Hạ Đỏ

Chương 9: Chương 09



Chương 9

Sau lần đó, anh Thoảng tìm gặp riêng tôi.

- Chương không biết võ sao còn đánh nhau với thằng Thể làm chi ? - Anh mỉm cười hỏi.

Thoạt đầu tôi lúng túng định chối quanh. Nhưng rồi thấy nói dối coi bộ không êm, tôi đành phải ngượng nghịu khai thật mọi chuyện.

Nghe xong, anh Thoảng gật gù:

- Ra là vậy!

Rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, dịu dàng nói:

- Nếu Chương muốn học võ, anh sẽ chỉ cho Chương.

Tôi trố mắt:

- Anh chỉ ?

- Ừ.

- Anh biết võ ?

Anh Thoảng cười hiền lành:

- Không biết làm sao chỉ cho Chương được!

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Anh học võ ở đâu vậy ? Ở thôn quê đâu có võ đường ?

- Anh học ở ba anh.

Tôi liếm môi:

- Võ thiếu lâm hả ?

Anh Thoảng lắc đầu:

- Không! Võ ta!

Rồi anh nói, giọng buồn buồn:

- Ba anh là một người rất giỏi võ. Những năm trước đây, ông rất khỏe mạnh, nhưng từ ngày mẹ anh mất, ông buồn, sinh ra tật uống rượu. Uống riết, bây giờ bị sưng gan.

Kể từ hôm đó, tôi lén lút học võ với anh Thoảng. Bọn trẻ trong làng lắm đứa đến năn nỉ anh nhưng anh không dạy. Anh sợ bọn trẻ biết võ càng sính đánh nhau. Anh chỉ dạy riêng tôi. Một phần do anh mến tôi, phần khác thấy tôi ốm yếu, anh muốn tôi học vài bài quyền để rèn luyện thân thể.

Tôi học võ với anh Thoảng vào những buổi trưa. Đợi cho Nhạn và Dế ngủ say hoặc đi đâu vắng là tôi tót qua nhà anh.

Anh dẫn tôi ra vườn chuối, bắt tôi tập hít đất. Rồi anh bắt tôi ngồi xếp bằng, luyện độ dẻo của cổ tay. Tôi phải vặn vẹo cổ tay hằng trăm cái trước sự theo dõi của anh. Rồi tôi phải hì hục tập các thế tay.

Mấy ngày sau, anh ráp các thế lại thành một bài tập liên hoàn. Đó là bài tập luyện gân. Anh bảo đi xong một bài luyện gân thì đứng giữa trời rét cũng không thấy lạnh.

Muốn tập bài luyện gân, phải đứng theo thế trung bình tấn. Anh Thoảng bảo tôi xoạc chân bằng hai vai, rùn đầu gối xuống và giữ lưng cho thật thẳng. Anh Thoảng làm ngó dễ ợt nhưng không hiểu sao tôi tập hoài không được. Tôi "trung bình tấn" một hồi, thế nào đầu gối cũng run run và từ từ sụm xuống. Lúc giữ được cặp chân thì cái đầu lại chúi về phía trước.

Thoạt đầu, anh Thoảng còn giữ thăng bằng giùm tôi. Sau một hồi, thấy vất vả quá, anh bảo tôi dựa lưng vô gốc chuối mà tập.

Khi tôi "đi" thuần thục bài luyện gân, anh Thoảng bắt đầu dạy tôi các bài quyền bao gồm các thế đánh đỡ. Trưa này qua trưa khác, tôi say sưa quần thảo với các đối thủ tưởng tượng trong vườn chuối sau hè nhà anh Thoảng. Tôi mường tượng các thân chuối là địch thủ, đấm nhói cả tay.

Chuyện tôi học võ với anh Thoảng không giấu giếm lâu được. Một hôm, Dế níu tay tôi, gặng hỏi:

- Trưa nào anh cũng đi học võ phải không ?

Tôi giật thót và vội vàng chối biến:

- Đâu có!

Dế cười:

- Anh đừng chối! Em biết hết! Anh học võ với anh Thoảng!

Tôi ngạc nhiên:

- Sao mày biết ?

- Trưa hôm qua, lúc anh lẻn ra khỏi nhà, em len lén chạy theo. Em rình em thấy hết.

Tôi đặt tay lên vai Dế:

- Em đừng kể với ai nghen!

- Ừ.

Dế ngoan ngoãn gật đầu. Rồi nó vụt hỏi:

- Anh biết võ rồi, còn học võ chi nữa ?

Hóa ra Dế chưa biết chuyện tôi bị thằng Thể cho "nằm đất". Câu hỏi bất ngờ của nó khiến tôi lúng túng mất mấy giây mới trả lời được:

- Tao hả ? Tao chỉ biết võ Thiếu Lâm thôi! Bây giờ tao học thêm võ ta!

Dế chẳng để ý đến vẻ bối rối của tôi. Nó lại hỏi:

- Võ ta "chiến" hơn võ Thiếu Lâm không ?

- "Chiến" hơn! Mà mày hỏi chi vậy ?

Dế không đáp mà lại hỏi:

- Anh học tới đâu rồi ?

Tôi không hiểu:

- Tới đâu là sao ?

Dế khịt mũi:

- Là đánh nhau ngon lành chưa ?

Tôi cung tay lại, vênh mặt:

- Khỏi hỏi! Bây giờ mình tao dư sức chấp mười thằng Thể!

Nói xong tôi bỗng giật nảy người. Tôi nhận ra mình vừa nói hớ. Từ hôm đó đến nay, trận so tài với Thể vẫn không ngớt ám ảnh tôi. Nhưng Dế chẳng khám phá ra tâm sự u uẩn của tôi. Nó nhún vai:

- Anh Thể phe mình, đánh nhau với ảnh làm chi! Anh có ngon thì "đụng" với tụi xóm Miễu kìa!

Tôi liếm môi:

- Tụi thằng Dư hả ?

- Ừ. Hôm trước tụi nó ném anh suýt mù mắt, anh phải phục thù!

Dế chơi đòn khích tướng. Tôi nóng máu ngay:

- "Đụng" thì "đụng", sợ gì!
Chương trước Chương tiếp
Loading...