Hắc Ám Trở Lại

Chương 43: Bí Cảnh Mở Ra



Khoảng cách trước ngày Linh Đấu Bí Cảnh mở ra chỉ còn cách một ngày, một ngày này bầu trời của toàn bộ Huyết Ma Tông xuất hiện từng đạo tiếng chuông vang vọng.

Năm thân ảnh huyết khí thao thiên từ trong mỗi thành trì phóng thẳng lên trên bầu trời, đằng sau những thân ảnh này đều xuất hiện vài chục tu sĩ, mà các tu sĩ này hiển nhiên tu vi đều đã là Ngưng Khí cảnh đại viên mãn.

Trường Nam đứng bên dưới đại địa nhìn một màn này trong lòng không khỏi cảm khái, tu hành chính là như vậy, nếu như bản thân không xông pha khói lửa tranh đoạt cơ duyên thì sẽ chẳng bao giờ lớn mạnh được.

Một vài hơi thở sau Trường Nam khắp người khí huyết sôi trào nhảy lên theo dấu chân của Trần Sinh Cương mà đi tới.

Bên dưới mỗi thành trì tiếng nghị luận không ngừng truyền ra:

“Linh Đấu Bí Cảnh lần này đi không biết có bao nhiêu người trở lại được?”

Có người lại nói:

“Trăm năm trước tỉ lệ tu sĩ sống sót trở về rất thấp, dẫu sao bên trong Linh Đấu Bí Cảnh dù là huynh đệ đồng môn cũng phải đề phòng nhau chứ đừng nói đến những nguy hiểm khác.”

“Những người sống sót trở ra khỏi Linh Đấu Bí Cảnh hiện giờ đều đã trở thành cường giả hạch tâm bên trong sơn môn, cái giá này bỏ ra xem như cũng là xứng đáng.”

“Hầy, con đường tu hành thực sự là không dễ đi chút nào mà!”

Toàn bộ tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn của bảy thành trì đều tập trung tại bên trên màn trời, lúc này Trần Vu Diệp lên tiếng:

“Chúng đệ tử nghe rõ, Linh Đấu Bí Cảnh mở ra không phải chỉ có Huyết Ma Tông tham dự, Khôi Âm Tông, Tây Uyên Tông và Đông Du Tông cũng đều sẽ cử tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn của tông môn mình tới đây tìm kiếm cơ duyên.

Bên trong Linh Đấu Bí Cảnh tuyệt nhiên sẽ là thảm địa, gió tanh mưa máu sẽ nổi lên, tuy nhiên phàm là tu sĩ đây đều là con đường mà các ngươi cũng sẽ phải đối diện sau này, đây cũng là cơ hội rất lớn của các ngươi, vì vậy hãy chuẩn bị cho tốt, Trần sư đệ, Dương sư muộn, Bùi sư đệ, Kính sư đệ giúp ta một tay!”

Nói xong năm thân ảnh áo bào huyết sắc đồng loạt ngồi xuống bấm luyện pháp quyết, mỗi người riêng mình phun ra một ngụm máu tươi, một ngày sau, thời gian Linh Đấu Bí Cảnh mở ra cũng đã điểm, Trần Vu Diệp lúc này vung tay lên ngâm ra một đoạn chú ngữ:

“Thiên địa là nơi dung tục cho mọi tạp niệm, con người chết đi hẳn là đã kết thúc, chúng sinh phải chăng cũng có luân hồi, từ xưa đến nay, chỉ cần là ngọn cây cộng cỏ cũng đều sẽ có linh hồn, Linh Đấu Bí Cảnh mở ra!”

Sau câu nói đó đại địa một thoáng chấn động không thôi, từ bên trong hư không xuất hiện một cánh cửa bằng đá mục nát mà tang thương, mà cánh cửa này không ngừng truyền ra từng luồng khí tức bất phàm, làm cho tâm thần mỗi tu sĩ ở đây đều nhấc lên từng tầng gợn sóng.

“Chúng tu sĩ còn không mau vào!”

Lời này vừa ra hơn trăm thân ảnh khí huyết sôi trào, bọn chúng đồng loạt hướng về cửa đá mà đi tới bước vào bên trong, lần đi này không biết sẽ còn có thể một lần nữa trở ra, thế nhưng mỗi tu sĩ đều mang trong mình sự chấp nhất, cũng giống như ngọn cây cộng cỏ mỗi lần bị dẵm lên đều sẽ chấp nhất mà một lần nữa ngẩng đầu, con đường tu hành cũng giống như vậy, Trường Nam trong đám người khí huyết cũng đều sục sôi, tu hành đến nay hắn cũng là một đường sinh tử mà tiến lên, tại đây hắn lại một lần nữa như vậy, dẫu biết là hung hiểm hắn vẫn muốn tiến tới, toàn thân hắn một bộ dáng thong dong, cũng không ngoái lại nhìn lấy đại địa, hắn trực tiếp bước qua cửa đá, tiến nhập Linh Đấu Bí Cảnh!

Trường Nam chỉ thấy cả người lắc lư, lúc sau thân ảnh hắn xuất hiện đang ngồi trên một vách đá, Trường Nam mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt hắn sương mù lượn lờ, khí tức ở đây vô cùng quỷ dị, thực vật cây cối cũng không hợp với thói thường.

Mà âm thanh ở đây một mặt tĩnh mịch nhưng cũng làm cho Trường Nam tim đập thình thịch, một cảm giác luồng khí lạnh truyền tới sống lưng, Trường Nam con ngươi co rụt lại trên tay không biết từ lúc nào đã cầm Nghịch Thiên Kiếm xoay người chém ra một đường.

Thế nhưng điều quỷ dị là phía sau hắn lại không có bất kì thứ dị thường gì, Trường Nam thở ra một hơi định thu hồi tầm mắt lúc bỗng cả người hắn căng cứng lại, sau lưng hắn lúc này xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, hai chân không chạm đất, mái tóc rối xoã dài qua đầu gối, gương mặt tà dị đến cực điểm, bàn tay của thân ảnh này gầy guộc, móng tay sắc nhọn đang từ từ đưa tới cổ của Trường Nam ý đồ cắt xuống.

Trường Nam đã sớm cảnh giác, một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật đã được bố trí tại chỗ hắn vừa ngồi phóng thẳng ra đâm xuyên cơ thể thân ảnh kia, thân ảnh này hét lên một tiếng làm cho Trường Nam lỗ chân lông cũng đều dựng thẳng lên.

Lúc này Trường Nam mới xoay người lại đối diện với thân ảnh tà dị kia, hắn nhếch miệng cười cười:

“Một đạo ác hồn vậy mà lại xuất hiện ở đây.”

Nói rồi hắn dơ tay ra, một cỗ hấp lực truyền tới, đạo ác hồn kia dãy dụa sau đó bị Trường Nam hấp thu vào trong cơ thể.

“Thì ra là như vậy, mỗi đạo ác hồn đều đại biểu cho một tia công kích giúp ta phá vỡ gông cùm xiềng xích mở ra khiếu huyệt của bản thân, một khi khiếu huyết hoàn toàn mở ra cũng là lúc ta Trúc Cơ.”

Trường Nam ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn thân ảnh như cô lang bắt đầu dung nhập vào bên trong thiên địa, cuộc đi săn bắt đầu.

Linh Đấu Bí Cảnh tại một sơn cốc, một tu sĩ đạo bào màu xám đang hấp thu lấy một đạo ác hồn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra từng điểm kì dị, lát sau hắn cười lạnh:

“Hắn vậy mà cũng tới đây, ta đã nói rồi, chỉ cần sống dưới bầu trời này ta nhất định sẽ tìm được ngươi!”

Lúc này các tu sĩ tới từ bốn đại tông môn cũng lục đục xuất hiện, Linh Đấu bí cảnh bên trong thực chất cũng giống với trên hoang dã, không chỉ xuất hiện ác hồn, tại đây dã thú cũng nhiều vô số kể, mà độc vụ cũng là như thế, nếu như có tu sĩ không may đi vào nơi bị độc vụ xâm nhiễm thì chờ đợi hắn chỉ có cái chết.

Trường Nam di chuyển bên cạnh từng vách núi, trong quá trình này hắn cũng đụng độ không ít dã thú, tuy nhiên đây đều là những chuyện dễ xử lý, Trường Nam nhoáng người lên, ánh kiếm lôi điện thao thiên cắt qua cổ một con Kim Giác Ngạc Thú, máu tươi văng lên tung toé, Trường Nam thu hồi tầm mắt tiếp tục di chuyển.

Không lâu sau, Trường Nam bước chân đột nhiên dừng lại, hắn đổi hướng, tại trong một vách núi cách đó không xa tiếng chiến đấu truyền tới, đây là cuộc chiến của tu sĩ Khôi Âm Tông và Đông Du Tông.

Tu sĩ Khôi Âm Tông đang giành lấy lợi thế, hắn thuật pháp cực kì quỷ dị, mà tu sĩ Đông Du Tông mặc dù liên tục bị bức lui nhưng cũng không hề yếu ớt một quyền rồi lại một quyền chống trả.

Trường Nam hai mắt hiện lên hàn mang:

“Tử Kiếm Quyết thức thứ ba, Lôi Mệnh!”

Ánh kiếm loé qua, đầu của tu sĩ Khôi Âm Tông và Đông Du Tông đồng loạt văng lên, thân thể của bọn chúng một đạo hồn thể bay ra, gương mặt vừa sinh ra nét oán hận lúc đã bị Trường Nam một tay hấp thu tới.

Quy tắc tại Linh Đấu Bí Cảnh vốn là như vậy, một khi đã chấp nhận bước chân vào đây cũng đồng nghĩa với việc đã chuẩn bị trước cho một màn này.

Trường Nam vốn tâm tính cũng chẳng phải người thiện lương, trên con đường tu hành chỉ cần không trái với lương tâm hắn tuyệt việc gì cũng sẽ làm nếu điều đó giúp hắn đột phá tu vi.

Một màn này cũng phát sinh ở rất nhiều nơi, Linh Đấu Bí Cảnh liền là một hồi gió tanh mưa máu, tuy nhiên mỗi một tu sĩ ở đây tu vi cũng đều là Ngưng Khí đại viên mãn, cũng không phải một câu nói giết là giết.

Huyết Ma Tông lần này đi đến Linh Đấu Bí Cảnh đều xuất hiện các thiên kiêu trẻ tuổi tới từ các thành trì, chỉ có Trần Sinh Biên do hiện tại căn cơ không ổn định nên không thể đến, Dương Khinh Vũ thì đang bị trọng thương.

Đạo tử của Huyết Nhất Thành là Diệp Liệt Tử, người này một mực đội khăn trùm đầu, năng lực có chỗ bất phàm, hắn cũng đang không ngừng chém giết thu thập ác hồn, chỉ là tiết tấu di chuyển của hắn đã là tiến sâu vào bên trong Linh Đấu Bí Cảnh.

Đạo tử của Huyết Tứ Thành thì liền là một nữ tử kinh diễm tuyệt luân, chiến lực nơi đó vốn là không thể xem thường.

Huyết Ngũ Thành là một tu sĩ rất gầy yếu, duy chỉ có con mắt mới cho thấy tinh thần của người này cực kì mạnh mẽ, trái ngược với Huyết Ngũ Thành, đạo tử của Huyết Lục Thành bộ dáng lại là một cái tiểu mập mạp, hắn bộ dáng thong dong, một tay vừa ăn, tay còn lại vừa chiến đấu thu thập ác hồn.

Mà đạo tử của Huyết Thất Thành liền là một cái văn sinh nho nhã, thế nhưng qua đôi mắt chứa đầy tinh thần của đạo tử Huyết Ngũ Thành chỉ thấy khắp người đạo tử Huyết Thất Thành là những đạo khí tức tà ác không thôi.

Mà không chỉ Huyết Ma Tông, ba tông môn còn lại cũng đều đưa tới Linh Đấu Bí Cảnh những thiên kiêu bậc nhất trong tông môn,bọn chúng từng người rồi lại từng người xuất hiện chứng minh thực lực của bản thân.

Trường Nam dừng chân ở trong một khu phế tích, hắn dự định sẽ nghỉ ngơi tại đây, Linh Đấu Bí Cảnh mặc dù tách biệt hoàn toàn với ngoại giới thế nhưng vẫn là có sự phân chia ngày đêm.

Bóng tối dần phủ xuống đại địa, Trường Nam bên trong phế tích suy tư, hắn cũng không hề chợp mắt, tại một nơi nguy hiểm thế này việc không cảnh giác chính là điểm yếu chí mạng.

Ban đêm bên trong Bí Cảnh, từng tiếng hát ru quỷ dị truyền tới, Trường Nam đang đi xung quanh khu phế tích dò xét một lượt, đi đến một địa điểm lúc hắn không khỏi nhíu mày.

Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái giếng nhỏ, tiếng hát là từ bên trong miệng giếng mà truyền ra, Trường Nam tiến về phía trước, sau khi lại gần bỗng một tiếng gầm giận dữ xuất hiện, một đạo ác hồn từ bên trong miệng giếng lao ra, Trường Nam nhanh như lôi điện phóng tới cắt qua cái cổ của ác hồn kia.

Thế nhưng bên cạnh miệng giếng phía bên trên cành cây cổ thụ lại xuất hiện thêm một đạo ác hồ nữa, nó trên miệng nụ cười quỷ dị âm thanh truyền vào trong tai Trường Nam.

Trường Nam vọt lên chém tới, thế nhưng một kiếm này hắn vẫn là chém hụt, đạo ác hồn kia vung tay ra một quyền nện lên ngực Trường Nam, Trường Nam con ngươi trợn tròn, hắn thân thể bị lao mạnh xuống phun ra một ngụm máu tươi:

“Mạnh thật!”

Trường Nam Khôi Ảnh pháp tướng sau lưng huyễn hoá gào thét công kích tới ác hồn, Nghịch Thiên Kiếm trên tay không ngừng chém tới, ác hồn kia tuy rất mạnh nhưng đối diện với Trường Nam lúc cũng hoàn toàn không phải là đối thủ.

“Lúc trước là do ta chủ quan!”

Sau đó lưỡi kiếm của Trường Nam quang hoả thao thiên hung hăng cắt qua cái đầu của ác hồn này, tiếp tục dung nhập vào bên trong cơ thể.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Chương trước Chương tiếp
Loading...