Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu

Chương 18: Tình mẫu tử(hạ)



Trọn vẹn ba ngày, Xích Bá tước phủ cuối cùng cũng được yên tĩnh. Vì được Tam hoàng tử ban thuốc, Phí Hi hồi phục một cách kỳ tích, người cũng đã tỉnh lại. Nhị phu nhân không quan tâm đến bản thân, ngày đêm cực nhọc chăm sóc Phí Hi, sợ Phí Hi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mãi cho đến khi Phí Hi bình an đứng lên, khôi phục như thường mới ngừng lại.

Phí Hi đứng trước gương, nhìn gò má tái nhợt sa sút phản chiếu bên trong. Đưa tay khẽ chạm, lại nhìn thấy một băng vải buộc chặt bàn tay, thần sắc hoảng hốt, lấy kéo cắt phăng băng vải ra, vết thương dữ tợn xấu xí đâm vào mắt đau nhói, Phí Hi trợn mắt, sợ hãi.

“A…” Phí Hi hoảng hốt la lên, đẩy gương đồng rơi xuống đất.

“Hi Nhi, Hi Nhi, Hi Nhi của ta!” Nhị phu nhân nhân vừa vào cửa, nhìn thấy Phí Hi đang nổi điên, lập tức ném chén thuốc trong tay, chạy tới ôm cổ Phí Hi, “Ngoan, ngoan, là nương đây, Hi Nhi, là nương, không sao!” Nhị phu nhân một lần lại một lần dụ dỗ, cố gắng xoa dịu tâm tình kích động của Phí Hi xuống. Bà nhìn vết thương trên mu bàn tay nữ nhi, đáy mắt đau xót nặng nề, thoáng ẩn hiện hung tàn.

Khóc đã lâu, Phí Hi rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại, nàng kinh ngạc nhìn Nhị phu nhân, lắc đầu, đột nhiên âm u cười rộ lên, “Nương? Bà là ai? Bà không phải mẫu thân của ta! Ta là ai? Ta mới là trưởng nữ, ta mới là Xích bá tước phủ trưởng nữ!”

Phí Hi bất thình lình đẩy Nhị phu nhân ra, chỉ vào mũi bà mà mắng, “Là bà, tất cả đều tại bà, yêu nghiệt, yêu nghiệt đáng chết!”

Nhị phu nhân đau lòng quay đầu sang chỗ khác, bà thực sự không đành lòng nhìn ái nữ bị bức thành bộ dạng này, lảo đảo ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, tâm nháy mắt chìm xuống.

“Tiện nhân!” Nhị phu nhân khí thế hung hăng đi về một hướng.

***

Dạ Khê đang nghịch cỏ dại trong viện, nghe lời Dạ Lan hồi báo, đạm cười, “Hết ba ngày?” Dạ Khê nhìn lướt qua Lan Hạ, “Có đúng là thuốc của Tam hoàng tử?”

“Dạ! Nghe nói tên gọi Kim phấn gì đó, hình như là cống phẩm do Miêu tộc dâng tặng.” Lan Hạ cẩn thận báo.

“Tam hoàng tử?” Nàng siết tay, nghiền nát đóa hoa cúc nở rộ đang cầm.

Meo meo ô –

Bỗng nhiên, Đinh Đang từ đâu nhảy ra, kêu vài tiếng với nàng, rồi lại quay về ẩn núp trong bụi cỏ.

“Đến rồi!” Nàng ném đống lộn xộn trong tay, cứng rắn quay người, loáng thoáng nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, lại thấy Nhị phu nhân mang theo đám nô tài đến, tòa viện nhỏ bé bị vây chật như nêm cối.

Lan Hạ nhíu mày, kín đáo liếc nhìn Dạ Khê đã khôi phục bộ dáng khiếp nhược, yên lặng hầu hạ bên cạnh.

Nhị phu nhân nhìn chằm chằm Dạ Khê, ánh mắt sắc như dao bắn về phía nàng, “Bắt lại!” Nhị phu nhân không chút chần chừ, trực tiếp mệnh lệnh cho bà vú phía sau.

Mấy bà vú liếc nhau, tiến lên, một trái một phải giam cầm Dạ Khê, sức lực lớn khiến nàng nhíu mày, da thịt trắng nõn của nàng khẳng định sẽ sưng lên.

Nhị phu nhân căm hận nhìn Dạ Khê, tựa hồ gặp phải tử địch, đến trước mặt Dạ Khê, giơ một tay bóp lấy cằm nàng, “Người vì sao còn trở về? Nếu đã chết, vì sao còn trở về?” Nhị phu nhân lên tiếng chất vấn, sắc mặt đáng sợ như dã thú.

Dạ Khê ngây ngô sững sờ nhìn Nhị phu nhân, không chút biểu tình, như con rối chẳng biết đau đớn. Đây là mẫu thân? Cùng một dòng máu đang chảy trong thân thể này, vì sao khác biệt lớn đến như vậy? Phí Hi là bảo bối của bà, còn nàng là yêu nghiệt bị bà vứt bỏ không thương tiếc? Vì bảo bối kia của bà, sẵn sàng buông tự tôn, thế nhưng với thân thể này, bố thí cho ít thương hại cũng không!

“Ngươi dám cho mèo làm bị thương nữ nhi bảo bối của ta, nghiệp chướng!” ‘Chát’, Nhị phu nhân nặng nề cho Dạ Khê một cái tát.

Dạ Khê vẫn cứng ngắt đứng tại chỗ, không hề né tránh.

“Nhị phu nhân, người làm cái gì vậy? Tiểu thư là cốt nhục của người, người là mẫu thân của tiểu thư, người không thể làm như vậy!” Lan Hạ quỳ gối bên cạnh Nhị phu nhân, bàn tay kéo váy bà, cầu khẩn, “Cầu Nhị phu nhân tha cho tiểu thư, nàng cũng là nữ nhi của người! Không được làm vậy!”

Nhị phu nhân chán ghét sửa lại váy, tựa như chạm phải cái gì dơ bẩn, tức giận nhìn Lan Hạ từ đâu lao ra, híp mắt, “Có dạng chủ tử nào thì có dạng đó cẩu nô tài.” Rồi ra hiệu với bà vú sau lưng, bà vú liền mang Dạ Lan kéo ra ngoài.

“Nhị phu nhân, người là người mẹ, người là một người mẹ đó!” Tiếng gào của Lan Hạ dần dần đi xa.

Bà hận không thể đem Dạ Khê trước mặt đi thiên đao vạn quả, khăn trong tay bị vặn rách bươm, sát ý hoàn toàn lộ rõ.

“Phu nhân, tuyệt đối không thể.” Lưu ma ma thấy Nhị phu nhân nổi lên sát tâm, vội vã tiến đến, “Nàng dù sao cũng là trưởng nữ Phí gia, cả Đại Giao quốc đều đã biết được, ngộ nhỡ gặp chuyện không may, không chỉ có lão phu nhân nơi đó, ngay cả Hoàng gia cũng không tiện giao phó.” Lưu ma ma khuyên nhủ.

Nhị phu nhân cắn chặt răng, thở dài một hơi, miễn cưỡng để lộ nụ cười khó coi, “Ma ma yên tâm, ta biết! Ta sẽ không xúc động!” Nhị phu nhân lên phía trước, vỗ gò má Dạ Khê, âm ngoan nói, “Ngươi yên tâm, ngươi vẫn là Phí Khê, nhưng mà, Tam hoàng tử thuộc về Hi Nhi của ta! Tất cả của ngươi, ta nhất định thay Hi Nhi đoạt lại không sót thứ gì!”

Nhị phu nhân sờ sờ gương mặt nàng, thoáng cười, “Hi Nhi chịu đau đớn, không thể về không! Gương mặt này, ta xem thấy chướng mắt!”

Lãnh khốc xoay người, bỏ lại một câu âm độc, “Trói một ngày đêm, ngày mai hủy đi gương mặt này cho ta!”

***

Náo nhiệt qua đi, tòa viện khôi phục vắng vẻ, Dạ Khê bị trói vào cột, nửa bên mặt sưng đỏ, giễu cợt nhìn phương xa, ánh mặt trời đau nhói mắt nàng.

Meo meo ô –

Đinh Đang chui ra từ bụi cỏ, mắt mèo tràn đầy ủy khuất, bay người nhảy lên, móng vuốt cắt dứt dây thừng trên người Dạ Khê, ngồi chồm hổm trên vai nàng, vươn đầu lưỡi liếm nửa bên khuôn mặt sưng đỏ.

Dạ Khê cười nhạt chạm vào mũi Đinh Đang, “Lần này triệt để trả sạch, không nợ gì nữa!” Con ngươi phát ra lệ quang.

***

Đêm xuống, Xích bá tước phủ đèn đuốc sáng trưng, già trẻ lớn bé Phí gia tụ hội cùng một nơi, vừa nói vừa cười, ngay cả tỳ nữ cũng nhẹ nhõm, Phí gia từ lâu đã không có tiếng cười!

Nhưng mà, ở đây thiếu duy nhất một người, là một người bị thân nhân gạt bỏ một bên, dĩ nhiên không ai muốn nhắc đến.

Dạ Khê tựa như vô hình đi qua cánh cửa, trong lòng ôm Đinh Đang, bên tai quanh quẩn tiếng cười vui vẻ. Tới một chỗ hẻo lánh, mơ hồ có mùi máu tươi, Lan Hạ chật vật nằm úp trên băng ghế cũ nát, thở hổn hển, trên mông tràn đầy vết máu.

Lan Hạ cố sức nâng lên mí mắt, nhìn thấy Dạ Khê hoàn toàn không tổn hao gì, khóe miệng khẽ động, nở nụ cười, biểu tình vui mừng.

Dạ Khê vuốt lông Đinh Đang, nhìn Lan Hạ, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, “Không có năng lực tự vệ, lỗ mãng hành sự, Lan Hạ, ngươi khiến ta rất thất vọng!” Nàng xoay lưng rời đi, để mặc Lan Hạ trơ trọi, giật mình tại chỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...