Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm Thương

Chương 10 : Vị Nam Nhân



Đã là một tháng trôi qua rồi. Mọi thứ đối với Hạ Kim Ngưu như chỉ mới là ngày hôm qua vậy

Hôm nay là ngày nghĩ. Hạ Kim Ngưu thư thái đi dạo trên đường.

Nàng không hề nghĩ mấy phút sau nàng bị người ta bắt cóc đưa lên xe

Hạ Kim Ngưu hơn ba tiếng sau mới tỉnh lại. Trước mắt nàng thì đây là một căn phòng rất đẹp đi. Nó rất là xa hoa

Bị bắt cóc không phải thường xuyên là bị đưa đến nhà kho sao. Nàng lại bị đưa đến một căn phòng lạ lẫm. Là phòng ngủ nha. Bộ não của Hạ Kim Ngưu bắt đầu căng ra.

Không phải chứ. Chẳng lẽ hiếp xong rồi mới giết. Hu hu nàng không muốn chết đâu nha. Mà nàng đâu có đẹp. Nhìn nàng như này ai dám hiếp nàng....

Nghĩ vậy Hạ Kim Ngưu càng cảm thấy an tâm hơn

Giờ mới nhìn tấy chân nàng đã bị còng khóa vào đầu giường. Hạ Kim Ngưu không vui. Nhưng một cái còng này làm sao giam giữ được nàng. Từ nhỏ Hạ Kim Ngưu đã luôn bị Diệp Thiên Yết nhốt khóa lại, bỏ nàng ở một mình. Kinh nghiệm đối với cái còng nhỏ này có đáng là gì. Người của Hạ Kim Ngưu luôn có vũ khí.

Hạ Kim Ngưu lấy gim nhỏ trong kẹp áo, mở khóa còng.

Nàng thấy tên Diệp Thiên Yết không còn đáng ghét hơn nữa. Nhờ hắn nàng có thể dễ thoát ra, nên cảm ơn hắn mới phải.

Tháo xong còng, Hạ Kim Ngưu nhìn quanh. Kì lạ là không có ai. Yên tĩnh một cách kì quái...

Đây thật giống như là một màn kịch nhỏ, được dựng lên cho người nào xem vậy

Hạ Kim Ngưu làm một cách dễ dàng như vậy. Thực sự, nếu nghĩ muốn thoát khỏi đây. Thật có chút không đơn giản rồi

Đến cửa căn phòng nhốt nàng lại cũng không có khóa. Nhìn xem khi mở ra là một hành lang trống. Tối tăm và mịt mù, đi dọc theo lối hành lang thì xuất hiện một cánh cửa. Hạ Kim Ngưu vừa nở cửa ra. Căn phòng phát lên tiếng nhạc. Trước mắt nàng là được chiếu một bộ phim. Bộ phim này chính là đoạn ký ức khơi gợi lại gia đình của nàng cách đây về mười năm trước.

Khi Hạ Kim Ngưu chỉ là một cô bé bảy tuổi. Hạ Chính Nghiêm và Lưu Thi Thi lúc đó hai người bắt đầu không ai quan tâm đến ai nữa.

Hình ảnh được chiếu lên, đây là lúc mà Hạ Chính Nghiêm dắt nàng đi chơi xa. Lên thành phố thì đến gặp một người phụ nữ trẻ. Đó là Mộc Liên, còn có một cậu nhóc chỉ chững hơn nàng bốn tuổi. Cả bốn người cùng đến khu vui chơi. Hạ Kim Ngưu nhìn Hạ Chính Ngiêm cùng với Mộc Liên đối xử với nhau còn thân thiết hơn mẹ nàng, tình cảm đối với một đứa trẻ nhỏ lúc đó sinh ra cảm giác ghen ghét đối với người phụ nữ bên cạnh cha mình. Mà mà đứa con trai của Mộc Liên lại càng cao hứng, tên nhóc này thật sự không biết rằng mẹ của nó không biết liêm sỉ, còn cùng với cha nàng thân mật sao. Lưu Thi Thi mẹ nàng Phải làm sao khi nhìn thấy được cảnh này.

Hạ Chính Nghiêm, cha rốt cuộc là làm sao vậy. Ở nhà cùng với Lưu Thi Thi không quan tâm. Ra ngoài gặp người phụ nữ là Mộc Liên lại cho cha cảm thấy ấm áp sao.

Hạ Kim Ngưu khó chịu bật thành tiếng

" Cha. Con khát nước cha có thể đi mua nước cho con được không "

Hạ Chính Nghiêm nghe giọng cáu khỉnh của nàng. Hắn chỉ nghĩ là do thời tiết ảnh hưởng đến nàng. Hạ Chính Nghiêm cười nhu hòa xoa đầu con gái " Được "

Không gian chỉ còn ba người. Hạ Kim Ngưu ghét bỏ nói thẳng

" Cô. Cháu không thích cô "

Mộc Liên khó hiểu

" Tiểu Ngưu. Con nói vậy là sao ? Cô nghe vẫn chưa hiểu rõ "

" Cha của Tiểu Ngưu là của mẹ. Cô chỉ là người ngoài, Cháu chỉ mong cô đừng ngăn cảnh hạnh phúc của họ nữa. Cô nhìn xem cô cũng là một người có gia đình và một đứa con trai. Cô cảm thấy không hổ thẹn sao "

Tên nhóc ngồi bên cạnh nghe thấy vội nói. Vậy mà bị Mộc Liên cản lại. Mộc Liên vẫy dịu dàng cười nói.

" Kỳ thật, không phải cô là người chen vô hạnh phúc của cha mẹ con "

Hạ Kim Ngưu khó hiểu " Cô nói vậy là có ý gì "

Mộc Liên xoa đầu nàng " Có nhiều chuyện trẻ nhỏ không nên hiểu làm gì a... Con nên biết rõ là cha con rất là thương yêu con "

Tính khí Hạ Kim Ngưu thay đổi. Chỉ là một nhóc con rất ghét cha cùng với người phụ nữ khác có quan hệ bất chính. Hạ Kim Ngưu dang tay tát vào mặt Mộc Liên rất mạnh. Lực đạo của đứa trẻ nhỏ cũng không đủ lớn. Nhưng cũng đủ tạo cho khuôn mặt Mộc Liên có vài vệt đỏ.

" Cô đừng tự cao. Cháu không giao cha cho cô "

Mộc Liên ngạc nhiên, nhưng nàng không tức giận. Đứa con nàng lại tức giận thay lao tới đánh nàng.

Hạ Kim Ngưu cũng chẳng ăn thua gì. Tên nhóc đó dám đánh nàng. Nghĩ nàng cũng không biết đánh nhau sao.

Đúng lúc Hạ Chính Nghiêm quay lại nhìn thấy hai đứa tre đánh nhau. Hắn tức giận đi tới

" hai đứa làm cái trò gì vậy "

Hạ Kim Ngưu nghe tiếng cha tức giận. Không thèm đôi co với thằng nhóc kia nữa, buông tay đứng sang một bên.

Hạ Chính Nghiêm nhìn Mộc Liên vẫn còn ngẩn người. Hắn trách mắng nàng

" Liên nhi, hai đứa trẻ đánh nhau. Nàng tại sao không nên ăn chúng lại "

Mộc Liên không tự nhiên " Em... "

Hạ Kim Ngưu giành nói " Cha. Con mệt rồi, con muốn về nhà "

Rồi lôi Hạ Chính Nghiêm rời đi.

Hắn không hiểu chuyện rõ. Nhưng nhìn khuôn mặt Hạ Kim Ngưu không vui nên cũng thôi...

Hạ Kim Ngưu, nàng ấy không để ý rằng mình đang gây tổn thương cho người khác sao. Nàng thật sự là tự chính mình tạo cho mình một khung cảnh khó quên. Đây rõ không phải phúc cũng là vì họa mà làm nên tai...

Màn hình đen tối khoảng được vài phút thì sau đó lại là một phần khác. Đây là ký ức đau thương ngày Hạ Chính Nghiêm rời xa Hạ Kim Ngưu. Lại là nữ nhân vật trong vai Mộc Liên.

Mộc Liên hơi thở rất yếu. Cô vốn là một người có thể lực yếu. Năm nay lại làm một thời tiết rất khó chịu. Lạnh buốt, dù là đêm giao thừa nhưng cũng không ngăn cản nổi sự lạnh lẽo này...

Hạ Song Ngư khóc nứt nở. Mộc Liên còn mắc bệnh tim. Khi ngày cùng với Hạ Kim Ngưu trở về đó lại phát tác, đến cũng đã hơn ba năm. Bệnh tình càng nặng. Mà Hạ Chính Nghiêm vẫy chưa có quay lại. Hạ Song Ngư tự nhủ rồi cha cũng sẽ nhanh chóng quay trở về với hai mẹ con hắn.

Mộc Liên không can tâm. Cô thật sự sự phải ra đi khi chưa nhìn thấy mặt của Hạ Chính Nghiêm sao. Hắn là đang ở đâu. Mau tới đây nếu không sợ rằng thời gian không còn kịp nữa.

Một...

Hai...

Hơi thở yếu dần sang đến giây thứ ba. Mắt Mộc Liên nhắm lại. Thân thể cũng chẳng còn động. Cùng lúc Hạ Chính Nghiêm bước vào. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hạ Song Ngư khóc lớn ôm lấy Mộc Liên. Hạ Chính Nghiêm đau khổ từ từ bước đến bên Mộc Liên.

Mọi chuyện kết thúc

Bộ phim cũng dừng lại

Hạ Kim Ngưu không thể hiểu nổi. Rối cuốc là ai bối cảnh lại năm xưa để cho nàng xem đây... Vậy cũng có nghĩa là năm đó Mộc Liên đã chết rồi. Thật không thể ngờ...

Tiếng đèn bật sáng

Phía trước hàng ghế là một nam nhân mái tóc xanh biển ngồi ở đó. Âm thanh vỗ tay cao hứng phát ra " Cô thấy sao. Không tồi chứ "

Hạ Kim Ngưu không trả lời. Vị nam nhân này vì sao lại ở đây. Anh ta là có mục đích gì...

Chẳng lẽ đây là ông chủ lớn muốn bắt cóc nàng chỉ để cho nàng được xem bộ phim này thôi sao
Chương trước Chương tiếp
Loading...