Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 24: Ăn Cơm Chung



Edit: Shun An

Beta: Be Lười

“Tôi có lòng tốt chỉ cho cô, cô không nghe thì thôi làm gì mà hung dữ thế?”

Nghê Đồng cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn có đôi khi quả thực không thể nói lý, ôm bụng đang quặn đau của mình vào phòng khách. Khi đặt mông ngồi xuống, lại thấy bụng càng đau hơn.

Nguyễn Tư Nhàn cầm chén nước đường đỏ đến, đưa trước mặt Nghê Đồng.

Nghê Đồng không muốn uống, quay mặt đi: “Tôi không muốn uống cái này……”

Nói còn chưa dứt, cô nàng liền thấy Nguyễn Tư Nhàn thu tay về, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có chút do dự, làm cho Nghê Đồng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

“Không uống thì thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn nói xong còn ngồi xuống, một tay cầm di động, một tay cầm chén nước đường đỏ, thỉnh thoảng uống một hớp, giống như đang uống trà.

Hoàn toàn làm lơ người bệnh bên cạnh.

Nghê Đồng uất ức, muốn nói nhưng bụng vẫn đau, chỉ có thể tủi thân mà cuộn người vào.

Đột nhiên, cô nàng cảm giác được sô pha chỗ Nguyễn Tư Nhàn nhúc nhích, cho rằng chân mình đụng tới cô, lập tức cuộn tròn người lại. Cố gắng không đụng chạm vào Nguyễn Tư Nhàn.

Thật là đáng sợ.

Nghê Đồng cảm thấy bản thân sau này không thể chọc vào Nguyễn Tư Nhàn. Người phụ nữ này nổi điên lên ngay cả ông chủ cũng dám mắng, không chừng còn dám động thủ với mình nữa.

Đánh chắc chắn là đánh không lại, Nghê Đồng nghe nói qua, khảo sát thể năng của Nguyễn Tư Nhàn rất mạnh.

Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn thấy động tác của người kế bên, cười một chút, đứng dậy đi vào bếp một rót thêm một chén nước đường đỏ.

“Nếu không uống thì sẽ nguội đấy.”

Nghê Đồng nhận lấy, vùi đầu “ừng ực ừng ực” uống xong. Mới vừa buông chén, Nguyễn Tư Nhàn đưa cho Nghê Đồng một tờ khăn giấy.

“Cảm ơn.”

Cô nàng kia nhỏ giọng mà nói một câu, phía đối diện không trả lời.

Hai người cứ như vậy không nói gì cả mà ngồi trên sô pha.

Một giờ sau, mẹ của Nghê Đồng gọi đến.

“À…… Tôi về đây.” Nghê Đồng cầm đồ đạc của mình đứng lên.

“Tôi khỏe hơn nhiều rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn đầu cũng chưa ngẩng lên, hỏi một cô rất không có thành ý: “Cần tôi đưa cô xuống dưới không?”

“Không cần! Không cần! Mẹ tôi đến đón tôi.”

Nghê Đồng đi giày của mình vào, đỡ then cửa :”Hôm nay cảm ơn cô.”

Nguyễn Tư Nhàn lại vô cùng không có tình cảm mà đáp lại một câu: “Không cần cảm ơn”.

Nghê Đồng cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn tuy rằng nói chuyện quá lạnh nhạt nhưng tâm địa thì lại nhiệt tình. Vì thế trước khi đi còn muốn truyền thụ lại kinh nghiệm câu đàn ông của mình cho Nguyễn Tư Nhàn.

Kết quả còn chưa mở miệng, lại nghe Nguyễn Tư Nhàn nói: “Người đã lớn như thế còn để mẹ đến đón, bản thân cũng đã tới tuổi làm mẹ luôn được rồi.”

“……?”

Liên quan gì đến cô chứ? Tôi đây vĩnh viễn là một bảo bảo(1)!!!

(1) 宝宝Bảo Bảo: cục cưng, bé cưng, bé yêu, cách gọi em bé.

Sau khi Nghê Đồng khống chế sức lực của bản thân vô cùng tốt lúc đóng cửa không để lộ sự tức giận của mình ra, Nguyễn Tư Nhàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cánh cửa.

Trong phòng nháy mắt lại yên lặng, vài phút sau, Nguyễn Tư Nhàn đi đến ban công, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nắm tay Nghê Đồng đi ra ngoài.

Cô cảm thấy bản thân vừa rồi nói chuyện quá chanh chua, đúng là phong cách của một cô nữ phụ ác độc đang sống sờ sờ.

Mà cô nữ phụ ác độc là cô lại không khống chế được được bản thân, cứ cách một tháng lại vào Weibo của Trịnh Ấu An lướt xem.

Vừa lúc, mười phút trước, Trịnh Ấu An đã đăng Weibo, là ba bức ảnh.

Bức đầu tiên là chụp cảnh trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ trong suốt.

Bức thứ hai là hộp quà khăn lụa, trên khăn lụa có thêu một chữ “Nhàn”, còn dùng chữ màu sắc rực rỡ chú thích trên ảnh “khăn lụa của mẹ thiết kế ~”

Nhìn đến chỗ này, Nguyễn Tư Nhàn không tiếng động thở dài.

Đến tấm thứ ba là hoàn cảnh trong máy bay.

Cô ta không có chụp toàn cảnh, chỉ có chỗ ngồi một góc, mơ hồ có thể thấy bóng dáng ngồi ở phía trước là Bách Dương.

Còn không phải bạn gái nữa, không phải bạn gái của anh mà anh để người ta ngồi lên máy bay của anh? Không phải bạn gái của anh mà anh dẫn người ta đi Tây Ban Nha chơi?

Nguyễn Tư Nhàn ở trên sô pha trở mình, không trả lời tin nhắn của Phó Minh Dư, tiếp tục tắt chuông.

Kỳ nghỉ hè là lúc cao điểm của các đường vận tải. Hơn nữa thành phố Giang mở triển lãm, Thế Hàng tăng sức vận tải, mở thêm nhiều tuyến bay nữa.

Mà thời tiết gần đây không tốt, lượng khách hàng lớn và thời tiết ác liệt chồng lên nhau, Nguyễn Tư Nhàn bận đến đầu óc choáng váng. Đang ở dưới trạng thái bảo đảm được thời gian nghỉ ngơi đúng quy định, thì lại bị xếp kín lịch bay.

Vừa lúc chuyến bay hôm nay gặp phải mưa bão sấm chớp, trong vòng 10 ngày đội bay phải giao văn bản báo cáo. Vì Nguyễn Tư Nhàn sắp hết giai đoạn mang bay, cơ trưởng dẫn theo cô và cơ phó đi đến tổ bay soạn báo cáo, xem như cầm tay dạy việc cho bọn họ.

Làm xong đi ra ngoài, mặt trời đã xuống núi, chân trời còn sót lại một đường sáng chiếu sáng tầng mây.

Hôm nay làm xong, cô có hai ngày nghỉ.

Chỉ dùng hai giây, cô đã sắp xếp xong lịch trình của hai ngày nghỉ.

—— Nào là ăn cơm, đi phòng tập gym, sau đó nằm ở nhà.

Trừ phi trái đất nổ mạnh, nếu không ai cũng không thể khiến cô rời khỏi nhà một bước.

Lúc đi về phía thang máy, cô ngẩng đầu nhìn mười cái đồng hồ chỉ giờ theo từng khu vực được treo trên tường.

Đã sắp 8 giờ rồi.

Trên đồng hồ còn có hiển thị ngày giờ.

Thứ bảy.

Cảm giác hình như có ai từng nhắc qua thứ bảy.

Cô dừng ở trước thang máy một chút.

Chỉ một giây như vậy, giúp cho Bach Dương đang tìm cô nhìn thấy được bóng dáng của cô.

Thấy cô muốn vào thang máy, Bách Dương chạy nhanh ở phía sau kêu: “Nguyễn tiểu thư!”

Nguyễn Tư Nhàn nhất thời không phản ứng lại, bước vào thang máy, cơ trưởng ở phía trước ấn cửa thang máy.

Bách Dương chạy nhanh lại hô một tiếng: “Nguyễn Tư Nhàn” âm thanh to rõ ràng, nhân viên đi nghe qua đều ghé mắt lại nhìn lướt qua.

Cơ trưởng lập tức ấn nút mở thang máy, Nguyễn Tư Nhàn đi ra ngoài thăm dò: “Sao thế?”

Bách Dương ở xa xa vẫy vẫy tay với Nguyễn Tư Nhàn, thấy cô không động, mới đi đến cửa thang máy.

“Tổng giám đốc Phó bảo cô đến văn phòng anh ấy một chuyến.”

“Tôi?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cơ trưởng ở phía sau cũng hỏi: “Có phải việc sấm chớp mưa bão hôm nay không? Tôi đã bắt đầu soạn báo cáo.”

Bách Dương nói không phải.

“Chỉ là bảo cơ phó Nguyễn đi qua một chuyến.”

Ánh mắt của cơ trưởng và cơ phó bắt đầu chiếu vào người Nguyễn Tư Nhàn.

Sau lưng Nguyễn Tư Nhàn căng thẳng.

Tên đàn ông chó này lại muốn làm cái gì?

Nhưng mà nơi này là Thế Hàng, Phó Minh Dư bảo cô đến văn phòng, cô không có lý do để từ chối.

Nguyễn Tư Nhàn rời khỏi thang máy, cùng Bách Dương đi vào một thang máy khác.

Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Phó Minh Dư.

Xuyên qua một đường cửa kính cảm ứng tự động, lối đi nhỏ bên cạnh đặt hai bàn làm việc, có bốn người trợ lí đang ngồi.

Thấy Bách Dương dẫn theo Nguyễn Tư Nhàn đến đây. Trong đó có hai người ngẩng đầu tò mò nhìn qua.

Nhưng ánh mắt ở ngay lúc Bách Dương mở cửa văn phòng Phó Minh Dư đã thu hồi lại rất nhanh.

Khi Nguyễn Tư Nhàn đi vào, Phó Minh Dư đang ở bên cạnh bàn cởi áo vest.

Thấy Nguyễn Tư Nhàn đến, động tác của anh hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn qua, không nói chuyện, cởt nốt áo khoác mới cởi được một nửa ra hết.

Lúc cánh tay anh dơ lên, đường cong của cơ ngực như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi.

Anh không chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn, buông áo khoác, tay phải nớt lỏng cà vạt, một tay khác xoay ghế dựa ngồi xuống.

“Nếu che khuất gương mặt này…” Nguyễn Tư Nhàn nghĩ: “Không biết là Phó Minh Dư mà nói thì cảnh tượng vừa rồi rất gợi cảm.”

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ này của anh ta, có cảm giác là cũng không có chuyện gì quan trọng cần nói cả.

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta mở miệng nói: “Không xem điện thoại?”

“Không xem.” Nguyễn Tư Nhàn hỏi: “Sao thế?”

Phó Minh Dư chuyển động cây viết trong tay, ánh mắt dừng ở mặt Nguyễn Tư Nhàn, nhàn nhạt đảo qua, mở miệng nói:

“Tôi còn có một cuộc họp video đang chờ. Cô chờ tôi một lát, họp xong tôi dẫn cô ra ngoài dùng cơm.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Cô sửng sốt vài giây cũng chưa phản ứng lại, Phó Minh Dư đang làm cái gì thế?

Đang muốn mở miệng hỏi, điện thoại trước mặt Phó Minh Dư vang lên.

Phó Minh Dư không hề nhìn cô, vừa nhận điện thoại, vừa mở laptop, lấy cái giọng điệu phân phó ra nói:

“Cô ở bên ngoài chờ tôi một lúc đi.”

Nhìn anh ta xác thật rất bận rộn, Nguyễn Tư Nhàn không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài.

Cửa phía sau tự động khép lại, ngăn cách tiếng nói của Phó Minh Dư.

Bên ngoài có phòng nghỉ ngơi, một nữ trợ lí mang trà đến, để Nguyễn Tư Nhàn ngồi trong một lúc trước.

Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng nhận cái ly, uống một ngụm, lúc mông vừa dính lên ghế sofa, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh.

Dựa vào cái gì Phó Minh Dư bảo cô chờ thì cô phải chờ?

Huống hồ còn không phải chuyện quan trọng gì, anh ta nói đi dùng cơm tối! Cũng không phải là chuyện công việc, đây là thời gian riêng tư của cô.

Não cô vừa xong bị hút đi rồi ư?

Nhất định là bởi vì ở văn phòng, bầu không khí xung quanh quá nghiêm túc, sau đó Phó Minh Dư còn ngồi trên bàn làm việc. Khiến có cô có cảm giác giai cấp trên dưới, cho nên mới sẽ ngoan ngoãn đi ra chờ.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác chính mình bị người khác sắp xếp.

Còn dẫn cô đi ăn cơm nữa chứ! Cô không có chân hay là không có miệng?

Hơn nữa cô càng nghĩ càng không đúng.

Cùng đi ăn cơm tối?

Tại sao? Bọn họ hình như không phải quan hệ thân thiết hẹn nhau dùng cơm mà?

Trên công việc cô cũng không có làm ra bất cứ sai sót gì. Chuyện sấm chớp mưa bão hôm nay cũng chủ yếu là cơ trưởng phụ trách, không liên quan đến cô.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ không ra, mày vặn thành một cục, nghi ngờ đều viết ở trên mặt.

Nữ trợ lý thấy thế sửng sốt, vội đi lên hỏi: “Có phải là trà quá nóng không?”

“Á?” Nguyễn Tư Nhàn lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không phải, ……”

Nữ trợ lý nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Vậy là tốt rồi. Vậy tôi không làm phiền cô nữa.”

Nữ trợ lý đi rồi, Nguyễn Tư Nhàn lấy di động ra, lướt lướt WeChat. Quả nhiên thấy được tin nhắn Phó Minh Dư gửi đến từ một giờ trước.

[ Phó Minh Dư ]: Tôi về rồi.

Về rồi thì báo cho tôi biết để làm gì.

Cô buông chén trà đứng lên, mặt nhìn cửa văn phòng Phó Minh Dư, có một loại cảm giác theo bản năng từ từ hiện lên ở trong lòng.

Nguyễn Tư Nhàn đối với những kiểu đàn ông có ý đồ này không thể quen thuộc hơn được. Nhưng mà cô không đến mức ngay cả chuyện này cũng đoán sai.

Cho nên, Phó Minh Dư —— là muốn tán tỉnh cô?

Phó Minh Dư cái tên đàn ông chó này, vừa mới từ nước ngoài trở về với người phụ nữ khác còn không dừng tay lại lao đến cua cô?!

Còn dùng cái giọng điệu mệnh lệnh như vậy?!

Nửa giờ sau, Phó Minh Dư từ văn phòng ra.

Ánh mắt đảo qua, trừ bỏ bốn trợ lí bên ngời, không có người khác.

Phó Minh Dư nhìn về phía nữ trợ lý phụ trách tiếp đãi, hỏi:

“Cô ấy đâu?”

Nữ trợ lý đứng lên, do dự một lát, nói: “Cơ phó Nguyễn nói cô ấy không đợi ngài, về trước rồi.”

Tuy rằng Phó Minh Dư đã đoán được là như thế này. Nhưng chính tai nghe được trợ lý nói như vậy, vẫn nhíu mày lại.

Nữ trợ lý lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của anh, may mắn là khi truyền đạt lời của Nguyễn Tư Nhàn đến Phó Minh Dư đã lựa lời mà nói.

—— “Nói với tổng giám đốc Phó tổng của các cô, anh ta đi ăn cơm một mình đi!”

Nguyễn Tư Nhàn về đến nhà, không còn sức thay đồng phục ra, cởi giày ra, ngã vào ghế sô pha.

Cô nhìn trần nhà, cảm thấy phổi mình tức đến đau.

Sau khi đã mắng Phó Minh Dư 180 lần trong lòng, thì tiếng chuông cửa đã ngăn cản cô mắng lần thứ 181.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi dậy hô một tiếng: “Ai?”

Một giọng nói xa lạ ở bên ngoài vang lên: “Cơm hộp của ngài đến rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn nhớ tới trước khi về nhà bản thân thật sự có đặt cơm hộp. Vì thế lăn long lóc ngồi dậy, vội vàng đi mở cửa.

Nhưng đứng ngời cửa không phải là người mặc đồng phục màu vàng, mà là người mặc một bộ vest màu đen.

Trong tay đối phương cầm theo hai cái túi lớn, đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

“Cơm hộp của ngày, xin mời dùng. Chúc ngài dùng cơm vui vẻ.”

Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt một chút, cô gọi là cơm nồi đất nhỏ. Chủ quán thật sự nấu cho cô một cái nồi đất sao, sao lại có hai cái túi to như vậy?

“Có phải anh đưa nhầm rồi không? Tôi không gọi cái này?”

“Cô Nguyễn Tư Nhàn, phòng 1601, toà 3, nhà trọ Danh Thần, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì không giao nhầm, chính là cơm hộp của ngài.”

Nguyễn Tư Nhàn nhận hai cái túi, đóng cửa lại, đặt lên trên bàn, lấy hai hộp gỗ đựng cơm ở trong ra, ở trên điêu khắc ba chữ “Tây Sương Yến”.

Cô biết đây là nhà hàng Trung Quốc cao cấp ở gần đây, chỉ là cô chưa từng gọi qua.

Đang do dự, chuông cửa lại vang lên.

Nguyễn Tư Nhàn lần này không hỏi, đi nhìn qua máy theo dõi.

“……”

Là Phó Minh Dư.

Quả nhiên, hộp cơm này là anh ta gọi lại đây.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn Phó Minh Dư qua máy theo dõi, nhưng vẫn không mở cửa.

Chờ thật lâu vẫn chưa mở cửa, người bên ngoài lại ấn chuông cửa một chút nữa.

Nguyễn Tư Nhàn hãy còn gật gật đầu.

Được thôi, xem xem anh giở trò gì?

Cô mở cửa, tay chống khung cửa, đứng ở trước mặt Phó Minh Dư

“Tổng giám đốc Phó, có việc gì sao?”

Áo vest của Phó Minh Dư vắt lên trên tay, cà vạt cũng tháo xuống, áo sơmi thì mở ra hai nút. Mặt mày ủ rũ, không còn khí thế sắc bén như ngày thường, ngược lại có chút mỏi mệt.

“Đồ ăn đến rồi sao?”

Giọng cũng hơi khàn khàn.

“Đến rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Ngài có ý gì?”

“Tôi không phải nói buổi tối ăn cơm cùng nhau sao?”

“Không phải! Tôi không phải nói cái này. Anh mới vừa đi Tây Ban Nha với bạn gái về, lại hẹn tôi đi ăn cơm, là có ý gì?”

“Tôi đã nói với cô, cô ta không phải bạn gái của tôi.”

Phó Minh Dư ngồi máy bay mười mấy giờ liền. Về đến Thế Hàng liền mở cuộc họp video, sau đó trực tiếp đến nơi này. Tính qua là cả ngày đều không nghỉ ngơi.

Đối mặt với thái độ chất vấn của Nguyễn Tư Nhàn, ngay cả anh cũng không tin mình lại có kiên nhẫn giải thích.

Phụ nữ khi ghen thật khó dỗ.

“Cô ấy là con gái của ông chủ công ty mà công ty chúng ta hợp tác. Lần này là đi Tây Ban Nha có việc, thuận tiện ngồi máy bay của tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn “À” một tiếng, không nói nữa. Tròng mắt lại chuyển động giống như suy nghĩ cái gì đó.

Phó Minh Dư thở ra một hơi, chậm rãi thở ra, sợ hãi cô lại chuyển đề tài vòng về Trịnh Ấu An, vì thế đánh đòn phủ đầu.

“Đồ ăn cũng đến rồi, cô còn không để tôi vào sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không nhúc nhích.

Phó Minh Dư cũng không nhúc nhích.

Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, ngón tay Nguyễn Tư Nhàn đặt trên nắm cửa dần nới lỏng.

Ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì ghê gớm.

Cô nghiêng người, Phó Minh Dư đi vào.

Anh đặt áo khoác lên sô pha, xoay người đi đến bên cạnh bàn, mở hộp ra, lấy đồ ăn bên trong bày ra ngoài.

Động tác của anh rất mau lẹ, nhưng nhìn qua lại có cảm giác thong thả ung dung, giống như anh loay hoay không phải đồ ăn, mà là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Nguyễn Tư Nhàn đi qua nhìn thoáng qua.

Đồ ăn còn rất phong phú, một món mặn một món chay, mùi thơm xông vào mũi, vẫn còn nóng bốc hơi.

Một cái hộp khác, lại có 4 con cua nước lớn.

Nguyễn Tư Nhàn lấy một con ra, gỡ bỏ dây buộc.

Nhưng nhà hàng này buộc rất chắc, cô gỡ rất lâu cũng không ra, nói thầm nói:

“Sao lại buộc chặt như thế?.”

Phó Minh Dư nhìn cô một cái:

“Cô đi lấy kéo đi.”

“Ồ.”

Nguyễn Tư Nhàn buông con cua lớn ra, quay đầu đi tìm kéo, lại thấy áo khoác Phó Minh Dư đặt trên ghế sô pha của cô.

Nguyễn Tư Nhàn dừng một chút, nói: “Anh ăn cơm nước xong sẽ đi.”

Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Phó Minh Dư nghe vậy, động tác trong tay dừng lại, quay đầu lại đây nhìn cô.

“Nếu không thì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Anh nói chuyện thì nói chuyện, cười cái gì mà cười?

“Nếu không tôi trói anh vào thuyền cỏ rồi mượn tên(2) nhé?”

(2)Thuyền cỏ mượn tên là mưu kế kinh điển của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngắn gọn là chủ soái của Đông Ngô yêu cầu Gia Cát Lượng chế tạo 100000 nghìn mũi tên trong vòng mười ngày để phục vụ cho trận chiến sắp tới, nhưng Gia Cát Lượng nói chỉ cần ba ngày là sẽ có 100000 nghìn mũi tên, Gia Cát Lượng dùng hàng chục chiếc thuyền bên trên thuyền để người rơm rồi cho thuyền đến thủy trại quân Tào khiêu chiến, quân Tào bắn tên để xua đuổi kẻ địch, nhờ đây mà Gia Cát Lượng đã có mũi tên mà không phải chế tạo.

Còn trong hiện đại bây giờ mấy bạn trẻ TQ hay có câu “Làm phiền tau nữa, là tau trói mi vào thuyền cỏ rồi mượn tên đấy” ý là dùng hàng ngàn mũi tên bắn chết mi đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...