Hạ Tân Triều

Chương 1



Cuối xuân, mưa phùn như màn tơ, tí tách tí tách rơi xuống nền đất, đàn chim yến ngậm lấy mớ rơm ẩm ướt dùng để xây tổ vẫn còn vương những giọt nước bay qua ngói đen mái hiên, sau đó thảnh thơi đứng ở chóp mái nghỉ ngơi.

"Tránh ra!"

Một tiếng quát lớn lanh lảnh vang lên phá vỡ khung cảnh thanh bình buổi chiều tà ngày xuân, lũ yến cũng bị quấy rầy. Chú chim yến vẫy đôi cánh lông đen ẩm ướt của mình rồi nhảy vào trong màn mưa, một giọt nước bất chợt rơi xuống, đập vào tán ô ló đầu ra trong viện.

Người đứng dưới chiếc ô mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt, trên eo buộc một chuỗi ngọc kêu leng keng cùng chiếc túi thơm may chỉ bạc nổi, dưới chân đi một đôi giày hàng thủ công mỹ nghệ cổ ngắn lưỡi liềm cực kỳ tinh xảo phức tạp. "Bộp" - y đạp lên vũng nước nhỏ, đôi giày vấy nước nhanh chóng ướt sũng, thế nhưng y dường như chẳng thèm để tâm mấy, chỉ cầm chiếc ô giương cao, lộ ra cổ áo sáng trong cùng đôi mắt bị màn sương bao phủ.

Thiếu niên này độ khoảng hai mươi, da trắng môi hồng, bên trong cơn mưa xuân tựa như một cành cây vừa ra hoa rực rỡ.

Lúc này, y hơi ngẩng chiếc cằm lên, trông có chút cao ngạo, ánh mắt di chuyển nhìn chúng người hầu ngăn mình tiến vào sân, tức giận lên tiếng: "Ai dám cản ta, kéo ra ngoài đánh bằng roi."

Người hầu bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Người trước mắt chính là con út nhà thủ phụ nội các - Kỷ Trăn, phụ thân nắm giữ triều chính, huynh trưởng chưa đến ba mươi đã chiếm giữ vị trí Lại bộ thị lang. Gia thế hiển hách như vậy, ngay cả hoàng tử cũng phải e dè mấy phần, huống hồ bọn họ chỉ là chỉ là nô bộc?

Nếu muốn hỏi ai có thể trị được cậu chủ nhỏ ngàn tôn vạn quý này, e là chỉ có chủ nhân thư phòng Thẩm Nhạn Thanh này mà thôi.

Thế nhưng Thẩm đại nhân nhà bọn họ đã bất chấp mưa gió vào triều từ sáng sớm đến nay chưa về. Trước khi đi, đối phương có dặn không có sự cho phép thì không một ai được tiến vào thư phòng, ngay cả thê tử hắn - Kỷ Trăn cũng chịu đãi ngộ tương tự.

Nhắc đến việc Nhạn Thanh kết duyên cùng Kỷ Trăn, từ trước đến nay vẫn là chuyện cười được dân chúng trong kinh đô bàn luận say sưa, thế nhưng chuyện này khoan hẵng bàn đến.

Kỷ Trăn mặc kệ người hầu khó xử, thứ mà y muốn làm từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể ngăn cản y được. Thấy người hầu không nói lời nào, Kỷ Trăn tiện tay ném chiếc ô giấy đi, sau đó cất bước đi vào thư phòng, tiện buông thêm một câu: "Không cho phép nói với Thẩm Nhạn Thanh rằng ta ở bên trong."

"Thiếu phu nhân, không được..."

Kỷ Trăn mắt điếc tai ngơ, động tác mở rồi đóng cửa cực kỳ lưu loát. Người hầu bên ngoài sốt ruột đến độ đi lòng vòng, thế nhưng bản thân họ thực sự không dám "mời" Kỷ Trăn ra ngoài, thành ra chỉ có thể cầm chiếc ô giấy than ngắn thở dài trong viện.

Không lâu sâu, cơn mưa chỉ còn lại tiếng tí tách thật nhỏ.

Hôm nay trời mưa không chút ánh nắng, trong phòng cực kỳ tối tăm. Kỷ Trăn không thắp đèn, tiện tay phủi đi mấy giọt nước đọng trên quần áo, bắt đầu quan sát trong thư phòng.

Thẩm Nhạn Thanh không thích Kỷ Trăn đến đây, nhưng y luôn viện cớ đến mấy lần, thế nhưng mỗi lần đến còn chưa được một phút đã bị Thẩm Nhạn Thanh đuổi ra ngoài. Hiện tại, rốt cuộc Kỷ Trăn cũng có cơ hội khám phá kỹ hơn nơi đây, để xem xem rốt cuộc chốn này co cai gì hiếm lạ, lại khiến cho Thẩm Nhạn Thanh ngày ngày lui tới.

Kỷ Trăn đứng trước bàn đọc sách tiện tay lật loạn tập thư tịch dày cộp, sau đó hừ một cái, nổi giận ngồi bẹp xuống cái ghế trúc của Thẩm Nhạn Thanh.

Mấy ngày nay, hầu như hôm nào Thẩm Nhạn Thanh hạ triều xong trở về đều nhốt mình trong thư phòng, mãi cho đến đêm khuya mới lọ mọ trở về. Khi đó Kỷ Trăn đã ngủ say, chẳng thể nào tỉnh được, chỉ ngờ ngợ biết rằng Thẩm Nhạn Thanh về, rồi mơ mơ màng màng chui vào lồng ngực đối phương.

Sáng ngày hôm sau, khi Kỷ Trăn tỉnh lại, bên cạnh luôn luôn trống không. Thẩm Nhạn Thanh về trong lặng lẽ, đi cũng âm thầm, ngay cả nói cũng chẳng thèm nói với y một câu.

Thế nhưng, ngày hôm qua, Kỷ Trăn rõ ràng nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh cùng vị bằng hữu tốt Dịch Chấp ở thư phòng suốt cả một ngày trời, cũng không biết hai người nói cái gì, ngay cả bữa cơm tối cùng dùng trong đó.

Chúng người hầu của Thẩm Nhạn Thanh ai nấy đều kín miệng như bưng, cho dù y có đe dọa hay buông lời ngọt làm sao thì họ cũng không chịu làm việc cho mình, kết cục y lại tự mình suy nghĩ lung tung, hận không thể xông vào thư phòng mà xem cho rõ ràng.

Từ xưa đến nay, Kỷ Trăn cũng biết mối quan hệ giữa Thẩm Nhạn Thanh và Dịch Chấp khá tốt, cả hai quen biết nhiều năm, lại cùng làm quan trong triều, ví với tri kỷ cũng không tính quá đáng. Thế nhưng thân thiết đến vậy, lại còn cô nam quả nam ở chung trong một căn phòng, thử hỏi sao y không thể đa nghi chứ?

Nói không chừng Thẩm Nhạn Thanh ngày ngày cùng đối phương cầm đuốc chuyện trò, vì quá vui cho nên mới không chịu trở về phòng cũng nên.

Kỷ Trăn tủi thân đến đau cả lòng, có lẽ hôm nay thời tiết hơi ẩm, chợt cảm thấy mắt cũng ươn ướt. Y hít sâu vài cái, cố dằn lại cơn chua xót ngay đầu mũi xuống.

Có câu muốn bắt kẻ trộm phải có tang vật, muốn tóm thông dâm phải tận tay tận mắt, hôm nay y nhất định phải trốn trong thư phòng này quan sát cho ro ràng, để xem rốt cuộc hai người kia tán gẫu gì từ sáng cho đến khi trăng treo đầu cành chứ.

Kỷ Trăn ở trong thư phòng vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng dời tầm mắt kệ sách cao xêm xêm mình.

Kỷ Trăn mở tủ sách ra, tất cả sách bên trong đều là Thẩm Nhạn Thanh cất giữ, có vài quyển cổ, trang sách đã được phục hồi lại, khi cầm trong tay cũng không tính là quá cũ, đủ để thấy Thẩm Nhạn Thanh là một người yêu sách như thế nào.

Kỷ Trăn dời sách sang một nơi hẻo lánh, dùng cái rương che lại, sau đó lại chui vào bên trong tủ, hai tay ôm đầu gối nằm co người, khó khăn lắm mới có thể đóng cánh cửa lại, đóng xong mệt đến thở hồng hộc.

Cửa tủ chỉ chừa lại một cái khe, ban đầu còn có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Kỷ Trăn cứ như vậy mà chờ, từ hừng đông đến khi chập tối, trong phòng vẫn không một chút tiếng động.

Kỷ Trăn ngáp cả ngày trời, trong bụng nghĩ thầm có lẽ Thẩm Nhạn Thanh có việc trên đường nên chậm trễ, tha thứ cho hắn, định bụng chợp mắt một chút. Nghĩ như vậy, Kỷ Trăn an tâm tì đầu mình lên vách tủ, đôi mắt khép lại.

Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng chợt có một tràng tiếng động nhỏ. Kỷ Trăn đang ngủ say sưa, y còn tưởng rằng đang trong phòng mình, đột nhiên bị quấy rầy tỏ vẻ khó chịu, đang lúc lẩm bẩm muốn lên tiếng trách cứ người làm phiền mình say giấc nồng, đột nhiên mở to mắt, mới nhớ tới bản thân đang trốn trong tủ sách, sợ đến mức nhanh chóng che miệng lại.

Y dựng thẳng tai nghe động tĩnh, kỳ quái là, người đến cũng không thắp đèn, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống.

Kỷ Trăn đợi một hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì nữa, trong lòng bắt đầu cảm thấy quái lạ, chợt nghĩ, có lẽ là Thẩm Nhạn Thanh thật sự sợ bị người khác biết mình vụng trộm cùng Dịch Chấp, cho nên mới lén la lén lút trốn trong thư phòng tối tăm này.

Kỷ Trân vừa tức vừa uất, y vừa muốn ra ngoài bắt gian, thế nhưng lại sợ bản thân nhìn thấy người ta âu yếm lại đau mắt nhói lòng. Trong lúc do dự, một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ từ bên cạnh chầm chậm đi về phương hướng của y. Kỷ Trăn ngừng thở, ngay khoảnh khắc y cứ tưởng mình bị phát hiện, cửa lớn đột nhiên mở ra, tiện đà có ánh nến chiếu vào.

Y nhìn qua khe hở, chỉ thấy được một cánh tay trắng trẻo cùng một mảnh áo bào màu đen.

Kỷ Trăn còn chưa kịp nhìn người kia hình dạng ra sao, tủ sách bất ngờ bị mở ra. Kỷ Trăn nương theo ánh nến ngước nhìn, bắt gặp ngũ quan đẹp đến rét người của Thẩm Nhạn Thanh.

Kỷ Trăn trước tiên ngưng thở, sau đó mới theo bản năng nhìn bóng người mặc áo đen kia, thế nhưng lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Nhạn Thanh một thân mặc triều phục màu xanh thẫm, kỳ lạ chẳng còn ai nữa, cứ như ban nãy thứ y nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Con ngươi Thẩm Nhạn Thanh dẫu được ánh nến chiếu sáng bừng cũng chìm xuống lặng như nước, âm u kèm theo sự lạnh lùng: "Đi ra ngoài."

Kỷ Trăn không đoái hoài tới vẻ mặt lạnh nhạt của người đối diện, y bò ra khỏi tủ nhìn quanh một vòng, quả thực không tìm thấy ai, bèn kỳ quái hỏi: "Dịch Chấp đâu?"

Thẩm Nhạn Thanh cau mày, không nhiều lời như y, chỉ nắm chặt tay của Kỷ Trăn đưa về phía cửa.

Kỷ Trăn đời nào chịu đi, đoạn không khỏi tức giận nói: "Rõ ràng ta vừa nhìn thấy Dịch Chấp, ngươi giấu hắn đi đâu rồi?"

Thẩm Nhạn Thanh chậm rãi buông y ra, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Trong phòng trừ ta và ngươi ra, làm gì có ai?"

Kỷ Trăn bị vặn hỏi ngược lại cũng tự mình nghi hoặc mình, chẳng lẽ y thực sự hoa mắt?

Nhưng y vẫn mạnh miệng nói: "Ta thực sự nhìn thấy."

Đôi mắt Thẩm Nhạn Thanh trời sinh là mắt hoa đào, nhưng chẳng đa tình, đuôi mắt hơi dài, lông mi vừa dài vừa thẳng, khi buông mắt nhìn đều khiến người ta có cảm giác mình dưới cơ vậy. Ngay lúc này, Thẩm Nhạn Thanh chỉ yên lặng nhìn Kỷ Trăn, cứ như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, ánh mắt bạc bẽo kia tựa chậu tuyết lớn đổ ập xuống, dập tắt sự kiêu ngạo bừng bừng trong người Kỷ Trăn.

Y cũng đếm không xuể số lần bị Thẩm Nhạn Thanh nhìn như vậy, khoan hẵng bàn đây là lần bao nhiêu, thế nhưng nó đủ khiến Kỷ Trăn như uống rượu mạnh, cảm giác nóng cháy thiêu đốt từ cuống họng đến đầu quả tim.

Cổ họng Kỷ Trăn có gi đó nghèn nghẹn, y phát cáu: "Dựa vào cái gì Dịch Chấp có thể vào, mà ta không thể?"

Rõ ràng y mới chính là người thân cận nhất với Thẩm Nhạn Thanh.

Có lẽ Thẩm Nhạn Thanh cũng đã không còn kiên nhẫn, chẳng thèm để ý đến việc chất vấn của y, chỉ nhìn chúng người hầu đang đợi lệnh nói: "Dụ Hòa, đưa thiếu phu nhân về."

Dụ Hòa tuân lệnh tiến lên, cung kính làm tư thế mời Kỷ Trăn: "Thiếu phu nhân, thuộc hạ đưa người về."

Kỷ Trăn cảm thấy mặt mũi mình như bị người ta xé toạc rồi vứt xuống đất giẫm đạp. Thẩm Nhạn Thanh xem thường y như vậy, y cũng không muốn bị tôi tớ ngoài sân chê cười, cho nên chỉ đỏ mắt nhìn Thẩm Nhạn Thanh một chút, rồi xoay người chạy ra màn mưa nhỏ ngoài sân, chỉ chốc lát sau đã biến mắt sau làn mưa bụi.

Thẩm Nhạn Thanh ra hiệu Dụ Hòa đuổi theo, sau đó giơ tay đóng cửa thư phòng thật chặt.

Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, một thanh niên mặc áo bào màu đen vóc dáng cao gầy đi ra từ sau tấm bình phong: "Nếu như cậu ta là người trong phủ ta, lỗ mãng như vậy sớm đã bị treo lên đánh mông một phen, ngươi đúng là mềm lòng."

Thẩm Nhạn Thanh không đáp lại lời, chỉ chắp tay với người thanh niên kia: "Điện hạ."

Thanh niên kia có một đôi mắt hẹp dài tựa như mắt hồ ly, thoạt nhìn phong lưu nhiều vận. Đối phương cười giễu, đi đến bàn ngồi xuống nói tiếp: "Chờ chuyện lớn thành, giao người cho phủ ta dạy dỗ đàng hoàng, sửa lại cái tính nết này."

Thẩm Nhạn Thanh cực kỳ ung dung, cũng không vì mấy lời cợt nhã suồng sã của đối phương làm ra biểu cảm gì, giương mắt đáp: "Chuyện nhà của vi thần, không dám làm phiền điện hạ nhọc lòng."

Người thanh niên kia vẫn cười, ý cười trong mắt dần dần hiện lên mùi máu tanh nhộn nhạo.

Cuối cùng, đối phương nói: "Nếu như có ai gây trở ngại kế lớn, cứ giết."

Giọng nói nhẹ nhàng đến mức cứ như giết con giun con dế.

Cơn mưa đêm ngoài phòng rơi thoắt lại dừng, dừng rồi lại mưa, cứ kéo dài triền miên, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm rơi một đóa nhụy cúc.
Chương tiếp
Loading...