[Hắc Ám Hệ Liệt] Đây Là Yêu

Chương 42



CHƯƠNG 41

Định Nghĩa Yêu

Băng đã trở lại, và ăn hại gấp trăm lần =))))))Ngày hôm sau, Lạc Kính Lỗi bị sốt cao.

Trở lại Nhật Bản, Duẫn Thiên Khuyết chăm cậu suốt ba ngày ba đêm, cho uống thuốc đúng giờ, lau người, một chút cũng không dám lơi lỏng. Đến lúc thân thể Lạc Kính Lỗi bắt đầu tốt hơn, hắn lại sắp bệnh vì mệt.

Gương mặt chưa hề được rửa sạch trong ba ngày bắt đầu mọc râu, đôi mắt đỏ ngầu kiên cường không dám nhắm lại. Bộ dáng hắn tái nhợt, tiều tuỵ, ốm yếu.

“Cái gì? Hội nghị đại diện thương nghiệp?” Xoa bóp chân mày nhíu chặt, cố gắng tiêu hoá tin tức mình vừa nghe được.

“Đúng vậy, cử hành ở Osaka, chỉ một ngày, các công ty xí nghiệp có uy tín danh dự đều sẽ tham dự, ba năm một lần, chủ yếu là để bàn luận về xu hướng phát triển kinh tế ba năm kế tiếp. Đến tối ngày mai hẳn là có thể về được.” Akira Tanabe là thư ký của Duẫn Thiên Khuyết, từ lúc hắn đến Nhật đã bắt đầu đi theo bên người.

“Để lão già đi là được rồi.” Hắn hắn phiền não phất tay, hiện tại không phải thời điểm chú ý chuyện này.

“Chủ tịch Fujii hiện đang ở trong tình trạng bán nghỉ hưu, hiện tại trong giới đều sớm biết cậu là người tiếp quản công việc, lần này cũng là cơ hội tốt để cậu lộ diện.”

Duẫn Thiên Khuyết nhíu nhíu mày. “Tôi nhất định phải đi sao?”

“Phải!”

Nhìn hắn kiên trì như thế, Duẫn Thiên Khuyết đành phải gật gật đầu. “Được rồi.” Hắn đắp chăn lại cho Lạc Kính Lỗi. “Phân phó quản gia, tìm vài nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm đến, chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

“Vâng.” Akira Tanabe vụng trộm đánh giá hắn một phen, hơi chút đề cao âm lượng nói. “Cậu chủ, dáng vẻ…của cậu… à… có phải hơi…”

“Hử?” Duẫn Thiên Khuyết đi về phía gương.

Mái tóc xoã tung tán loạn, gương mặt u ám, mí mắt sụp xuống, quần áo đầy nếp nhăn, quả thật gần giống như một người ăn xin.

Nhếch khoé miệng, hắn để lộ một nụ cười tự giễu. “Tôi đã biết, nửa tiếng sau xuất phát.”

Nếu không có một ngày này…

Nếu hắn không đi…

Tất cả, có phải sẽ không thay đổi hay không?…

Tiếp tục như vậy, vẫn cẩn thận che chở, Lạc, sẽ có lúc em yêu tôi sao…

Thật xin lỗi…

Lạc…

Đến cuối cùng, tôi vẫn là…

Xe dừng lại, Duẫn Thiên Khuyết liền đi thẳng đến phòng ngủ lầu hai.

Không biết Lạc có đỡ hơn hay chưa, hôm nay hẳn là có thể xuống giường rồi! Chỉ mới không gặp một ngày, hắn đã muốn nổi điên. Xem ra về sau, cho dù đi nơi nào, đều phải mang theo cậu.

“Lạc!” Mở cửa phòng ra, cõi lòng Duẫn Thiên Khuyết tràn đầy hưng phấn mà hô to.

Căn phòng lạnh lẽo.

Không có Lạc?

“Lạc!!” Hắn đi vào toilet.

Cũng không có?

“Lạc!!” Hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài căn phòng đều tìm một lần.

Trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn.

Thời điểm tìm trong ngõ ngách cuối cùng kết thúc, giải thích duy nhất cũng rơi vào đáy lòng.

Hắn nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu một lần. Mùi hoa thanh khiết mát mẻ tràn vào trong mũi, hương vị ngọt ngào.

Hắn xoay người, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng khách. Đôi vớ trắng noãn dẫm trên sàn gỗ, thanh âm nhợt nhạt vang lên, nhưng lại rõ ràng như vậy.

“Anh hai? Làm sao vậy? Không thấy anh Kính Lỗi sao?” Reiko Fujii xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cô bé mặc áo ngủ hoạt hình đáng yêu, đi đến bên người hắn.

“Reiko.” Tam phu nhân chạy đến kéo Reiko vào lòng mình, nhỏ giọng nói bên tai cô gái nhỏ. “Đừng chọc anh hai nữa, ngoan, về phòng ngủ đi.” Bà giương mắt vụng trộm ngắm gương mặt bình tĩnh dị thường của Duẫn Thiên Khuyết một chút, rồi lại cuống quít cúi đầu.

Lão gia làm vậy cũng chỉ vì mọi người, hi vọng nó có thể sớm hiểu được, sớm chấm dứt mối quan hệ điên loạn này.

Nhưng mà, xem ra, một hồi khắc khẩu lớn là không thể tránh khỏi.

Duẫn Thiên Khuyết không để ý đến âm thanh của những người này, lập tức đi vào nơi của người kia.

Hắn biết, nhất định đang ở nơi này chờ hắn.

Bởi vì, sắp có một phen đạo lý vào uy hiếp lớn chờ đợi hắn.

Duẫn Thiên Khuyết, mày thật ngốc, cư nhiên còn có thể tin tưởng những người này. Đưa Lạc đến nơi này, chẳng khác gì đưa cậu ấy vào miệng cọp. Thật xin lỗi… Lạc…

“Cậu ấy ở đâu?” Không cần quanh co lòng vòng, giọng nói lạnh lùng nói thẳng vào sự thật, tuy rằng biết rõ người đàn ông kia tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp.

Rót cho mình một tách trà thơm ngát, hơi nóng chậm rãi bay lên, khuếch tán trong căn phòng. Nâng tách trà lên, đôi môi khẽ chạm, Đằng Tỉnh Mục không nhanh không chậm nói. “Ở một nơi an toàn.”

Bước tới hai bước. “Nói điều kiện của ông.”

Nụ cười hơn hẳn là đắc ý hiện lên bên khoé miệng Đằng Tỉnh Mục. “Thế nào, con cũng sẽ ăn nói khép nép sao?”

Con người luôn luôn cuồng vọng, cũng sẽ có một ngày đến cầu xin ông sao?

“Nói!” Đôi mắt loé sáng gắt gao nhìn vào một nơi. Ngày này, rốt cuộc đến rồi sao?

Đằng Tỉnh Mục ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, người con trai cả người phát ra hơi thở nguy hiểm, kiên cường, dữ dội, xem ra là sẽ hận ông cả một đời.

Đứng lên, đối lập ngang hàng với hắn, hai tay xỏ vào túi áo kimono. “Tốt lắm, không hổ là con trai Đằng Tỉnh Mục ta. Lâm nguy không sợ, bình tĩnh tự nhiên, rất có phong thái vương giả.” Sự chờ mong của ông không hề thất bại, người con trai vĩ đại này tuyệt đối sẽ dẫn dắt “Thiên Vận” bước lên tầm cao mới, tâm huyết cả đời ông sẽ phát sáng rực rỡ trong tay con trai mình. “Nếu không phải cậu ta là trở ngại của con—” Hơi tạm dừng một chút. “Ta cam đoan nó sẽ an toàn, chỉ cần vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của con.”

“Vĩnh viễn?” Nhướn cao một bên mi, đôi mắt thâm thuý lộ ra sự lạnh lẽo sắc bén, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Đúng, vĩnh viễn. Cả đời này nó sẽ được an toàn sống tiếp, ta sẽ không thương tổn nó, điểm ấy con có thể yên tâm. Nhưng mà, ta muốn con, vĩnh viễn không được gặp lại nó.”

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không gặp được…

“Chính con lựa chọn đi! Là muốn nó sống, nhưng vĩnh viễn không sống trong cuộc đời của con. Hay là không buông tay, để nhận được thi thể của nó! Lựa chọn này, hẳn là không khó lắm đâu!”

Vĩnh viễn, không sống, trong thế giới của hắn…

“Duẫn Thiên Khuyết, cậu chính là nhân vật chính kia. Còn tôi, chính là người phối hợp diễn tuỳ tùng của cậu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu tôi đã thoả mãn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, là tốt rồi.”

“Bất kể sống chết, chỉ có một chuyện sẽ không thay đổi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn gắn bó, mãi không chia lìa.”

Lạc, em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không? Yêu đến ngay cả chính tôi cũng không thể nào hiểu được. Lạc, cả đời này, chúng ta nhất định không thể tách ra.

Nếu em rời khỏi tôi, tình cảm của tôi còn có ý nghĩa gì nữa?

Lạc, em chờ tôi đi!

“Lạc Kính Lỗi, vĩnh viễn cùng tôi, cậu không hối hận sao?”

Sẽ có một ngày hạnh phúc… Là vĩnh viễn… hạnh phúc…

Hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. “Nếu, tôi cự tuyệt cả hai lựa chọn thì sao?”

Đằng Tỉnh Mục khinh miệt cười cười. “Con không thể cự tuyệt. Con hẳn là biết, Thiên Vận xử trí người khác như thế nào đúng không? Khổ hình này, con cho rằng, người vẫn được con cưng chiều trong tay kia sẽ chịu đựng được sao?”

“Đúng vậy, là cỡ nào khắc nghiệt!” Duẫn Thiên Khuyết tuyệt vọng cười cười. Thu ngắn khoảng cách với ông ta. “Cho nên, tôi cho ông một cơ hội nữa, nói cho tôi biết, cậu ấy ở đâu?”

Đằng Tỉnh Mục âm trầm theo dõi hắn, xem ra, hắn vẫn chưa hiểu được khả năng của mình. Vậy sao? Cần một ít cảnh cáo, mới thừa nhận sao?

“Tôi nghĩ, ông cự tuyệt cơ hội này.” Nhìn ông ta nửa ngày không trả lời, Duẫn Thiên Khuyết thay ông ta đưa ra kết luận. “Phong toả toàn bộ viện, tôi muốn một con bọ cũng không bay ra được.” Hạ mệnh lệnh với không khí, dùng tin tưởng cố định mà đổ một ván cược này. “Về phần anh, Ảnh—”

“Tôi biết.” Không cần nghe phân phó, trong không khí truyền đến âm thanh đáp trả. Đi theo hắn nhiều năm, Ảnh sớm biết trong lòng hắn quan trọng nhất điều gì.

Không cần ngôn ngữ dư thừa, y cũng biết sứ mệnh hiện tại của mình là gì.

Đi tìm người con trai bị mất tích kia—

Cho dù dùng phương pháp gì, hiện tại người y phải bảo vệ, chỉ có cậu ta—

Cảm giác được Ảnh đã rời đi, Duẫn Thiên Khuyết một lần nữa đem tầm mắt đặt trên người Đằng Tỉnh Mục. “Ông muốn biết lựa chọn của tôi sao?” Từng bước một đi về phía trước, bỏ qua vẻ kinh ngạc và phẫn nộ trong mắt ông ta, hắn đi đến trước đài.

Ở phía trên là chiếc đao Nhật Bản tinh vi hoàn mỹ, được lưu truyền từ thời Edo đến nay. Thân đao dài 80 cm, chuôi đao dài 30cm, được khảm thêm những viên bảo thạch màu lam chói mắt. Vỏ đao được khắc phù điêu hoa lệ. Chuôi đao cùng thân đao uốn cong, tăng thêm phần hữu lực mạnh mẽ.

Rút đao khỏi vỏ, thân đao loã lồ trước mặt, hàn khí bức người, lưỡi đao như sương tuyết, ngân quang lóng lánh. Hai tay cầm chuôi đao, Duẫn Thiên Khuyết xoay người, đôi mắt không mang theo cảm tình nhìn thẳng tắp về phía Đằng Tỉnh Mục. “Tôi đã từng nói rồi, ông đã quên sao? Đối với tôi mà nói, cậu ấy là một người quan trọng đến cỡ nào, tin chắc điểm này ông rất rõ ràng. Cho nên, mời ông, nói cho tôi biết, cậu ấy ở đâu! Đừng ép tôi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho ông, ông tốt nhất hãy cân nhắc cho rõ ràng, cha!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi xưng hô này từ khi hắn bắt đầu biết nhớ, hẳn cũng sẽ là lần cuối cùng.

Đằng Tỉnh Mục nheo mắt lại nhìn hắn chậm rãi đến gần, trường đao tản ra hơi thở lạnh lẽo chỉ thẳng về ông. Đằng Tỉnh Mục kiên định tín niệm nghênh thị sự lạnh lùng kia. “Con tính làm gì, giết ta sao? Hừ, con nên biết hậu quả khi làm như vậy. Nếu ta chết, con cho là con sẽ có được cái gì? Chẳng qua chỉ là khối thi thể khô héo của tên con trai kia! Đừng mong ta sẽ nói cho con, mặc kệ nó là chết hay sống, cả đời này, con vĩnh viễn, đều đừng mong gặp lại nó.” Ông đặt cược vào lúc này, tuyệt đối sẽ không thất bại.

Một khi đã yêu tên con trai kia như vậy, yêu đến mất hết tôn nghiêm mà cử hành hôn lễ trời đất không tha với nó, yêu đến mức cẩn thận che chở từng li từng tí một, yêu đến mức vì nó mà buông tha tính mạng của mình. Như vậy, Duẫn Thiên Khuyết tuyệt đối không thể cho phép nó bị thương tổn. Biện pháp rất ngu xuẩn, nhưng cũng là biện pháp hữu dụng nhất.

Lúc này đây, ông hắn nhất định có thể bỏ đi cái đinh trong mắt này, nhất định có thể—

“A!!!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên như trút xuống từ bầu trời.

Giơ tay chém xuống, máu tươi phun như suối. Một cánh tay máu chảy đầm đìa từ bờ vai đã hoàn toàn bị chặt bỏ, rơi xuống đất.

Đằng Tỉnh Mục cuộn người lại, té trên mặt đất, đau đớn vặn vẹo, trên mặt thấm đẫm mồ hôi, cắn răng nanh thật chặt, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn thân ảnh cao cao tại thượng của Duẫn Thiên Khuyết. Đôi môi ngập ngừng, chỉ có thể phát ra âm thanh “mày… mày…”

Thân ảnh quỷ mị của Duẫn Thiên Khuyết lại gần, từ rên cao nhìn xuống người đàn ông đã từng cuồng vọng kiêu ngạo, trên gương mặt lạnh lùng tràn ngập khinh thường. “Nói, cậu ấy ở đâu!”

Vỗ vỗ đầu vai bị cụt, Đằng Tỉnh Mục há to hồm thở hổn hển.

Vì sao lại, vì sao lại như vậy!?

Đồ điên, đồ điên này, Đằng Tỉnh Thiên, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã làm như vậy!

Miễn cưỡng hé ra một nụ cười khó khăn đến cực điểm. “Mày… Mày cho là… Mày làm như vậy… Tao… Tao sẽ… Nói cho mày sao… Ha ha ha… Ha ha ha… Mày đừng nằm mơ… Mày làm như vậy… Căn bản là… Chặt đứt đường sống của nó.. Như vậy… Mày cũng không để ý sao… Ha ha… Ha ha…”

Không có chút do dự. “Đúng!” Một từ ngữ đơn giản kết thúc vẻ tươi cười của Đằng Tỉnh Mục.

“Đúng?” Ông không thể tin điều mình mới vừa nghe được.

Duẫn Thiên Khuyết ôn hoà cười ra tiếng, biểu tình trấn định tự nhiên cho thấy quyết tâm của hắn. “Mặc kệ ông đối xử thế nào với cậu ấy, tôi cũng không để ý.”

“Chém đứt tay chân cậu ấy, tôi vẫn muốn cậu ấy, tôi sẽ làm tay chân cho cậu ấy.”

“Cắt đi lỗ mũi, cái tai, tôi vẫn muốn cậu ấy, tôi sẽ làm lỗ mũi, làm tai, thay cậu ấy ngửi hết mùi vị, nghe hết âm thanh.”

“Móc đôi mắt ra, tôi vẫn muốn cậu ấy, tôi sẽ làm đôi mắt, thay cậu ấy nhìn thế giới xinh đẹp này.”

“Bị huỷ đi dung mạo, tôi vẫn muốn cậu ấy, mỗi ngày tôi sẽ giúp cậu ấy rửa mặt, hôn lên mỗi vết nứt, vết sẹo của cậu ấy.”

“Chặt đứt nơi đó của cậu ấy, tôi vẫn muốn cậu ấy, tôi sẽ khiến cậu ấy đạt được khoái cảm, cùng nhau có được khoái lạc.”

“Cho dù ông biến cậu ấy thành dạng gì, tôi đều cần cậu ấy. Muốn tôi buông tay? Không ai làm được cả. Cả đời này, ai cũng đừng hòng tách cậu ấy ra khỏi tôi được.”

Hắn có thể hủy diệt hết thảy, không cần hết thảy, chỉ cần Lạc ở bên người hắn, hắn có thể buông tha cả thế giới này.

Hắn không phải là người đàn ông thâm tình trên thế gian này, vì người yêu thương mà chịu đựng cả đời cô độc, chỉ cần người kia khỏe mạnh còn sống. Trong từ điển nhân sinh của Duẫn Thiên Khuyết, không có định nghĩa của vĩ đại và hi sinh.

Nếu buông tay, hết thảy, đều không còn ý nghĩa.

Đằng Tỉnh Mục gương mặt âm trầm thảm hại, chết chóc nói. “Vậy, nếu hắn chết thì sao? Mày cũng không để ý sao?”

“Giết hết các người, sau đó đến âm phủ tìm cậu ấy, như vậy, vẫn là vĩnh viễn cùng một chỗ. Đây là lựa chọn của tôi.” Chữ cuối cùng hạ xuống, trường đao vung lên không trung, bắn ra hàn quang bốn phía, tạo nên một đường cong hung hăng bổ vào ngực ông ta.

“A!!!” Một vết máu thật dài từ vai phải kéo đến bên trái thắt lưng, đau đến mức Đằng Tỉnh Mục phải nhe răng trợn mắt, mở lớn miệng không thể khép lại.

“Cậu ấy ở đâu????” Âm thanh trầm thấp lại vang lên, khiến lòng người rét lạnh.

Toàn tâm đau đớn khiến cho ông ta hô hấp hỗn loạn, áo choàng đẫm máu tản trên mặt đất, lạnh lẽo nhuộm màu đỏ sáng bóng. “Hừ… Ha ha… Mày cứ việc giết tao… Tao nói rồi… Mày vĩnh viễn… Vĩnh viễn đừng mong biết được… Nó sẽ chết… Ha ha…”

Tiếng cười thê lương quanh quẩn trong phòng.

Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn phải cầu xin sao?

Ha ha, người con trai vĩ đại như vậy, cho dù làm như thế nào, vẫn không có được tin tức của tên con trai kia từ miệng ông. Ha ha…

Đằng Tỉnh Thiên, mày kiêu ngạo như vậy, có thể nhận được cái gì đây?

Giống như thi thể cụt tay, mục nát của ông.

Ha ha… Thắng lợi cuối cùng vẫn chỉ là ta mà thôi, ha ha…

Duẫn Thiên Khuyết nở nụ cười tươi rói sáng rỡ trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ, thổ khí như lan (*) nói. “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ khiến ông phải nói ra.” Chuyển động thân thể, hắn đi về phía cửa. “Mời ông nhìn cho kỹ, màn biểu diễn của tôi, cả đời chỉ có một lần, màn biểu diễn phấn khích nhất.”

(*thổ khí như lan: Câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.)

Ngoài phòng sắc trời âm u, bụi trầm, những đoá hoa trong đình viện cũng thu lại nét kiêu ngạo, ẩn ẩn trốn dưới lá cây, tìm kiếm sự che chở.

Lạc, em hãy, chờ tôi đi…

C 42

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ 4 Comments

2 Người yêu ♥

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì
Chương trước Chương tiếp
Loading...