Hà Dĩ Phiêu Tuyết

Chương 25: Đáng Thương



Chương 25: Đáng thương

"Tiêu Nại, chín giờ sáng ngày mai sẽ cử hành hôn lễ của Phàm ca với Điệp Mộng tỷ, anh có muốn đến dự cùng em không?" Hai người ăn xong thì tạm biệt Vũ Phàm ra về.

Tiêu Nại nghĩ một chốc rồi đáp: "Đến."

"Được, vậy em sẽ để cho Phàm ca chuẩn bị thêm ít tiền lì xì nữa!"

Anh nhìn Phiêu Tuyết đang cười khúc khích bên cạnh mình: "Hóa ra điều Phàm Phàm nói cũng không sai hoàn toàn, phu nhân thật sự rất thích dọa nạt người khác."

Mặt cô hơi hồng: "Anh nói gì thế, chuyện này là Phàm ca nợ em!"

"À, nói thế là?"

"Trước đó Phàm ca đắc tội với em, vậy nên chuyện này anh ấy nợ em." Phiêu Tuyết kiêu ngạo nhìn anh.

Tiêu Nại nhìn cô mỉm cười: "Tám trận chung kết tối nay sắp bắt đầu rồi, em còn muốn tham gia tiếp vào vòng trong nữa không?"

"Ừm... Không đâu, thật ra ban đầu em cũng có chơi một chút, nhưng mấy đối thủ đó yếu quá. Em hết muốn chơi tiếp rồi, cứ để chị em với Ngu Công tiếp tục tham gia đi." Cô nghĩ một hồi rồi trả lời anh.

"Được, vậy tầm mấy ngày nữa em đi với anh đến công ty kỹ thuật Chân Ức một chuyến nhé?"

"Bao giờ?"

"Ngay vào ngày chung kết cuối cùng." Tiêu Nại tính toán một chốc rồi nói.

"Không được, ngày đó em có việc." Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ rồi đáp.

Anh liếc sang cô: "Nếu phu nhân đã không đi, thì anh đành phải dẫn Ngu Công đi cùng vậy."

Cô gật đầu đầy tán thành: "Anh không cho Ngu Công đi với anh thì anh định cho ai đi với anh đây? Em chỉ là một sinh viên chuyên ngành Âm Nhạc, Thiết Kế, học thêm chút xíu về Công Nghệ Thông Tin và múa thôi, có tính là gì khi đi cùng anh đâu chứ."

"Game này cũng nhờ vào một phần công lao của em, anh dẫn em theo, vừa hợp tình vừa hợp lý, có gì sai?" Tiêu Nại không nhìn cô mà đáp trả.

Phiêu Tuyết đối diện với anh, giật giật khóe môi: "Tiêu Nại, anh thật biết cách khiến người ta cứng họng."

"Phu nhân quá khen, đều học hỏi từ phu nhân cả." Anh nở nụ cười mỉm

[Hệ thống]: Khuynh Tuyết Phiêu Thành và Nhất Tiếu Nại Hà bỏ quyền thi đấu, trận này Lô Vỹ Vy Vy và Ngu Công leo núi toàn thắng.

Kênh Thế Giới

[ Hoan Thanh Tiếu Ngữ ]: Chuyện gì vậy? Tại sao Đại Thần và Khuynh Tuyết Phiêu Thành lại bỏ quyền thi đấu chứ? Chẳng lẽ là sợ đánh không lại Lô Vỹ Vy Vy với Ngu Công leo núi?

[ Hoan Thiên Hỷ Địa ]: Cô sai rồi, Khuynh Tuyết vừa nói là cô ấy cảm thấy đối thủ quá yếu nên không muốn chơi tiếp. Hơn nữa, trong lúc này cô ấy cũng không có thời gian lên mạng, vì vậy Khuynh Tuyết với Đại Thần mới bỏ quyền.

[ Hầu Tử Tửu ]: Đúng vậy, làm sao Lão Tam và Tam Tẩu có thể sợ Ngu Công với Tứ Tẩu được chứ?

[ Thần Tiên Tỷ Tỷ ]: Cô nương, làm thế nào mà cô biết bao nhiêu chuyện như thế?

[ Hoan Thiên Hỷ Địa ]: Chỉ là ta có quen biết thôi.

[ Bé con ám muội ]: Nhưng mà tại sao hai người Lô Vỹ Vy Vy có thời gian lên mạng mà Khuynh Tuyết Phiêu Thành lại không?

[ Hầu Tử Tửu ]: Đó là vì chương trình học của Tam Tẩu nặng hơn nhiều. Mấy ngày nay Tam Tẩu vừa phải viết luận văn, vừa phải thi cử, bận đến tối mặt tối mày, thế nên thời gian đặc biệt ít.

[ Bất đắc dĩ im lặng]: Ta thấy như thế nào cũng không đúng, chẳng lẽ ngoài đời Khuynh Tuyết Phiêu Thành với Nhất Tiếu Nại Hà cũng là một đôi? Trời ạ, không phải có mình ta cảm thấy vậy chứ!

[ Ba mươi sáu kế ái tình ]: Lầu trên, không phải mình cô thấy vậy đâu, ta cũng thấy thế.

[ Thần Tiên Tỷ Tỷ ]: Hoan Thiên Hỷ Địa, Hầu Tử Tửu, hai người biết bao nhiêu thế? Mau kể cho chúng ta nghe thêm một chút đi!

[ Hoan Thiên Hỷ Địa ]: Thật xin lỗi, ta cũng không rõ lắm.

[ Hầu Tử Tửu ]: Ta cũng thế.

Nói xong, hai người ăn ý logout, sau đó đồng thời nhìn đối phương, đập tay nhau một cái.

Nhị Hỷ nhìn Khâu Vĩnh Hầu: "Hầu Tử sư huynh, hóa ra làm người ta phải ngứa ngáy vì hóng hớt lại kích thích như thế."

"Đúng vậy Nhị Hỷ, em cũng không nhìn ra Khâu Vĩnh Hầu này là ai nữa sao?" Anh ra vẻ "Em hãy mau sùng bái anh đi!" nhìn cô.

Cũng vì Nhị Hỷ là người ngây thơ như thế nên mới biến thành fan cuồng đi sùng bái cái người lắm chiêu trò làm cho mê mệt.

Khâu Vĩnh Hầu nhìn xung qua rồi tới gần cô: "Anh nói này Nhị Hỷ, lúc trước vì Ngu Công muốn theo đuổi Tứ Tẩu mà phải bỏ ra một số tiền rất lớn đấy."

Nhị Hỷ vừa nghe thấy là đôi mắt lóe sáng, hỏi anh ngay lập tức: "Chuyện là sao? Chuyện là sao?"

"Khi đó Ngu Công kết hôn với Tứ Tẩu mà giấu Tam Tẩu, ban đầu Tam Tẩu cũng không xem là chuyện gì đáng nói nhưng sau đó Mô-za-a kể cho em ấy nghe về việc Ngu Công muốn học chiêu thức của Lão Tam - dùng game bồi đắp tình cảm trước rồi hẹn Tứ Tẩu ra gặp mặt, sau đó hai người mơ mơ hồ hồ ở bên nhau." Nói đến đây, Vĩnh Hầu chợt thì thầm.

Nhị Hỷ càng thêm sốt ruột, cô đánh vào người anh một cái: "Sau đó thì sao? Đừng có nói nửa chừng thế chứ!"

"Gây họa làm Tam Tẩu tức giận, tuyên bố rằng phải được em ấy đồng ý thì mới cho phép theo đuổi Tứ Tẩu. Khiến cho tên Ngu Công kia gấp gáp đến mức phải bỏ ra mấy tháng đồ ăn vặt thì Tam Tẩu mới chịu buông. Nhưng sau đó có buổi tối kia đi ra ngoài thì trùng hợp chỗ Lão Tam chọn cũng là chỗ của Tam Tẩu, em ấy liền cho rằng do Ngu Công cuồng rình mò nên lại cắn chết không tha. Sau đó lại phải tốn thêm mấy tháng đồ ăn vặt em ấy mới chịu buông tha cho cậu ta." Kể xong, hai người cười phá lên.

Vĩnh Hầu nhìn cô chăm chú hồi lâu mới cất lời: "Nhị Hỷ, chúng ta cũng kết hiệp lữ với nhau đi."

"Hả? Được!" Nhị Hỷ gật đầu trước lời ngỏ của anh.

Kế đó hai người đến miếu Nguyệt Lão công chứng một lát.

Tuy nhiên, anh không hề hay biết rằng Phiêu Tuyết và Vy Vy sẽ ra tay phối hợp công kích anh thật nặng tay, vậy nên chúng ta hãy vì Khâu Vĩnh Hầu mà mặc niệm ba giây nào.

Đội Ngũ

[ Khuynh Tuyết Phiêu Thành ]: Hầu Tử Tửu, hẳn là chúng ta nên trò chuyện thật vui vẻ đúng chứ?

[ Hầu Tử Tửu ]: Có chuyện gì Tam Tẩu cứ nói, chúng ta đều là người văn minh.

[ Lô Vỹ Vy Vy ]: Phiêu Tuyết, em nói xem, trong tám đại cực hình ở Mãn Châu thì loại nào hợp với Hầu Tử đây?

[ Khuynh Tuyết Phiêu Thành ]: Hừ hừ hừ, đương nhiên là hình thức chưng sống rồi.

[ Lô Vỹ Vy Vy ]: Ý hay, cứ làm vậy đi, chưng sống con khỉ này!

[ Hầu Tử Tửu ]: Đừng đừng đừng! Tam Tẩu, Tứ Tẩu, hai em tha cho anh đi, lần sau nhất định anh sẽ nói cho các em biết.

[ Khuynh Tuyết Phiêu Thành ]: Còn có lần sau sao? Chị, một người chém ngang tên Hầu Tử này, một người xài thuốc nổ, cuối cùng là đi chưng sống.

[ Lô Vỹ Vy Vy ]: Không thành vấn đề!

[ Hầu Tử Tửu ]: Lão Tam, Ngu Công, Mi Ca, các người không thể thấy chết mà không cứu. Mấy người mau cứu tôi với!

[ Nhất Tiếu Nại Hà ]: . . . (Nhất Tiếu Nại Hà ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ chẳng nghe thấy gì.)

[ Mô-za-a ]: Nên như vậy, cậu hẹn Hoan Thiên Hỷ Địa ra gặp mặt mà không báo với Tam Tẩu, đáng đời lắm!

[ Hầu Tử Tửu ]: Tại sao lúc trước Ngu Công lại không bị gì hết chứ?

[ Ngu Công leo núi ]: Này này này, đừng có lôi tôi ra, ít nhất tôi cũng chuẩn bị báo cáo với Tam Tẩu, nhưng cậu thì không.

Sau đó Hầu Tử Tửu bị Phiêu Tuyết và Vy Vy bao vây, anh bị hai người đánh đến mẹ cũng nhìn không ra.

-o0o-

(•Sam•): chúc mừng cho sự ra mắt củacoupleHầuTửhuynhNhịHỷnàoo(≧▽≦)o.
Chương trước Chương tiếp
Loading...