( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 14: Ngô Thanh Y



Cậu ôm chặt con mèo của cậu trong lòng ngực, vỗ vỗ lên vai từng nhịp, thật nhẹ, thật nhẹ. Cậu đã sớm gắn mác đây là “hàng dễ vỡ”.

- Chúng ta mau vào nhà thôi, không em lại lăn ra bệnh mất.

Cảm nhận được Hoành Khiêm động nhẹ trong lòng, Nam Tư che ô cho anh vào nhà.

Phòng ngủ của Hoành Khiêm

Từng đợt sương bốc lên ngây ngút trong không gian mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng ẩn hiện thân ảnh thiếu niên. Nam Tư vừa hát vừa tắm, vừa tắm vừa chà, bọt xà phòng rất không hiểu chuyện che đi những chỗ ai cũng muốn thấy.

- Hắt-xì *Nam Tư chùi chùi mũi*, không phải cảm rồi chứ!

Có một câu nói thế thôi mà cậu mở volume thật lớn, ý tứ rõ ràng là muốn cho ai đó ngoài kia nghe được. Vì sao ư? Vì lúc vào nhà người ta muốn tắm chung hai đứa cho tiết kiệm nước mà lại bị bạo hành đá đít ra khỏi phòng, chờ đợi trong lạnh lẽo, hôm nay lại vô tình không mang theo chìa khóa nữa rồi.

Tiếng nước tắc một hồi rồi cánh cửa mở ra, Nam Tư đang cằm khăn lau khô mái tóc ướt của mình, đôi mắt thì đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng hình Hoành Khiêm. Thế rồi đập vào mắt cậu là dáng người nhỏ bé gầy yếu, đang ngồi thẩn thờ nhìn từng hạt mưa trò trịa va mình vào cửa sổ để rồi nát vụn thành từng mảnh cứ thế hòa mình vào một đóng hỗn độn ngoài kia. Vài giọt nước còn động lại trên tóc của anh đang từ từ lăn xuống thấm vào cổ áo. Nam Tư lắc đầu, cười cười rồi tiến lại gần anh.

- Bé con không biết khi nào mới khiến người khác ngừng lo đây.

Nói rồi, cậu lấy khăn vò vò mái tóc anh, nhẹ nhàng và âu yếm.

- Nhưng không sao, anh lại thích điều này.

Hoành Khiêm không nói gì cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cây phượng hoằng nhánh, tả tơi trong gió.

Một lúc lâu sau anh mới mở miệng:

- Sao anh lại đến đây?

Nam Tư lúc này đã kéo ghế ngồi cạnh Hoành Khiêm.

- Tiểu Yên chưa nói gì với em sao? chuyện không về được ấy, nên nhờ anh chăm sóc em.

Hoành Khiêm không nói gì, chỉ “ờ” một tiếng thể hiện đã biết rồi. Nhưng sâu trong thâm tâm đang gào thét “không phải bàn là ngày mai à, đứa bé này làm ăn sao vậy!”.

- Nên mai về nhà anh ở nhé, cũng không cần thu dọn gì, em chỉ đem những thứ quan trọng nhất của em thôi, còn mấy thứ khác bỏ đi, chúng ta đi mua mới, tất cả làm lại từ đầu.

Hoành Khiêm nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn trẻ đầy nhiệt huyết ấy, nhẹ gật đầu. Đêm nay, họ lại ngủ cạnh nhau, một giấc ngủ thật sự yên bình.

Sáng hôm sau, sau khi cùng nhau ăn sáng, họ xách nhẹ vài gói hành lý của Hoành Khiêm rồi lên taxi rời khỏi, bắt đầu một chương mới.

Taxi tiến vào trung tâm thương mại

Nam Tư kéo tay Tiểu Hy của cậu đi vào, hết quẹo bên này rồi lại tạc bên kia, nói không ngừng nghĩ.

- Bé con, cái mũ này thiệt là dễ thương.

- Bé con, áo thun này em mặc chắc là đẹp lắm.

- Bé con, nhìn mặt con cáo mắt xếch ngốc nghếch này thiệt giống anh của em, phải mua về troll cậu ấy mới được.

- Bé con, em thích đôi giày này không?

- Bé con, trò chơi này vui lắm nè.

- Bé con… bé con… bé con…

Đi chưa hết trung tâm thương mại mà trời đã nắng gắt, bụng của cả hai cũng bắt đầu kêu than. Hai người túi lớn túi nhỏ tìm một dãy ghế ngồi xuống.

- Bé con, em chơi trò bắn zombie đó thật cừ nha, thiệt là hung tàn à, làm con tim bé nhỏ đây của anh cũng phải run lên.

Sau khi nói xong, cậu thành công nhận được cái meme “vì anh yếu đuối” của Hoành Khiêm làm cho thiệt khó diễn tả thành lời. Cậu lại ngu ngốc cười nói:

- Hề hề, em đói rồi phải không, anh cũng vậy nè, mình đi ăn cái gì đó đi.

Chờ Hoành Khiêm “vâng” nhẹ một tiếng, cậu lại bắt đầu nói:

- Vậy chờ anh đi vệ sinh cái rồi mình đi, em đi luôn không?

- Không, em ngoài đây giữ đồ, anh đi đi.

- Ừ, vậy ngoan ngồi chờ anh nha.

Nam Tư rời đi, Hoành Khiêm lại tiếp tục thẩn thờ ngoài nhìn dòng người qua lại. Bất chợt, nghe thấy ai gọi tên mình.

- Khiêm.

Hoành Khiêm nhanh chóng quay xung quanh tìm kiếm, sau đó bắt gặp một thân ảnh thiếu nữ đang đi về phía này. Từ xa đến gần, bây giờ anh đã nhìn rõ người đến là ai.

- Khiêm.

Thiếu nữ vừa gọi, vừa tiến đến trước mặt Hoành Khiêm, cô diện trên người một chiếc đầm màu xanh biếc, nụ cười như nắng hạ rực rỡ.

- Chị.

Hoành Khiêm gọi người con gái trước mặt.

- Ừ, chị nè, chị còn tưởng mình nhìn lầm chứ.

Hoành Khiêm không đáp mà đáp lễ bàn một nụ cười. Thiếu nữ nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ.

- Em tui, em mới vừa cười đó hả!

Hoành Khiêm lại tiếp tục cười, trả lời thiếu nữ:

- Bộ lạ lắm sao, chị sao lại ở đây thế?

Thiếu nữ vung tay gõ vào đầu anh.

- Chị cưng không được tới đây à, chị đây thích đi đâu thì đi đó có được không?

- Không phải, em tưởng chị đang còn bên Mỹ cơ.

- Không cho chị được về thăm nhà hả bé, đi lâu quá cũng thấy nhớ lão cha rồi, đặc biệt là nhớ cục cưng nè.

Thiếu nữ vung tay nhéo mặt Hoành Khiêm, hết nựng nựng lại xoa xoa, trong vô cùng thân thiết.

Hoành Khiêm cũng không phản kháng, cứ thể để thiếu nữ nhéo, dường như anh đối với thiếu nữ này chính là sự dung túng, muốn làm gì thì làm.

- Vâng, được chứ, được gặp chị em rất vui.

Mắt thiếu nữ sáng long lanh, như tìm ra được chân lý gì đó.

- Khiêm, có phải em đã…

- Vâng.

Tiếng “vâng” và ánh mắt anh khi đó, có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong lòng thiếu nữ, cả đời cũng không quên. Tiếng “vâng” nhẹ nhàng lại như hồi trống đánh đặc biệt vang dội, cuối cùng thiếu nữ chỉ còn lại nụ cười trên môi, một nụ cười mãn nguyện.

- Chúc mừng em, ôm một cái có được không?

Hoành Khiêm gật đầu, hai người ôm nhau bằng một cái ôm đơn thuần nhất, để kép lại tất cả những vương vấn còn động lại trong lòng mỗi người, từ đấy kết thúc, mọi thứ sẽ trở thành những cảm xúc đẹp đẻ mãi khắc sâu trong tim.

Người được gọi là thiếu nữ kia tên là Ngô Thanh Y, con gái của một thành viên đức cao vọng trọng trong Vô Diện, băng nhóm ông cầm đầu cũng bắt đầu tảy trắng mấy năm này, sau đó thành lập một công ty giải trí, nhờ sự giúp sức của Hoành Thị đã nhanh chóng đứng vững và lớn mạnh. Thanh Y hiện đang học ngành báo chí bên Mỹ.

Cô từ nhỏ đã vô cùng hoạt bát, đôi mắt sáng tinh anh, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người để rồi một ngày cô phát hiện ra, có một đứa bé cũng được chú ý như mình vậy, mà có thể là hơn. Cô tò mò về người này, thế rồi lần đầu tiên cô gặp mặt, cô đã hiểu vì sao. Dưới ánh chiều tà trong khoảng sân vườn rộng lớn, có một cậu bé đứng dưới góc cây phượng vĩ nhìn ra xa xăm, gió chiều thổi nhè nhẹ, gợn lăn tăn từng nhành cỏ. Giữa không gian mênh mông ấy, chỉ độc nhất một người, mắt đượm buồn mà môi lại cong lên một nụ cười thánh thiện. Hình ảnh ấy, cô không bao giờ quên được. Cô thật sự say, say nắng chiều trong mắt cậu bé ấy.

Cô khao khát ngày nào cũng được nhìn thấy ánh mắt đó, thế rồi họ đồng hành với nhau gần hết những năm trung học, luôn ở bên nhau, chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn. Hoành Khiêm khoan dung cô, luôn đối xử với cô vô cùng tốt. Cậu bé mà cô biết luôn muốn làm chủ mọi việc nhưng khi bên cạnh cô, tất cả đều cho cô quyết định, chưa từng nói một chữ “không”. Thế là cô nung nấu ý định bước thêm bước nữa, để rồi ngày cô tỏ tình người đó thật sự đồng ý, cô mừng đến phát điên.

Sau đó, họ đã bên nhau một năm, trong một năm này, cô dần cảm nhận được giữa cô và cậu bé đó không có gì thay đổi, họ có thể ôm nhau, thậm chí là hôn nhau nhưng không hề có một tia say đắm mãnh liệt gì trong mắt người đó cả, vẫn như những người bạn thân không hơn không kém. Ánh mắt người đó nhìn cô cũng là ánh mắt yêu thương đấy nhưng không phải là loại đó, ai có thể hiểu được đây?

Dần dần, cô cũng giống như Tiểu Yên tự nhận ra được nút thắt trong tâm hồn người cô thương, cô không lợi hại như Tiểu Yên, có thể buồn với nỗi buồn của người đó, có thể đau với nỗi đau của người đó, cô chỉ có thể nói rõ ràng rồi quyết định buông tay, mong người con trai cô thương có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

Hôm nay nhìn thấy nụ cười của anh cô đã biết rồi. Cô từng nghĩ rằng thứ anh chờ đợi là hư vô, nhưng không cô đã sai, anh thật sự đã tìm thấy nó. Cô thật sự vui vì anh.

Hai người đang định tách nhau ra bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi, đúng hơn là một tiếng gọi đầy thắc mắc.

- Tiểu Hy????
Chương trước Chương tiếp
Loading...