( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 4.1: Mặt Phải Của Kí Ức
Câu chuyện bắt đầu từ mười năm về trước, lúc đó đại ca Ma Diện của Vô Diện bang mới là người quyền lực nhất trong hai giới Hắc - Bạch, Hoành Ca bấy giờ cũng chỉ là cánh tay phải của hắn mà thôi. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, bọn gián diệp cấu kết với thế lực bên ngoài nổi dậy tạo phản. Dù cuối cùng phe ta vẫn thắng nhưng chiến thắng có được đó phải đổi về bằng máu của biết bao anh em tốt. Thật quá đau lòng!!Trong đó, có vợ chồng nhà họ Giang mà Giang Vĩnh Y và Giang Vĩnh Yên chính là con của họ. Người trong giang hồ, sáng chém, tối giết nên từ nhỏ hai đứa trẻ đã được gửi tới sống ở quê nhà An Dương cùng bà ngoại. Hai vợ chồng họ chắc một năm cũng chỉ có thể về thăm một lần, gửi tiền lại rồi đi. Năm ấy, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy họ trở về, bà bị bệnh nặng, không lâu thì qua đời, số tiền ít ổi còn lại cũng đem làm đám tang. Chớp mắt, hai đứa trẻ trắng tay: không còn tiền, không còn người thân.Anh trai Vĩnh Y năm đó 18 tuổi nhưng từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, thân thể vô cùng yếu ớt, gặp phải biến cố lần này quả thật không thể chịu nổi cứ thế mà ngã xuống, nằm lì trong bệnh viện. Để rồi mọi gánh nặng hiển nhiên dè xuống vai Vĩnh Yên - đứa trẻ chỉ mới tròn 8 tuổi. Gánh nặng tiền bạc buộc nó phải lăn vào đời kiếm sống. Gánh nặng tiền bạc buộc nó phải thay đổi, nó phải rắn rõi, phải toan tính, phải trưởng thành.Một thời gian sau đó, Hoành Khiêm cùng sư phụ và các sư huynh đệ đến An Dương đấu giải. Giải đấu năm ấy, anh đã thua, còn thua rất nhục nhã, rất mất mặt. Sư phụ không nói gì nhưng cũng chính thái độ đó của người khiến anh càng thêm bức bối. Cảm thấy như sắp phát điên đến nơi.Buổi tối trước ngày khởi hành về Thanh Trung, anh lén trốn ra ngoài, anh muốn giải tỏa, cứ như vậy mà quay về anh thật sự không thể chịu đựng nỗi. Chân cứ điên cuồng chạy, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng lại ở một bãi cỏ, bao nhiêu áp lực dồn nén bấy lâu cứ thế theo quyền cước mà thoát ra. Rồi không biết từ lúc nào, càng đánh lại càng hăng, càng đánh lại càng mất kiểm soát, trời mưa như trút nước, từng cơn từng cơn rủ nhau ùa kéo tới. Là không cảm nhận được hay vốn dĩ anh chẳng hề để tâm. Đến khi trời ngừng khóc cũng là lúc anh ngã xuống, bất lực mà nằm dài trên cỏ, ý thức dần mơ hồ rồi sau đó ngất đi.Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh. Nhưng mọi thứ trước mắt thập phần lạ lẫm, cũ kỉ và mục nát. Duy nhất chỉ có một thứ đang tỏa sáng, lung linh và quá đổi xinh đẹp: Nụ hoa nắng trên khuôn mặt hốc hác của một đứa trẻ. Đôi mắt cún long lanh của nó nhìn anh. Hình ảnh đó cả đời anh vẫn sẽ ghi nhớ.Sau khi hỏi chuyện anh mới hay, anh đã hôn mê một ngày đêm còn phát sốt rất cao tưởng là không qua khỏi. Nhưng cũng chính đứa trẻ ấy đã giơ tay nắm lấy anh, kéo anh từ cõi chết trở về. Nó thấy anh ngoài đồng cỏ, vất vả lắm mới chuyển được về nhà. Lúc anh lên cơn sốt, nó túc trực bên cạnh, cách gì nó biết nó đều dùng, may sao lại cứu được, thân nhiệt anh dần hạ, nó mới thấy nhẹ nhõm. Hôm nay từ bệnh viện trở về đúng lúc anh vừa tỉnh.Mấy ngày kế tiếp, dưới sự chăm sóc của nó, anh cũng dần khỏe hẳn, còn chưa kịp trở về thì người của Hoành Gia đã tự tìm đến cửa, trong đó có cả sự phụ La Lăng. La Lăng không chỉ là sư phụ của Hoành Khiêm mà còn là em trai của má Vân mà má Vân lại là vợ của Ma Diện. Từ đó mà nghĩ thì đương nhiên sư phụ cũng trong giới Hắc - Bạch. Thế nên không có lí nào La Lăng lại không biết phu phụ nhà họ Giang.Nhớ năm xưa, hai vợ chồng Giang gia quyết liền chết cũng phải bảo vệ cậu chủ nhỏ họ Ma, chuyện này đối với hắn, má Vân và cả Vô Diện bang quả là ân nặng như núi, nay vô tình tìm được hậu duệ của họ đương nhiên phải tận tình báo đáp. Ngay sau đó, anh trai Vĩnh Y được má Vân đón sang nước ngoài điều trị. Đứa bé này từ nhỏ vốn thông minh hơn người, chỉ tiếc nhà nghèo lại bệnh tật, nay gặp đúng thời cơ, bệnh vừa mới trị khỏi, tài năng lập tức được phát huy. Đến hiện tại, anh chính là cánh tay đắt lực của Hoành Ca, người điều hành tối cao của tập đoàn Hoành Thị.Nếu chỉ lấy bốn chữ " tuổi trẻ tài cao " để nói về Vĩnh Y thì thật là thiếu xót.Trên thương trường, anh là một doanh nhân bình tĩnh đầy chính trực, nói không với những cách giải quyết vấn đề đầy bần tiện và hạ lưu.Đối với mọi người xung quanh, anh là một chàng trai khiên tốn và lễ độ.Đối với người trong nhà như Vĩnh Yên, Hoành gia hay má Vân, anh luôn mang thái độ biết ơn, dịu dàng và yêu thương.Đúng vậy, đây chính là con nhà người ta chính hiệu: thấy được, sờ được nhưng không ăn được.Còn em trai Vĩnh Yên đương nhiên được Hoành gia đem về nuôi dưỡng. Hoành Khiêm cực kì thích đứa bé này không chỉ vì nó đã cứu mạng anh mà còn vì thấu cảm anh dành riêng cho nó. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu nhóc có mấy ngày nhưng anh cũng phần nào cảm nhận được tâm tư của nó. Sau này khi đã hiểu hơn về cảnh ngộ đứa trẻ, từ hai chữ " đồng cảm "ban đầu giờ đã rút gọn về bằng một chữ " Thương ". Anh thương nó, bảo ban nó, che chở nó, một sợi tóc của nó anh cũng không cho phép ai đụng vào.Ở Hoành gia, nó không có thân phận nhưng Hoành Khiêm đã coi nó là em trai thì còn ai dám không coi nó là nhị thiếu gia mà tận tâm đối đãi. Từ đó, trong đầu người hầu Hoanh gia đã sớm mặc định sẵn: Vĩnh Yên là sự cưng chiều của Khiêm thiếu gia nhà họ.Trong khi đó, do từ nhỏ đã ra ngoài va chạm nên bốn chữ " nhân tình thế thái " nó sớm hiểu rất rõ. Con người sống trên đời đa số là động vật máu lạnh:Vì miếng ăn mà dẫm đạp lẫn nhau.Vì đồng tiền mà mưu mô toan tính.Vì ham muốn mà không từ thủ đoạn.Lại vì tồn tại mà không tiếc loại trừ.Nói thật, nếu không có sự xuất hiện của anh chắc nó sẽ mãi chán ghét cái thế giới thực dụng này." Giang Vĩnh Yên sẽ đề phòng cả thế giới nếu thế giới đó thiếu mất đi Hoành Khiêm."Nếu, nó xem Vĩnh Y là sự kín trọng lớn nhất, là người nó mãi hi vọng sẽ luôn được hạnh phúc, luôn được vui vẻ thì đối với Hoành Khiêm thật trùng hợp cũng là một chữ " Thương ".Nó thương anh, chăm sóc anh, nhất nhất tin vào anh.Điều này cho thấy rằng địa vị của anh trong lòng nó không gì so sánh được, sớm đã có thể bất chấp tất cả chỉ là nó cố giấu đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương