hạn. 

Minh Sang bật cười, anh cảm thấy thích thú khi nói chuyện với cô : 

- Tôi mà hiền à ? Cô có lầm chăng ? Giờ đây tôi chở cô đi bán cũng không muộn, đừng có nhìn mặt mà đoán già đoán non , cô bé à. 

- Dĩ nhiên là em không lầm rồi . Cho nên anh chở em đi đâu , em cũng quyết bám dính vào anh không buông, xem anh có bán em được không ? 

Chỉ mỉm cười không nói gì, anh đã không còn một chút ngại ngần gì nữa để yên cho Gia Tịnh ôm chặt như một đôi tình nhân đi dạo phố. 

Dừng xe trước công ty, anh ra hiệu bác bảo vệ , rồi chạy thẳng vào trong . Cho xe vào bãi, anh hỏi : 

- Thế nào, giờ cô có muốn gặp anh Hai cô không ? 

- Dĩ nhiên là muốn rồi, anh hỏi lạ thật . Anh em cách biệt nhau mười mấy năm, không muốn cũng lạ đấy. 

Bước vào thang máy, Minh Sang giơ ngón tay : 

- Có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết . Khi lên tầng ba, cô quẹo trái đi đến phòng phó giám đốc , anh cô đang ở đó . Còn tôi thì đã hết nhiệm vụ rồi, tôi phải về phòng để làm việc. 

- Anh không đưa tôi lên tận phòng sao ? Làm ơn thì làm ơn cho trót đi mà. 

Rút nhẹ tay lại, Minh Sang nhăn mặt : 

- Cô làm ơn đi . Đây là công ty chứ không phải là ngoài đường đâu , để người ta nhìn thấy thì không tiện đâu, nhất là anh trai của cô nhìn thấy đó. 

Gia Tịnh cong môi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh : 

- Hình như anh không thích em thì phải. 

Minh Sang cụp mắt, trong giờ phút này anh không muốn nói gì , cũng không muốn nhìn vào đôi mắt của cô . Anh sợ cô đọc được những suy nghĩ của anh. 

Thang máy dừng lại rồi cửa bật mở . Anh đưa tay : 

- Đây , cô đi hướng này . Nhớ đừng nói tôi đi đón cô nha. 

- Tại sao ? 

Anh đưa tay che mặt : 

- Nếu cô muốn hại tôi thì cứ việc nói, tôi không cản . Xin chào. 

Cửa thang máy đống rầm lại , nhưng cảm giác luyến tiếc vẫn còn đọng trên đôi mắt của cả hai người. 

"Không hiểu sao , khi gặp em lòng anh lại thế... 

Nó xao xuyến bồi hồi trăn trở suốt đêm ." 

- Chị Nhã Tâm này ! Chị thường vào công ty không vậy ? 

- Có chứ . Một tuần, chị vào đây hai ba ngày rồi đó. 

- Vậy chị có quen hết tất cả nhân viên ở công ty hay không ? Chẳng hạn là bạn bè hay là đồng nghiệp gì đó ? 

- Nhiều lắm , trong đó có anh của em đó. 

Gia Tịnh kéo chiếc ghế lại ngồi sát bên Nhã Tâm , cô nhìn quanh rồi mới nói nhỏ : 

- Thế chị có biết Minh... 

- Làm gì đó Nhóc ? Thấy chị Tâm thương rồi mè nheo có phải không ? 

Gia Phong mỉm cười vuốt tóc em gái gương mặt anh rất vui : 

- Anh lại nghĩ xấu em rồi . Em chỉ hỏi thăm chị Tâm chuyện liên quan đến anh thôi. 

- Làm gì có, anh đâu có chuyện gì. 

- Chẳng hạn như hàng ngày anh sống ra sao , làm việc như thế nào, ăn uống ra làm sao và cốt yếu nhất là có bạn gái hay chưa ? 

Khẽ liếc mắt về phiá Nhã Tâm, anh lắc đầu : 

- Em thật là lém quá , dám điều tra anh, nhưng không thu được lợi đâu, vì anh của em sống rất chuẩn mực , kể cả bạn gái cũng duy nhất có một người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...