Hạ Lan Quyết Và Liêu Mẫn Chi

Chương 46:



Khu vực riêng bên kia của lớp chất đống quần áo cặp sách của các bạn học, còn có hộp thuốc và các loại đồ dùng, có người thay phiên trông coi, Hạ Lan Quyết vừa nãy khắp sân không nhìn thấy Liêu Mẫn Chi, lần này liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu đang ngồi trông hộp thuốc, nhìn đám đông lao nhanh trên sân thể dục, hơi xuất thần.

Mặc kệ là ở phòng học, hay là ở những nơi khác, cậu vẫn luôn giống như một người quan sát đứng ở bên ngoài, lúc nào cũng yên lặng bất động, nhìn người khác vui cười đùa giỡn.

Hạ Lan Quyết theo mọi người tới, lại lăn trở lại, nắm lấy đồng phục của Liêu Mẫn Chi: “Cố Siêu bọn họ đều đang thi đấu đó, cùng đi xem đi.”

Cậu bị cô kéo, đồng phục ngay ngắn trên người bị kéo ra thẳng tắp, cuộn trong tay cô gái kia không buông, cô dường như cười đến vô cùng vui vẻ, Liêu Mẫn Chi có chút bất đắc dĩ đứng lên, đi theo nhóm người Hạ Lan Quyết đi về phía trước.

Cố Siêu đang ở khu chuẩn bị đợi lên sân, cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là đồng phục màu xanh ngọc đầy trang nhã, vai rộng chân dài, tươi cười tiêu sái, bên cạnh có mấy cô gái khe khẽ thì thầm, các bạn nữ lớp bảy đều rất có tự giác giữ gìn “Đây là cây trong vườn nhà tôi”, đứng vây quanh người cậu ta, đưa nước, ôm quần áo, cầm di dộng đủ loại.

Nam sinh từng người một lên nhảy, thời điểm Cố Siêu phóng qua, quanh người vang lên một tràng tiếng hoan hô, tư thế thực sự đẹp đẽ lưu loát, đến cả Hạ Lan Quyết cũng vô thức vỗ tay, kích động đến mức ôm lấy Huống Miểu Miểu cùng nhau huýt sáo.

Liêu Mẫn Chi nhìn mấy bạn nữ trong lớp mỗi người đều tươi cười đầy mặt, tiến đến trước mặt Cố Siêu trò chuyện, trong đó một khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt bị phơi nắng đến ửng đỏ, đôi mắt ánh lên tia sáng, tươi cười cũng phát ra hào quang, hòa cùng với ánh mặt trời chói lọi.

Cậu bỏ tay vào túi quần, biếng nhác theo nhóm người này đi về phía trước.

-

Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, không khí nhiệt liệt vui vẻ. Ngày hôm sau, Hạ Lan Quyết từ lúc rời giường đã bắt đầu căng thẳng.

Buổi sáng cô có hạng mục chạy 800 mét, buổi chiều lại có chạy xa 3000 mét.

Hạ Lan Quyết dành một buổi sáng làm nóng người ở sân thể dục, cũng may hôm nay vẫn có không ít hạng mục khác, hơn nữa sân bóng còn có mấy trận bóng rổ và bóng chuyền, người xem chạy bộ cũng không nhiều lắm.

800 mét buổi sáng vẫn còn ở trong phạm vi Hạ Lan Quyết có thể chịu đựng được, sức chịu đựng của cô tốt, cuối cùng kết quả chạy nước rút cũng không tồi, ngoài dự đoán được vào vòng bán kết.

Mới vừa xuống khỏi đường băng, Đường Đường đã đưa nước đưa khăn lông cho cô, ánh mắt Hạ Lan Quyết quét một vòng, không nhìn thấy Liêu Mẫn Chi, cũng không nhìn thấy Huống Miểu Miểu, cô đoán bọn họ hẳn là đi sang sân bóng rổ xem Cố Siêu chơi bóng rồi.

Ủy viên thể dục hưng phấn chụp lấy bả vai cô: “Không tệ nha Hạ Lan Quyết, cậu phù hợp chạy xa đấy, chạy rất ổn, hạng mục 3000 mét buổi chiều nhất định có thể làm được.”

Hạng mục 3000 mét được sắp xếp vào hai giờ rưỡi buổi chiều, ủy viên thể dục đến gọi Hạ Lan Quyết lên sân, mọi người đều vây quanh Hạ Lan Quyết cùng đi đến chỗ ngồi dự bị.

Hạ Lan Quyết đã hơi mềm chân, sắc mặt trắng bệch, trong lòng toát mồ hôi.

Cô ngày thường vận động rất ít, một lần đó chạy 3000 mét, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ bị đẩy đến trên đường băng, chạy đến mấy vòng cuối cùng, cái loại cảm giác sắp chết ấy, hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ủy viên thể dục thấy cô đầy mặt căng thẳng, quạt cho cô chút gió: “Thả lỏng, thả lỏng nào, nếu thật sự không được thì trên đường cứ từ bỏ là được, không sao hết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...