( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 16: Mặt Trời



Tờ mờ sáng hai người đã tưm tất đâu ra đầy, Nam Tư hồ hởi dắt con xe (đạp) xịn sò của mình ra trước nhà, nhiệt huyết sôi trào gọi:

- Bé con ơi, mặt trời sắp mọc rồi này, đẹp lắm.

Cánh của bật chốt mở ra, Hoành Khiêm thong dong bước ra ngoài.

“Có người ngắm mặt trời

Từng tia nắng dịu êm

Có người ngắm mặt trời

Một ánh dương rực rỡ”

Trên đường

- A hú hú, quá đã luôn, bám anh chặc chút nha, không là rớt mất đấy.

Xe đạp phăng phăng xuống dốc, tiếng gió hú vọng lại từng núi xa, hoa phượng tung bay khắp con đường. Hoành Khiêm vô thức siết eo Nam Tư chặt hơn. Mười lăm phút sau, xe dựng lại ở một trạm đổ, Hoành Khiêm quan sát thấy đoạn đường này không phải đường lần trước anh đi lên núi Nam Di. Anh vừa bước xuống xe vừa hỏi:

- Anh, đây làm đâu thế?

Nam Tư dắt xe vào trạm quay lại nhìn anh.

- Đây là trạm giữ xe của quán, quán hơi hẻo lánh xíu, nên em chịu khó chút nhé, gửi xe ở đây rồi đi cáp treo qua bên kia núi là tới.

Hoành Khiêm “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Nam Tư cũng không lấy làm lạ. Tiểu Hy của cậu mà nói mới là lạ đó. Hai người cùng nhau dắt xe vào trạm, Hoành Khiêm quan sát thấy đã có vài chiếc xe đến trước chủ yếu là xe đạp, “chắc mọi người điều ở gần đây” Hoành Khiêm nghĩ thế. Không lâu sau, một thanh niên đi về phía họ, chào hỏi Nam Tư.

- Thiếu gia buổi sáng tốt lành.

- Tín ca, sáng tốt lành. Sao không thấy anh Trung và anh Nghĩa.

- Anh Trung và anh Nghĩa đi mua đồ ăn sáng rồi, chắc cũng sắp về.

Thanh niên vừa dứt lời, xa xa đã thấy chiếc moto chạy đến, không bao lâu đã vào trạm, “chắc hẳn là Anh Trung và Anh Nghĩa - nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi” Hoành Khiêm nghĩ thế. Thanh niên đầu đinh phía sau bước xuống, hai tay cằm ba phần cơm hộp thẩy cho A Tín, tươi cười hướng đến Nam Tư.

- Thiếu gia đến sớm thế, nhóc nào đây?

Nãy giờ Hoành Khiêm như người vô hình cuối cùng cũng có người chú ý. Nam Tư như nhớ ra kho báu, kéo tay Hoành Khiêm về phía trước giới thiệu với mọi người.

- Đây là em họ của Tiểu Yên tên là Lạc Hy.

- Chào các anh.

Hoành Khiêm mặt không đậm không nhạt chào hỏi. A Tín và A Nghĩa đầu đinh nhanh chóng chào đáp lời. Bấy giờ có một tiếng nói vang lên.

- Thì ra là em của Giang thiếu gia.

Người thanh niên đó nhìn có vẻ chừng 30, tiến đến trước mặt Hoành Khiêm, giơ tay về phía anh.

- Lạc thiếu gia, xin chào.

Hoành Khiêm bật cười trong lòng, nãy giờ phán đoán của anh về mấy thanh niên này quả không sai. Nhìn thoáng qua chỉ là bảo vệ trạm đỗ không thân phận nhưng thật không giấu nỗi phẩm chất tinh anh vốn có: mắt sáng, mài kiếm, làn da rắn rỏi, chân trụ vững, tướng đứng không một sơ hở.

“Cái bắt tay này xem ra là thăm dò” Hoành Khiêm nghĩ.

Chỉ cần anh bắt tay thực lực của anh sẽ có nguy cơ bại lộ, mà anh thì không muốn Nam Tư biết chút nào. Nhưng tâm lý con người anh đã quá rõ nếu không cắt đứt nỗi nghi ngờ của một người một cách triệt để nó chắc chắn sẽ hồi sinh và lớn mạnh hơn bao giờ hết, nên cuối cùng anh quyết định.

- Xin chào.

Anh lùi lại, nép sao lưng Nam Tư, anh thà để người thanh niên kia nuôi lớn nghi ngờ cũng không muốn Nam Tư có suy nghĩ khác về anh. Còn về Nam Tư lúc này chỉ nghĩ anh sợ người lạ nên xoa đầu anh, cười nói:

- Không sao, có anh đây.

Rồi cậu quay sang nói với người thanh niên:

- Tiểu Hy sợ người lạ, mong mọi người chăm sóc em ấy nhiều hơn.

Người thanh niên nãy giờ vẫn nhìn Hoành Khiêm chằm chằm nay đã rụt tay về, không đổi sắc mặt nói:

- Đương nhiên.

Sau đó để hai người Nam Tư ngồi cáp treo qua bên kia núi, trong lòng không biết tính toán điều gì.

NAM THANH QUÁN

- Tiểu Tư.

Hai người còn chưa đáp xuống đã nghe được tiếng ai gọi. Nam Tư nhìn phía trước vẫy vẫy tay chào làm Hoành Khiêm cũng nhìn theo. Chốc lát hai người ra khỏi cáp treo, chú Triền đã đứng trước mặt, phía sau là một thiếu nữ đang cười tóe cả miệng. Chú Triền còn chưa kịp cất lời, cô gái đã vọt lên trước ôm cánh tay trái của Nam Tư.

- Tiểu Tư, Tiểu Tư nhanh nhanh vào, tớ có làm vài món mới nè, cậu được hưởng đầu tiên đó nha.

Nghe thế, Nam Tư vui vẻ gật đầu với cô gái.

- Mới sáng ra mà tớ đã có lộc ăn rồi à.

Nói xong, cậu quay sang cười với Hoành Khiêm.

- Chắc là hưởng ké phước của Tiểu Hy rồi.

Nghe đến câu này, có hai người ngơ ngát nhìn cậu.

Hoành Khiêm kiểu “Chuyện này thì liên quan quái gì đến anh”. Cô gái thì kiểu “Quái gì đây, đâu ra vậy trời”. Cuối cùng cục diện ngơ ngác ngớ ngẫn được giải phóng bằng một tiếng ho của chú Triền.

- Khụ… Khả Khả sao lại không biết phép tắc như vậy, đây là thiếu gia, bỏ tay ra, lui xuống.

Cô gái được gọi là Khả Khả thoáng giật mình, không cam tâm mà bỏ tay Nam Tư ra. Về phần Chú Triền, gia đình ông mấy đời điều làm quản gia cho nhà họ Nam nên ông đặc biệt không thích kẻ dưới lại có thái độ quá phận với chủ nhân. Đúng vậy, cô gái tên Khả Khả này chính là con gái của một hạ nhân ở Nam gia, cũng bằng tuổi với thiếu gia, tư nhỏ đã theo mẹ phục dịch nhà họ Nam, một năm nay nhân cơ hội thiếu gia chuyển về đây lại giở trò thân cận lấy lòng. Thiếu gia thì trước giờ vẫn vậy, đối xử với ai cũng chân thành nên khiến cô này ảo tưởng mình sau này có thể leo lên cây thành phượng hoàng. Chú Triền từ lâu đã sớm hết hi vọng uốn nắn đứa nhỏ này lại không muốn quá nặng lời với nó vì nghĩ đến người mẹ của nó - dì Tô - một người phụ nữ hiền lành, không hiểu sao lại có đứa con gái loại này. Nam Tư không hiểu được tâm tư của chú Triền, nói đỡ cho cô gái vài câu:

- Chú đừng la Khả Khả nữa, mọi người điều là người nhà của con mà, chúng ta là gia đình thì cứ thoải mái với nhau không phải tốt lắm sao?

Chú Triền không nói gì chỉ lắc nhẹ cái đầu, nói lãng sang chuyện khác:

- À, đây có phải là em của Giang thiếu gia không?

Nghe chú Triền nhắc đến bảo bối của mình, Nam Tư lại vui mừng hào hứng mà nắm tay Hoành Khiêm chặc hơn.

- Đúng vậy, chú, Khả Khả để con giới thiệu với hai người đây là Lạc Hy, sau này em ấy sẽ ở đây với chúng ta.

- Đương nhiên, nếu Lạc thiếu gia đây không chê gia đình của chúng tôi.

Chú Triền nhìn Hoành Khiêm nép sau lưng Nam Tư nhu thuận vô cùng, cười đến híp cả mắt.

- Dạ, không đâu ạ, con rất cảm ơn mọi người.

Nói xong, Hoành Khiêm cúi chào chú Triền. Chú Triền thấy vậy vội né tránh, tâm trạng vui vẻ dẫn Hoành Khiêm vào quán. Ba người vừa đi, vừa nói chuyện rất là hòa hợp nào biết phía sau đang có một áng mây đen phủ kín cả bầu trời.

- LẠC HY…
Chương trước
Loading...