Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 12: Bạch Tiểu Phụng



Trời sáng tỏ, hai người một nam một nữ đang nắm tay nhau đi về phía của một hang động gần đó. Trên mặt hai người nở nụ cười tỏa nắng, cùng nhau bước đi.

Bỗng một thiếu nữ khác nhảy ra từ trong bụi cỏ.

-Tỷ phu, tỷ tỷ hai người còn biết mò về a? Bỏ đi là nguyên cả một đêm, khiến ta phải lo lắng cho hai người.

Nhảy ra là Nam Cung Tuyết, nàng mang theo vẻ hờn dỗi đứng khoanh tay không thèm nhìn về Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong.

Thấy biểu hiện của Nam Cung Tuyết, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh có chút lúng túng, Lâm Thanh Phong gãi đầu, lần này hắn thật sai a, đêm qua lại quên mất người em vợ này.

Nam Cung Tuyết khẽ lườm hai người, nhìn thấy hai người tay trong tay nàng chợt hiểu ra, nàng nở nụ cười, rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.

-Không được nha tỷ tỷ, mới hôm qua còn xa lạ với tỷ phu thoắt cái hôm nay lại tay trong tay, bỏ quên đi người muội muội này.

Nghe được những lời của Nam Cung Tuyết, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ, nàng trừng mắt với Lâm Thanh Phong, đổ tất cả trách nhiệm cho hắn.

Bỏ tay hắn ra rồi kéo Nam Cung Tuyết đi về một phía, bỏ lại Lâm Thanh Phong một người một mặt mộng bức.

Hắn gãi đầu cũng không biết làm gì khác, nhớ đến trong động còn có người bị thương chưa tỉnh hắn vào động xem xét.

Trong động có một người đang nằm đó, khắp người đầy băng vải, hơi thở có chút yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch do mất khá hiều máu.

Nhìn về phía người đang nằm, Lâm Thanh Phong cũng khẽ thở ra, mặc dù so với hôm qua có chút tốt lên, nhưng tới bao giờ hắn mới tỉnh lại à.

Đang tự mình lầm bấm thì Lâm Thanh Phong nhìn thấy đôi mắt của người này khẽ nhíu nhíu, rồi từ từ mở ra.

Người đàn ông chút gian nan mở mắt, hắn mông lung nhìn xung quanh, hắn thấy được Lâm Thanh Phong, nhìn về phía thân thể mình mang đầy vết băng bó, ôm đầu một chút và hắn nhớ lại tình cảnh của ngày hôm qua.

Hắn gian nan ôm quyền hướng về phía Lâm Thanh Phong.

-Đa tạ… ân nhân… đã cứu mạng.

Thấy hắn có chút khó khăn khi nói chuyện nên Lâm Thanh Phong khoát tay bảo hắn cứ nằm yên, đưa cho hắn chén nước Lâm Thanh Phong nói.

-Đây là nước đun sôi để nguội, ngươi uống đi rồi nằm nghỉ một chút, ta ra ngoài kiếm ít cá nướng cho ngươi, ăn xong rồi lại tiếp tục nói.

Nam nhân gật đầu, cầm lấy chén nước rồi bắt đầu uống.

Lâm Thanh Phong thấy hắn uống nước thì cũng đứng dậy xoay người đi ra khỏi động.

Ra khỏi động, Lâm Thanh Phong đi tới chỗ Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết, hắn thấy Nam Cung Mị Ảnh đỏ mặt xấu hổ còn Nam Cung Tuyết thì cười đùa hí hửng cố gắng hỏi chuyện gì đó, hắn cũng hiểu ra đôi chút, hắn ho nhẹ để thu hút sự chú ý của hai người.

-Người trong động đã tỉnh lại, nhưng hiện tại hắn còn khá yếu, nên ta đi bắt một ít cá về nướng cho hắn ăn, sẵn tiện làm luôn bữa sáng cho chúng ta.

-Hai người ở lại tìm một ít củi để nhóm lửa được chứ.

Nghe Lâm Thanh Phong nói vậy, Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Mị Ảnh hai mắt tỏa sáng, mặc dù hôm qua đã được ăn cá mà Lâm Thanh Phong nướng nhưng hai nàng vẫn còn có chút thèm a.

Nam Cung Tuyết giơ tay xung phong.

-Muội sẽ đi tìm củi nhóm lửa, còn hai người thì ra bờ sông bắt cá, nhớ bắt nhiều một chút hôm qua muội ăn vẫn chưa đủ no a.

Nói rồi nàng chạy mất hút để đi tìm củi lửa, để lại Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, bầu không khí có chút lúng túng.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ, gãi đầu nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh.

-Vậy chúng ta cùng ra bờ sông bắt cá thôi.

Nam Cung Mị Ảnh cúi đầu khẽ “Ân” một tiếng rồi cùng với Lâm Thanh Phong ra bờ sông.

Trên đường đi Lâm Thanh Phong có chút tò mò về chuyện mà Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Mị Ảnh đã nói, hắn hỏi

-Nàng và tiểu Tuyết đã nói gì a? Ta nhìn mặt nàng đỏ lắm.

-Không, không, không có chuyện gì cả. Chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt á.

Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ cúi đầu, tiếng nói của nàng ngày càng nhỏ, nhỏ tới mức Lâm Thanh Phong đứng gần sát bên mà cũng không nghe được.

Rồi nàng lại chạy về phía trước để che đi sự xấu hổ của chính bản thân mình.

Nhìn bóng lưng của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong gãi đầu không biết làm sao, nhưng hắn vẫn đuổi theo nàng.

Tới bờ sông Nam Cung Mị Ảnh rốt cục dừng lại, nàng đứng đó nhìn về phía bờ sông lặng yên ghi nhớ cảnh đẹp nơi này, sau đó Lâm Thanh Phong cũng tới đứng bên cạnh nàng, Nam Cung Mị Ảnh đầu tựa vào vai hắn nàng nói

-Thanh Phong, sau khi muội muội muội được nhận vào tông môn lớn chúng ta có thể về lại nơi đây sống một cuộc sống yên bình không?

Lâm Thanh Phong vòng tay ôm lấy eo của nàng, hôn vào trán nàng hắn nói

-Chỉ cần có nàng ở bên, sống tại nơi nào đối với ta không quan trọng.

Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn, hai người nhìn nhau rồi lại hôn đối phương.

Một lúc sau, hai người mới dừng lại, hai người còn phải bắt cá đem về, đi một lúc lâu như vậy có lẽ Nam Cung Tuyết cũng đã về tới nơi rồi, không tranh thủ về sớm thì Nam Cung Tuyết sẽ lại trách móc.

Hai người buông nhau ra, Lâm Thanh Phong bắt đầu kéo ống quần lên và xuống nước bắt cá, còn Nam Cung Mị Ảnh ngồi trên bờ, nhìn Lâm Thanh Phong xuống nước bắt cá nàng nở nụ cười vui vẻ.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong cầm tay nhau trờ về, ở trước hang động Nam Cung Tuyết đã nhóm lửa xong, nàng đang ngồi đó chờ đợi hai người, thấy hai người trở về nàng vui vẻ chạy đến.

-Sao rồi? Hai người đi lâu như vậy bắt được nhiều cá không?

Lâm Thanh Phong cười cười, hắn xoa đầu Nam Cung Tuyết rồi đi đến cạnh đống lửa bắt đầu nướng cá.

Mùi cá nướng bay khắp nơi, cá đã chín Lâm Thanh Phong đưa một con cho Nam Cung Tuyết, rồi lại đưa cho Nam Cung Mị Ảnh một con, hắn lại cầm một con đem vào hang động đưa cho nam nhân bị thương.

Người Nam nhân nhận lấy con cá và bắt đầu ăn nhanh, rất nhanh con cá hiện tại chỉ còn lại bộ xương, người nam nhân thở phào một hơi, nhìn về phía Lâm Thanh Phong hắn nói.

-Đa tạ ân cứu mạng của ân công, tại hạ là Bạch Tiểu Phụng người của Bạch gia Nam Cung thành, ta đang bị người truy sát may mắn gặp được ân công cứu ta một mạng, xin hỏi ân công cao danh quý tánh.

Nghe được người nam nhân này là người Bạch gia, Lâm Thanh Phong lạnh mặt, ánh mắt mang theo sát khí, nhưng hắn vẫn chầm chậm mà nói chuyện.

-Ta là Lâm Thanh Phong, ngươi nói ngươi là người Bạch gia? Tại sao ngươi lại bị truy sát? Chẳng phải Bạch gia là một gia tộc rất mạnh sao?

Thấy Lâm Thanh Phong vẻ mặt mang theo sát khí, Bạch Tiểu Phụng cũng thở dài, hắn biết Bạch gia là một gia tộc mạnh mẽ nên đắc tội rất nhiều người, người ta có thể cho Bạch gia sắc mặt tốt mới là có quỷ, hắn tiếp tục nói.

-Không giấu gì ân công, ta đúng là người Bạch gia nhưng do một vài chuyện nội bộ trong tộc vì thế ta đang bị tộc nhân truy sát.

Nghe tới đây Lâm Thanh Phong lại tiếp tục cười lạnh, theo hắn đánh giá thì Bạch gia thật sự không cần tồn tại nữa rồi, truy sát người ngoài cũng thôi đi, hiện tại ngay cả tộc nhân của chính mình mà cũng muốn giết.

Hắn nhìn về Bạch Tiểu Phụng rồi chầm chậm nói.

-Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại bị tộc nhân truy sát không?

Bạch Tiểu Phụng thở dài.

-Chẳng giấu gì ân công, tất cả bắt nguồn từ khoảng hai tháng trước, con của Bạch gia gia chủ bị người của gia tộc khác phế đi mệnh căn, khi đó Bạch gia gia chủ rất tức giận và bắt đầu cử người truy sát, nhưng người con của Bạch gia gia chủ lại là một tên phế vật a

-Cảm thấy vì hắn mà đắc tội với gia tộc khác thì không nên, cũng vì vậy trưởng lão đoàn Bạch gia lại chia làm hai phe phái, thứ nhất là ủng hộ truy sát còn thứ hai là ủng hộ hòa giải.

-Gia gia của ta là Đại Trưởng Lão của Bạch gia, hắn đứng về phía hòa giải, vì muốn bắt gia gia ta theo phe truy sát nên gia chủ Bạch Ngọc Lâu đã phái người bắt ta để uy hiến gia gia của ta.

Lâm Thanh Phong nghe lời Bạch Tiểu Phụng hắn nhíu mày.

Theo lời tên này nói, nếu đúng là sự thật thì cũng không cần diệt hết Bạch gia, chỉ cần diệt sát toàn bộ phe phái của Bạch Ngọc Lâu thì cũng có thể coi là trả thù cho lão bà thành công.

Lâm Thanh Phong thở dài, trời cao cũng ủng hộ hắn đồ sát Bạch gia a, không ngờ trước khi hắn không biết làm thế nào để diệt Bạch gia thì lại đưa ra đồng minh giúp hắn một tay.

Hắn thở dài, tự lầm bẩm với bản thân

-Bạch Ngọc Lâu a, Bạch Ngọc Lâu, dù chỉ mới nghe danh tiếng của ngươi nhưng ta chắc chắn một điều là ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu à, ta phải hành hạ ngươi từ từ đến khi tâm trí của ngươi sụp đổ, cho ngươi cảm nhận đuọc sống không bằng chết rồi sau đó mới giết ngươi.

….. Hết chương 12…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...