Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu
Chương 47: Đạo Cao Một Thước 1
Edit: Tiểu Ngọc NhiKim Tằm tơ thừng? ! Ngay cả đao kiếm cũng cắt không lìa? !Cho nên, ý của hắn, nàng vĩnh viễn cũng không có biện pháp đem nó lấy xuống trả lại cho hắn, không đem đồ vật trả cho hắn nghĩa là nàng vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi hắn, rời khỏi Dục vương phủ.Cho nên, hắn lại lừa nàng nữa rồi.Nàng tự xưng là thông minh hơn người, nhưng, ở trước mặt hắn, thông minh của nàng hoàn toàn bị áp chế, lại như kẻ ngu, bị hắn đùa bỡn hết lần này tới lần khác.Vương phi của hắn lại bị hắn chọc giận đến há mồm trợn mắt, Biện Dục bất giác càng xem càng thú vị, khóe miệng không cầm được giơ lên, chân dài bước một bước lớn, đến gần thân thể của nàng, đem nhẫn ngọc lộ ở bên ngoài nhét vào bên trong áo của nàng, động tác hết sức êm ái, tỉ mỉ, mị hoặc nói: "Đồ của ta tạm thời do nàng thay ta bảo quản, hảo hảo cất giữ, không cho người khác thấy, biết không?"Nếu như nàng biết sau lưng chiếc nhẫn ngọc này tượng trưng đại biểu thân phận gì, có thể giật mình hay không đây?Hắn đem nhẫn ngọc giắt trên người nàng, cho nó đi theo nàng một tấc cũng không rời, chẳng qua là để ngừa ngộ nhỡ, để ngừa một ngày kia nàng lâm vào trong nguy hiểm mà hắn lại không có bên người nàng bảo vệ nàng, chỉ trông mong nhẫn ngọc có thể giúp nàng vượt qua mọi chuyện.Hắn để ngừa, là ngộ nhỡ. Dĩ nhiên, hắn quyết không cho phép có nửa phần nguy hiểm đến gần nàng, chỉ cần có hắn còn ở đây."Hừ!" Mộc Thuần Thuần mũi hừ toát ra vẻ bực dọc, đối với hắn không hề cởi mở, gương mặt giận dỗi, nói rõ ra là vẫn còn giận hắn."Hừ!" Mộc Thuần Thuần mũi hừ toát ra vẻ bực dọc, đối với hắn không hề cởi mở, gương mặt giận dỗi, nói rõ ra là vẫn còn giận hắn.Nàng bây giờ nhìn thấy đồ màu vàng liền ghét, ghét áo khoác màu vàng kim trên người của hắn, ghét mặt nạ màu vàng kim trên má phải hắn, càng đáng ghét hơn là dây thừng vàng trên cổ của nàng.Tóm lại, tất cả của hắn , nàng đều ghét. "Ngoan, đừng sa sầm mặt như thế có được hay không, Vương phi của ta xinh đẹp như vậy, nên cười nhiều mới đúng.""Biến, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta hiện tại không, muốn, nhìn, thấy, ngươi." Mộc Thuần Thuần vừa rống, vừa đem hắn đẩy về hướng cửa, "Ngươi, cút đi ra xa xa cho ta !""Được, được, được, ta đi." Biện Dục nghe lời đi ra ngoài, hai chân chuẩn bị bước ra cửa thì đôi mắt hướng toàn thân nàng từ trên xuống dưới quan sát một lần, ân cần nói, "Như thế này ta ra ngoài dặn người làm chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa, sẽ làm thân thể của nàng thoải mái hơn một chút."Sẽ làm thân thể của nàng thoải mái hơn một chút? Có ý gì?Mộc Thuần Thuần chợt vặn óc suy nghĩ, gương mặt lập tức lại xuất hiện hai mảnh ráng mây, quên hình tượng đại gia khuê tú của mình, chen chân vào thô lỗ đập cửa một cái, thật chặt đóng hai cánh cửa phòng, tiếng hô tiếp tục bật ra, "Vô lại, không cho xuất hiện trước mắt của ta."Ngoài cửa, nam nhân bị phương thức thô lỗ của nàng làm hơi sững sờ, ngay sau đó cười ha ha.Tuấn ảnh cao lớn chuyển qua khúc quanh hành lang thì bước chân dừng một chút, không biết hướng phương hướng nào xuống đạo mệnh lệnh, giọng cực kỳ băng hàn khắc nghiệt, "Cẩn thận bảo vệ vương phi, không cho có bất kỳ sai lầm." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, trong không khí lưu lại một khí chất mạnh mẽ làm người ta không rét mà run, sợ tới mức hai người ẩn ở trong bóng tối toát ra mồ hôi lạnh.Mặt nạ nam nhân bước nhanh hướng bên ngoài phủ đi tới, trươc mắt hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, không biết mệnh lệnh hôm qua, kết quả như thế nào?Ở lại trong phủ, Mộc Thuần Thuần tắm rửa ăn sáng xong, quả nhiên cảm giác thân thể thư thái rất nhiều, nhưng nghĩ tới gã Vương gia vô lại đó, lại làm cho tâm tình nàng trở nên kém tột độ.Ở lại trong phủ, Mộc Thuần Thuần tắm rửa ăn sáng xong, quả nhiên cảm giác thân thể thư thái rất nhiều, nhưng nghĩ tới gã Vương gia vô lại đó, lại làm cho tâm tình nàng trở nên kém tột độ.Cũng có một chuyện rất cao hứng, đó là Nhân Nhân lưu lại, thành cận thân nha hoàn của nàng.Nghe Nhân Nhân nói, để cho nàng ở lại Dục vương phủ là chủ ý của Liên Cảnh, nàng cũng rất vui vẻ có thể phục vụ Vương phi xinh đẹp vừa gặp đã mến này.Nói như vậy, vị Tể tướng âm nhu đó người còn vô cùng tốt nha, không giống những người khác, nhân tình này, Mộc Thuần Thuần nàng nhớ kỹ, có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo cám ơn hắn.Gần tới buổi trưa, cũng không nhìn thấy thân ảnh của tên vô lại, nàng tò mò hỏi thăm Tiễn bá tổng quản Vương phủ, kết quả được cho biết tên vô lại sáng sớm đã ra khỏi phủ.Tin tức này không khác nào cảm giác vui như lên trời, Mộc Thuần Thuần lập tức chạy trở về phòng, hỏa tốc đổi bộ quần áo nam, lại kín đáo đưa cho Nhân Nhân đang khủng hoảng một bộ nam trang, bức bách nàng thay.Dưới sự áp bức và dụ dỗ của tân chủ tử, Nhân Nhân gương mặt khổ, nghe theo tất cả phân phó .Hai người thừa dịp người trong phủ vội vàng chuẩn bị ăn trưa, lén lén lút lút từ cửa sau chạy ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương