Hạ Chí - Bắc Đồ Xuyên

Chương 34:



Hạ Chí bắt đầu một ngày sinh hoạt nhàm chán, đưa bọn trẻ đi học, mua một ly cà phê, trở về vẽ tranh, sau đó dắt chó ra ngoài đi dạo.

Hôm nay, quản gia mới nhà cô đã đến, nữ quản gia mặc một bộ âu phục đen, cổ áo thắt nơ tỉ mỉ, tóc tai gọn gàng không có một sợi nào vểnh lên, Hạ Chí từ đè lên tóc mình, cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình.

Chu quản gia trực tiếp mang 3 chiếc xe đồ chơi mui trần khá lớn ra nhà xe tư nhân ở dưới tầng 1, còn một chiếc xe màu hồng.

Nhân tiện, truyền đạt ý của Hạ Chiếu Ảnh: ''Bà chủ nói, mua cho ba người họ ba món đồ chơi. ''Bà ấy nhấn mạnh từ ''ba''.”

Hạ Chí nhìn chiếc xe màu hồng trước mặt, lâm vào trầm tư: ''Tôi cũng lớn như vậy rồi, giống như nói tôi còn chơi cái này sao?''

''Ra khỏi nhà có tài xế, kỹ thuật lái xe của ngài, bà chủ không yên tâm để ngài lái ra đường, nếu không đã đổi thành xe thật cho ngài.'' Quản gia Chu tố chất chuyên nghiệp vượt qua thử thách trên mặt vẫn nở nụ cười công thức hóa, nhưng ý cười so với ngày thường còn sâu hơn, bà rất yêu thích Hạ Chí, giống như con gái mình vậy, đáng yêu, mềm mại, ngoan ngoãn, nhưng không mỏng manh. Có đôi lúc có chút nghịch ngợm, lộ ra vẻ hoạt bát chọc người thương yêu.

Nửa tiếng sau, quản gia đi đón bọn trẻ tan học.

Mới vừa rồi Hạ Chí còn nói kỳ cục, giờ đã mang hai đứa trẻ vui vẻ lái ''xe'' hóng gió trong vườn hoa.

Hạ Chí chạy về phía trước thì thấy một người quen, kinh ngạc đến mức suýt quên phanh xe đâm vào anh ta.

Trong lòng Tần Dương còn thấy sợ hãi lùi về phía sau nửa bước: ''Xe này của em... Có bảo hiểm sao? Em cứ đấu đá lung tung như vậy.''

Hạ Chí nghiêm trang trả lời: ''Xin lỗi, tôi là tay lái mới.''

Nói xong còn kinh ngạc hỏi: ''Sao anh lại ở đây?"

Cô ngó đầu ra xem đằng sau.

Tần Dương buồn cười nói: ''Đừng nhìn, cậu ta không đi cùng, tôi đến một mình. Tôi tới...'' Còn chưa nói xong, anh đã im miệng, quyết định chuẩn bị cho con chó nào đó một ngạc nhiên: ''Tôi đến chơi với bạn, em ở bên này à.''

Hạ Chí ''Ừm'' một tiếng, gật đầu: ''Tôi ở đây.''

''Vậy em...chơi đi! Tôi đi trước.'' Tần Dương buồn cười nhìn cô, nhìn thế này trông thật giống người bạn nhỏ.

Tần Dương đi lên tầng xem phòng, rồi quét dọn sạch sẽ, lại sắp xếp một chút, bỏ thêm một số đồ dùng sinh hoạt vào, song việc hắn dựa vào ban công gọi điện thoại cho Đường Hạo: ''Phòng ở tớ đã sắp xếp tốt rồi, cậu bao giờ thì dọn qua đây?''

Gần đây Đường Hạo đang bận việc, vì thế do dự nói: ''Cuối tuần đi! Tớ chuẩn bị giúp Thiệu Phi xem qua xe của cậu ta, hai ngày tới phải ngâm mình trong cửa hàng, ở khách sạn cho tiện.''

''Được.'' Tần Dương gấp không chờ nổi muốn chia sẻ tin tức cho anh: ''Này, cậu biết hôm nay tớ gặp được ai không?''

Đường Hạo giống như đã biết trước, ''hừ'' lạnh một tiếng: ''Không có hứng thú.''

''Cậu càng như vậy, tớ càng muốn nói cho cậu biết.'' Tần Dương cười đến hụt hơi: ''Tớ gặp được em gái ngọt ngào, bạn nhỏ ấy suýt chút nữa đã lái xe đâm vào tớ.''

''Không biết lái xe còn đi ra đường.'' Giọng nói Đường Hạo cứng rắn.

''Tớ cũng phê bình em ấy như vậy.'' Tần Dương kiềm chế để mình cười không quá phận: ''Cậu biết không, xe của em ấy màu hồng nhạt, đặc —— biệt —— hồng!''

Đường Hạo: ''... Liên quan gì đến tớ!''

Cuối cùng anh mới phản ứng lại, liên quan gì đến mình, vì sao mình còn muốn nghe câu chuyện đó.

Mình đúng là có bệnh!

Sau đó ''tít'' một tiếng anh cúp máy.

Tần Dương đứng cười tại chỗ nửa ngày, ngày nào đó con chó kia chỉ cần dọn vào đây vô tình gặp được em gái ngọt ngào, chắc sẽ sụp đổ mất.

Thật đúng là trùng hợp.

À, anh ta cũng quên mất không hỏi tòa nào tầng nào.

Mấy ngày gần đây mưa nhiều, gió lạnh thổi vù vù, không khí lạnh không hề giảm đi mà ngược lại càng tệ thêm.

Thời tiết năm nay rất thất thường, nghe nói đầu tháng này phía Bắc có tuyết rơi.

Phía Nam cũng không tốt hơn được bao nhiêu, không khí ẩm lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Đường Hạo chưa từng ở phía Nam trước đó còn bị cảm cúm vì thay đổi thời tiết, hôm nay mới nhanh chóng uống chút rượu, chìm vào giấc ngủ sâu, khoảng 4-5 giờ chiều đã ngủ, sau nửa đêm ngủ không yên ổn, bắt đầu mơ lung tung.

Trong mơ, anh và Hạ Chí giống như đã biết nhau từ rất lâu rồi, cô đang nằm trên giường anh xem hoạt hình, mặc áo ngủ lông xù xù, thỉnh thoảng nói với anh một hai câu, tay chống đầu, mí mắt nặng đến thế rồi còn không chịu đi ngủ.

Anh đi tới lấy máy tính bảng của cô nói: ''Đừng xem nữa, ngủ đi.''

Cô liền làm ầm lên, lăn lộn trên giường: ''Anh không ngủ mà anh lại bảo em ngủ.''

''Anh cũng ngủ, nghe lời nào.''

Anh nhét cô vào trong chăn, rồi mình cũng chui vào luôn, cô để máy tính bảng xuống, trái lại sinh lực tràn trề, không ngủ được liền lăn qua lăn lại, sau đó cứ cọ vào anh, khiến anh bực bội.

''Không muốn ngủ thì đừng ngủ nữa!'' Anh nói với cô như vậy

...

Mộng xuân quấn lấy, cố tình trong mơ còn cực kỳ rõ ràng, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cô, sợi tóc mềm mỏng, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, đôi mắt đen đang chăm chú nhìn anh, trong con ngươi có ảnh ngược đó chính là bóng dáng của anh.

...

Đường Hạo tỉnh lại mặt đen như đít nồi, anh vọt vào phòng tắm nước lạnh hơn nửa tiếng, vẫn không nhúc nhích, tinh thần và ** cùng hỏng mất.

Anh mặc áo ngủ ra ban công hút thuốc, một điếu lại một điếu, ý nghĩ đen tối mọc thành một cụm, ngang tàng bạo ngược vụt lên.

Trong lòng nghi ngờ mình bị hội chứng Stockholm [1], bị ngược ra tình cảm?

[1]Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.

Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đến, anh vào lấy di động ra xem.

Hạ Chí: "[kinh ngạc] tôi vừa nằm mơ, mơ thấy anh!"

Cầm chiếc điện thoại nóng như lửa làm anh bị bỏng tay, Đường Hạo nhanh trí ném đi.

Cái này, có để anh, sống không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...