Hạ Đỏ
Chương 20: Chương 20
Chương 20 Tôi vượt qua cầu tre và hồi hộp đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông dẫn về xóm Miễu. Những trái sầu đông khô rụng đầy mặt đất. Nếu như bình thường, tôi sẽ vừa đi vừa đá những quả sầu đông lăn lông lốc để xem chúng biến mất sau vệ cỏ. Đó là trò chơi ưa thích của tôi. Nhưng bữa nay tôi chẳng hứng thú nghịch ngợm chút nào. Lòng tôi đang ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi đến thăm Út Thêm theo lời hứa ngày nào, mà sao bên cạnh nỗi hân hoan trái tim tôi cứ phập phòng thấp thỏm. Con đường nhỏ dẫn tôi đến một trảng cỏ xanh ngút mắt. Trảng ngập cỏ may. Mới đi một quãng ngắn, hai ống quần tôi đã ghim đầy những cánh hoa tim tím li ti. Tôi chẳng buồn gỡ, cứ lầm lũi băng qua lối mòn, hướng về phía tàng phượng đang cháy lập lòe trước mắt. Trên đường đi, chốc chốc lại bắt gặp những bụi mắc cỡ đầy gai nằm cạnh những đóa mười giờ say ngủ. Những lúc ấy tôi không làm sao kềm được ý định khua chân vào một cây mắc cỡ để xem những chiếc lá ngại ngùng khép cánh và tự hỏi lát nữa đây tôi có sẽ e dè như thế hay không. Căn nhà nhỏ của Út Thêm dần dần hiện ra trước mắt tôi. Hàng rào dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng bao quanh vườn không che nổi cây phượng già trước sân và bụi chuối sau hè. Tôi còn nhìn thấy cả lu nước mưa phía sau lẫn chiếc gáo múc nước làm bằng vỏ dừa úp trên cây cọc nhọn cạnh hàng đu đủ trĩu trái. Đang bâng khuâng ngắm nghía, tôi bỗng giật nẩy người khi thấy một hòn đất từ sau hàng dâm bụt bay vù về phía tôi. Tôi vừa hấp tấp né qua một bên thì một hòn đất khác đã lao mạnh vào bụng tôi khiến tôi phải cúi gập người ôm bụng xuýt xoa. Mặc dù trước khi đi, tôi đã lường trước mọi nguy cơ nhưng cú tấn công bất ngờ vừa rồi khiến tôi choáng váng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì một hòn đất nữa bắn ra. Lần này hòn đất lao ngay vào giữa mặt tôi. Tôi hốt hoảng ngồi thụp người xuống và la lên: - Ai đó ? Thằng Dư nhô đầu lên khỏi hàng rào: - Anh đi đâu đây ? - Tôi đi... chơi. Dư quắc mắt: - Đừng xạo! Anh đi do thám cho tụi thằng Nhạn phải không? Tôi chép miệng: - Tôi đâu có liên quan gì đến tụi thằng Nhạn. Dư gầm lên: - Lần trước anh bắn tôi bể đầu mà bảo không liên quan hả ? Không để tôi phân trần, vừa nói xong, Dư vung tay liền. Không kịp đề phòng, tôi lãnh ngay hòn đất vào ngực, loạng choạng thối lui năm, sáu bước. Mặc dù tức đến ói máu, tôi vẫn không dám đánh trả. Đây là lãnh địa của tụi xóm Miễu, tôi động thủ là tụi nó kéo tới làm thịt tôi liền. Hơn nữa, tôi liều lĩnh dẫn xác đến đây đâu phải để đánh nhau. Nhỏ Thơm đã quả quyết với tôi "đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện không dính dáng gì với nhau". Nó là bà La Sát. Nó nói, tôi tin liền. Nào ngờ thằng Dư tấn công tôi phủ đầu khiến tôi phải liên tục nhảy nhót để tránh những hòn đất của nó. Trong khi tôi đinh ninh sẽ nát xương trước trận phục thù của thằng Dư thì Út Thêm thình lình xuất hiện. Có lẽ những tiếng hò hét của thằng Dư đã làm Út Thêm chú ý. Vừa ló đầu ra khỏi cửa, thấy thằng Dư đang tấn công tôi tới tấp, Út Thêm hoảng hốt kêu to: - Dư, em làm gì vậy ? Có thôi ngay đi không ? Dư buông tay xuống. Nhưng mặt nó vẫn hầm hầm: - Ai bảo hôm trước ảnh đánh em. Ảnh về hùa với tụi xóm ngoài. Út Thêm nạt: - Em lúc nào cũng ham đánh nhau! Chị méc mẹ bây giờ! Dư nhìn tôi gườm gườm: - Hôm nay ảnh còn đi do thám... Tôi dở khóc dở cười: - Đâu có! Hôm nay tôi đến đây là để... để... Thấy tôi ngượng ngập, Út Thêm mỉm cười đỡ lời: - Anh Chương đến thăm chị đó. Ảnh là bạn chị mà. Dư hung hăng, nhưng biết nghe lời chị. Nghe Út Thêm nói vậy, nó bỏ đi liền, mặc dù nét mặt vẫn giữ vẻ lầm lì, bực bội. Út Thêm quay sang tôi, giọng phân trần: - Thằng Dư đánh nhau tối ngày! Út la hoài mà nó không chịu bỏ! Út Thêm thừa biết tôi từng đánh nhau với thằng Dư. Nó cũng biết tôi là thủ phạm đã bắn bể đầu em nó. Nhưng nó tảng lờ. Nó coi tôi là người lớn. Điều đó khiến tôi vừa cảm kích lại vừa sượng sùng. Tôi chẳng biết nói gì, đành nhe răng cười gượng gạo. Út Thêm gỡ bí cho tôi: - Anh vô nhà chơi đi! Anh vô nhà, Út gọt đu đủ cho anh ăn! Út Thêm giống hệt nhỏ Thơm. Nó làm như tôi lúc nào cũng đói bụng. Bỏ tôi ngồi một mình trên phản, Út Thêm chạy ra sau hè. Lát sau, nó bưng một đĩa đu đủ vàng lườm đặt trước mặt tôi. Út Thêm không đãi tôi theo kiểu của thằng Nhạn. Nó gọt vỏ và cắt ra từng lát đàng hoàng.- Anh ăn đi! - Thấy tôi ngồi im, Út Thêm giục. - Út Thêm cũng ăn chứ? - Út ăn hoài! Ngày nào cũng ăn, Út ngán lắm rồi! Tôi nhón một miếng đu đủ, hỏi: - Ba mẹ Út Thêm đâu ? - Ba Út mất hồi năm kia. - Còn mẹ. - Mẹ Út hả ? Chắc mẹ Út chơi đâu nhà hàng xóm. - Còn những người khác? Út Thêm đông anh em lắm mà! Út Thêm cười: - Các anh chị của Út lập gia đình và ra riêng hết rồi. Chỉ còn Út và thằng Dư ở với mẹ thôi. Tới đây, hết đề tài, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Để đỡ ngượng ngập, tôi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy thằng Dư đâu, tôi buột miệng hỏi: - Dư đâu rồi ? - Nó nấu cơm dưới bếp. Tôi ngạc nhiên: - Con trai mà nấu cơm? - Trai gái gì nấu cơm chẳng được! Bộ anh chưa bao giờ nấu cơm sao ? - Chưa! - Tôi thú thật - Ở nhà tôi, chỉ có mẹ tôi và mấy đứa em gái là lo chuyện nấu nướng thôi. - Ở nhà Út thì khác! Khi nào Út bận thì thằng Dư làm bếp. Tôi khịt mũi: - Mẹ tôi bảo con trai mà chui vô bếp sẽ học không ra chữ. Út Thêm đừng cho thằng Dư nấu cơm nữa. Nấu cơm hoài, nó sẽ đứng bét lớp. Út Thêm thở dài: - Nó đâu có đi học mà lo! - Út Thêm nói sao ? - Tôi há hốc mồm - Cả thằng Dư cũng không đi học? - Ừ, - Út Thêm nhìn xuống đất, khẽ đáp - Út còn học được hai năm rồi mới nghỉ, còn thằng Dư chẳng được đến lớp ngày nào. Khi nói câu đó, Út Thêm có vẻ buồn. Buồn cho nó và buồn cho em nó. Số phận của những đứa trẻ ở thôn quê thường là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem, mà ngay cả trường lớp đối với một số đứa vẫn là một mơ ước xa vời. Tôi định lên tiếng an ủi Út Thêm nhưng nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra câu nào thích hợp, đành tặc lưỡi làm thinh. Ngoài sân, những cành phượng vẫn đỏ chói chang. Người ta gọi hoa phượng là hoa học trò. Nhưng với Út Thêm và Dư, lời ví von đó không đúng chút nào. Với chúng, mùa hè thật xa lạ. Đó chỉ là mùa nắng cháy trên những cánh đồng khô nẻ chân chim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương