Hạ Đỏ
Chương 31: Chương 31
Chương 31 Thế là chia tay mùa hè, chia tay những người bạn nhỏ, tôi khăn gói trở về thành phố. Buổi sáng, khi tôi bước ra khỏi nhà, dì Sáu kêu thằng Nhạn lấy xe đạp chở tôi lên đường quốc lộ nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được đi bộ xuyên qua ngõ trúc như ngày đầu tôi đến. Tôi gặp anh Thoảng trước cổng nhà ông Hai Đởm. Anh đặt tay lên vai tôi: - Chương về đấy à? - Dạ. - Chương đợi một chút để anh vô nhà lấy xe chở Chương đi! - Cảm ơn anh, em thích đi bộ hơn! Anh nhắc lại câu nói hôm trước, khi tôi báo cho anh biết tôi sắp về thành phố: - Sang năm Chương nhớ về đây chơi, anh sẽ dạy thêm cho Chương những thế võ mới! - Dạ. Tôi trả lời anh Thoảng nhát gừng. Mặc dù rất quí mến và biết ơn anh, tôi vẫn không làm sao bắt mình niềm nở với anh như trước đây được. Anh chẳng có lỗi gì nhưng anh là người đem lại nỗi buồn cho tôi. Anh Thoảng không biết điều đó nên tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. Cho đến khi tôi bỏ đi rồi, anh vẫn còn ngơ ngác đứng trông theo. Cũng như ngày đầu tôi đến, ngõ trúc đầy tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đầy những lá tre khô. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn cây mâm xôi tim tím bên đường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng già đi, cũng không đổi khác, chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi đang chia tay con suối, bờ tre. Tôi đang chia tay những trò chơi tuổi nhỏ. Tôi chia tay trảng cỏ mênh mông để giã từ nhà ai phượng đỏ. Út Thêm bỗng trở nên xa xôi để tôi bâng khuâng có phải tình đầu ? Khi tôi lên tới đường quốc lộ thì Dư kịp đuổi theo. Nó phóng như bay trên chiếc xe đạp của anh Thoảng. - Anh Chương! Anh Chương! Tít từ xa, Dư đã lên tiếng gọi. Tôi bàng hoàng quay lại: - Gì vậy em? - Chị Út Thêm gửi anh cái này! Dư vừa xuống xe vừa hổn hển đáp. Út Thêm gửi cho tôi một mảnh giấy. Tôi mở ra và đọc thấy một hàng chữ nguệch ngoạc "Cảm ơn anh rất nhiều". "Lá thư" của Út Thêm chỉ ngắn ngủi có vậy nhưng lại khiến tôi bâng khuâng quá thể. Như vậy là Út Thêm đã biết đọc, biết viết. Như vậy là mùa hè đã trôi qua không đến nỗi vô ích. Và mối tình câm lặng của tôi ít ra cũng để lại một điều gì. Ở làng Hà Xuyên. Ở trong đời Út. Trước khi quay xe về, Dư còn giúi vào tay tôi một bó cỏ may: - Chị Út Thêm còn gửi tặng anh cái này nữa! Tôi thẫn thờ cầm bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm tôi thích nhất cỏ may. Tôi thích cỏ may bởi vì cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ may thật. Nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi. Những ngày qua, cỏ may bám đầy gấu quần tôi còn không gỡ hết, nó gửi theo làm gì cho cỏ may đâm nhói trái tim tôi. Dư đã đi xa. Nó đạp xe lầm lũi trên đường về, lòng nó có đang buồn bã như tôi ? Nhưng dù sao nỗi buồn của Dư rồi sẽ qua mau. Bây giờ, Nhạn, Dế, Thể đã là bạn nó. Trẻ con xóm Miễu và xóm ngoài đã xích lại gần nhau trong mùa hè đáng nhớ. Vâng, một mùa hè đáng nhớ. Nếu không thì tại sao tôi cứ đứng ngẩn bên đường nhìn theo Dư và buồn rầu tự hỏi: Em thơ, chị đẹp em đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương