Hà Dĩ Phiêu Tuyết

Chương 3: "Trùng Hợp"



Chương 3: "Trùng hợp"

Bối Phiêu Tuyết cảm thấy vận khí dạo này không được tốt, chẳng hạn cô có một số lớp ngồi cùng với Tiêu Nại. Mặc dù Phiêu Tuyết không hề quen biết Tiêu Nại nhưng đi thư viện thì lại thấy anh cầm cùng loại sách, chỗ ngồi thì chếch đối diện nhau, đi đến căn tin ăn cơm cũng gặp phải trường hợp ăn trùng một món, ngồi chung một chỗ. Làm cho sau đó, diễn đàn nổi lên một bài đăng.

Nói là Đại Thần Tiêu Nại và tân hoa khôi Bối Phiêu Tuyết có chuyện tình mập mập mờ mờ, nhờ vậy mà Phiêu Tuyết mới biết được hoá ra Tiêu Nại là vị Đại Thần trong truyền thuyết mà bọn Sáng Láng hay kể.

Tuy là ngay hôm sau bài viết đó đã bị hack nhưng đến bây giờ Phiêu Tuyết vẫn cứ thấy bóng dáng Tiêu Nại là chạy.

Điều này làm cho mấy người bạn cùng phòng với Phiêu Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, đến hôm nay, Nhuận Tuyết không nhịn được liền hỏi: "Phiêu Tuyết, có phải cậu thực sự có điều gì mờ ám với Tiêu Nại Đại Thần hay không? Không thì sao mấy ngày nay cậu luôn tìm cách trốn Tiêu Đại Thần vậy?"

Bối Phiêu Tuyết có chút bối rối: "Mình, mình không có, không có không có, làm sao có được."

Nhuận Tuyết nhìn thoáng qua chỗ Sáng Láng: "Nếu vậy thì cậu khẩn trương làm gì?"

Sáng Láng cũng nhìn mặt của Phiêu Tuyết nói: "Sao cậu đỏ mặt vậy?"

Phiêu Tuyết sờ sờ mặt: "Mình, do trời nóng quá thôi." Nói xong cô còn cầm lấy cái quạt giấy.

Nhuận Tuyết với Sáng Láng ăn ý nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng hôm nay trời mưa mà."

Bối Phiêu Tuyết lúng túng nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn Nhuận Tuyết và Sáng Láng.

Ba người cứ lâm vào tình trạng bối rối như vậy đến khi Tiểu Tuyết mua đồ ăn vặt trở về, cô cảm thấy luồng không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ nên đành hết cách mở miệng: "Các cậu sao vậy?"

Phiêu Tuyết là người đầu tiên có phản ứng, cô nhìn Tiểu Tuyết đáp: "Không có chuyện gì đâu, mình nhớ ra rồi, chị Nhị Hỷ có tìm mình hỏi về mấy vấn đề. Thời gian không còn nhiều lắm, mình đi trước đây, tạm biệt." Nói xong, Phiêu Tuyết cầm theo chiếc điện thoại OPPO R9 màu bạc rời đi.

Tiểu Tuyết cảm thấy có một luồng gió vừa mới sượt ngang bên người, vất vả lắm mới định thần lại được: "Phiêu Tuyết bị sao vậy? Trước giờ có thấy cậu ấy hoảng sợ vậy đâu."

Xong lại nhìn tới hai thủ phạm trước mắt hỏi: "Hai cậu vừa làm gì mà khiến một người coi trọng hình tượng như Phiêu Tuyết phải bỏ chạy mất mặt như vậy?"

Nhuận Tuyết nhìn Sáng Láng một cái, Sáng Láng liền hiểu được ý đồ mà gật đầu, vươn tay tới chỗ Tiểu Tuyết: "Cho mình đồ ăn đi, mình sẽ nói cho cậu biết."

Tiểu Tuyết liền lườm Sáng Láng một cái: "Đồ tham ăn, cậu còn ham ăn hơn cả Phiêu Tuyết nữa."

Nói vậy nhưng Tiểu Tuyết vẫn lấy một bao bánh Bugles cho Sáng Láng: "Nói đi, các cậu vừa làm gì?"

Sáng Láng xé bịch bánh ra: "Tụi mình chỉ mới hỏi Bông Tuyết có chuyện gì với Đại Thần thì kết quả là cậu ta nói năng lắp bắp, mặt đỏ tai hồng nhưng cứ chối là do trời nóng, sau đó thì như những gì cậu đã thấy."

Ánh mắt hóng chuyện thiên hạ của Tiểu Tuyết chợt loé sáng: "Thật không? Nếu vậy thì tối nay tụi mình..." Nói xong, Tiểu Tuyết cùng trao đổi ánh mắt với Sáng Láng và Nhuận Tuyết.

Nhuận Tuyết với Sáng Láng gật đầu đồng ý. Thế là ba người ở phía sau Bối Phiêu Tuyết thầm lặng lên kế hoạch chi tiết, làm cho Phiêu Tuyết cảm thấy sau lưng nổi da gà, chắc là cô mặc ít đồ quá.

Phiêu Tuyết mặc lên người một lớp áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo ngắn kiểu cao bồi. Chân thì diện quần bút chì màu xanh nhạt, mang thêm đôi giày trắng mà đế có công dụng tăng chiều cao.

Bối Phiêu Tuyết ra khỏi ký túc xá nhưng không biết đi đâu, chợt nghĩ tới bài tập giáo sư Âm Nhạc giao cho là mỗi người phải đàn một tác phẩm cho mọi người nghe nên không suy nghĩ nhiều cô liền tìm tới phòng Dương Cầm.

"Trùng hợp" Tiêu Nại Đại Thần cũng đang ở đó... Chơi đàn cổ cầm.

Phiêu Tuyết vừa tiến vào phòng nhạc không lâu đã bị âm thanh du dương uyển chuyển mềm mại của đàn cổ cầm làm cho mê mẩn. Cô thật sự muốn biết người chơi đàn là ai nên đi vào phòng Dương Cầm.

Phiêu Tuyết bước vào phòng liền trở nên lúng túng, trong lòng không khỏi nghĩ: Thật là bối rối, sao mình lại có thể tò mò như vậy được. Giờ trốn có còn kịp không đây? Nhưng nếu mình cứ đi khỏi thì thật không phải, hay là chào hỏi trước. Thôi cứ chào một tiếng rồi đi sau, như vậy tốt hơn.

"Xin chào Tiêu sư huynh. À ừm, nếu sư huynh ở đây thì em cũng không quấy rầy anh nữa." Nói xong Phiêu Tuyết liền định chuồn đi.

Phía sau Tiêu Nại mở miệng: "Không phiền."

Cơ thể Bối Phiêu Tuyết đột nhiên cứng đờ, có chút không tự nhiên quay đầu lại: "Vâng?"

Tiêu Nại chợt đứng dậy nói: "Tôi nói em không làm phiền tôi, em muốn làm gì cũng được, không cần kiêng dè tôi. Cứ xem như tôi như không có ở đây."

Bối Phiêu Tuyết nghe Tiêu Nại nói vậy, cũng không từ chối nữa, nở một nụ cười gượng gạo nghĩ: Xem như không có ở đây? Làm sao có thể?

Phiêu Tuyết đành phải dưới ánh nhìn chằm chằm của Tiêu Nại mà ngồi vào ghế dương cầm, cô nghĩ nghĩ một chút, vẫn là chơi một bài của năm nay.

Phiêu Tuyết chợt ngừng lại, định duỗi người một cái thì nghe thấy tiếng Tiêu Nại nói: "Đàn rất khá."

Bây giờ cô mới nhớ tới Tiêu Nại vẫn còn đang ở đây, có chút lúng túng quay đầu nhìn anh: "Tiêu sư huynh, anh còn ở đây sao?"

Anh gật đầu: "Ừm" một tiếng.

Sau đó, Phiêu Tuyết không biết phải làm sao nên cô đành nói: "Vậy... Tiêu sư huynh, em xin đi trước." Anh gật đầu.

Tiêu Nại nhìn Phiêu Tuyết rời đi, khẽ mỉm cười nghĩ: Bối Phiêu Tuyết, em quả thật rất thú vị. Không uổng công tôi hack dữ liệu cơ sở của phòng giáo vụ và máy tính em, tra luôn cả những môn học mà em đã chọn trong chương trình học.

-o0o-

(•Sam•): *tungbông* *tunghoa* ĐạiThầnđã chính thứcvào chế độcưavợrồi (*¯︶¯*).
Chương trước Chương tiếp
Loading...