Hắc Ám Trở Lại

Chương 47: Một Cuộc Chiến Tuyệt Nhân Quả



An Đại Hải nhếch miệng cười:

“Nhận ra cũng thật nhanh, không ngờ chỉ qua ba năm mà ngươi đã tiến triển đến mức này.”

Sau đó hắn khí tức trên người bộc phát lao mạnh tới Trường Nam, Trường Nam ánh mắt loé tia hàn mang phát sau mà đến trước.

Trong chớp mắt cả hai đã lao sầm vào nhau quyền cước liên hồi, tiếng chấn động vang vọng khắp bát phương, bầu trời mưa giông trút xuống.

Trường Nam đỉnh đầu từng đạo phi kiếm xoay tròn phóng thẳng tới An Đại Hải, mà An Đại Hải cũng không yếu thế, hắn từng lá bùa chứa đầy những phù văn kì dị cũng phóng tới, đại địa một thoáng nứt vỡ, cả hai một lần nữa lại lao mạnh tới.

“Ngươi quả thực rất có thiên phú tu hành, thế nhưng vẫn là chưa đủ.”

Nói xong, từng đạo khôi lỗi bắt đầu xuất hiện từ trong tay An Đại Hải, trong tay hắn nắm một sợi tơ mờ ảo, An Đại Hải rút ra một sợi tơ ném tới vị trí của Trường Nam:

“Bạo!”

Khôi lỗi lao tới sau đó tự bạo nổ thân thể, Trường Nam con ngươi co rụt lại, hắn kịch liệt lui về phía sau, thế nhưng dư chấn khiến hắn không ngừng phun ra những ngụm máu tươi.

“Tử Kiếm Quyết thức thứ nhất, Tam Hoả.”

Hoả quang chớp mắt xuất hiện chiếu rọi đại địa, lưỡi kiếm thao thiên, hư ảnh Giao Long ba đầu gào thét, Trường Nam nhoáng người lên, thân thể như đao ra khỏi vỏ mà chém tới, tốc độ sát na tới gần, một lưỡi kiếm chém ra.

An Đại Hải thân thể sử dụng một loại tốc độ mắt thường có thể trông thấy tránh né một kiếm này, thế nhưng rốt cục đường kiếm vẫn cắt qua má của hắn để lại một vết sẹo đang không ngừng rỉ máu.

An Đại Hải sờ lên gương mặt sau đó liếm liếm máu trên tay nhếch miệng cười:

“Không tồi!”

Sau đó hắn bấm luyện pháp quyết, lập tức hư không vặn vẹo, áp suất tăng lên không ngừng.

Trường Nam tiết tấu di chuyển chậm lại, sau đó An Đại Hải đôi mắt loé lên, hắn pháp quyết trên tay còn đang tại mở miệng:

“Bước nhảy hư không.”

Trong một cái chớp mắt An Đại Hải đã xuất hiện bên người Trường Nam hung hăng nện xuống một quyền.

Thế nhưng Trường Nam không có để cho An Đại Hải thành toàn, thân thể lôi điện không ngừng sinh ra:

“Tử Kiếm Quyết thức thứ ba, Lôi Mệnh.”

Thân thể Trường Nam trong nháy mắt cũng vọt ra xa, sau đó hắn xoay người tiếp tục công kích:

“Tử Kiếm Quyết thức thứ tư, Mộc Cấm.”

Từng đoạn dây leo bên dưới đại địa xuất hiện, An Đại Hải đang muốn lui lại phía sau lúc bỗng từng đoạn dây leo trói chặt thân thể hắn lại.

Trường Nam chỉ chờ có thế, hắn tiếp tục chiếm lại thế chủ động:

“Tử Kiếm Quyết thức thứ năm, Phong Bạo.”

Từng đợt gió lốc âm hàn đến cực điểm, Trường Nam thân thể lao mạnh qua An Đại Hải, mỗi kiếm chém ra đều nhẹ như một cơn gió, An Đại Hải nơi đó không ngừng phun ra máu tươi.

Thế nhưng Trường Nam vẫn chưa muốn dừng lại:

“Tử Kiếm Quyết thức thứ sáu, Vũ Khởi.”

Trên bầu trời từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, thế nhưng nếu nhìn kĩ từng hạt mưa nguyên lai lại chính là từng lưỡi kiếm trút xuống thiên địa, cắt qua da thịt của An Đại Hải.

An Đại Hải kêu lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thậm chí trên người hắn lúc này đã chi chít vết thương.

Trường Nam thuận thế, Khôi Ảnh lệ quỷ sau lưng một chân hung hăng dẫm xuống, thế nhưng lúc này An Đại Hải con mắt phiếm hồng, hắn gầm lên giận dữ, Trường Nam cước bộ như bị đình trệ, hắn cảm giác như có một bàn tay khủng bố đang bóp lấy cổ mình.

Sau đó, một đầu khôi lỗi từ hư vô xuất hiện cánh tay thò ra đâm xuyên qua cơ thể của Trường Nam, Trường Nam con ngươi trợn tròn, từng cơn đau nhức bắt đầu truyền đến.

Cũng may công pháp Trường Nam tu luyện là Luyện Thể Quyết, lúc này Luyện Thể Quyết đã bắt đầu hồi phục lại thương thế cho hắn, Trường Nam gân cốt trên cơ thể hoàn toàn bộc phát, một luồng khí tức cực kỳ bạo ngược đẩy khôi lỗi kia ra phía ngoài, sau đó hắn đấm mạnh xuống mặt đất một quyền.

Một quyền này làm cho đại địa chấn động nứt vỡ, dư chấn của nó cũng ảnh hưởng đến An Đại Hải và khôi lỗi kia, sau đó Trường Nam lui về sau quỳ một gối dưới mặt đất phun ra từng đạo máu tươi, hắn thở hồng hộc ánh mắt quét về An Đại Hải và đầu khôi lỗi kia:

“Khôi lỗi này tu vi đã ở cảnh giới Trúc Cơ!”

An Đại Hải phía bên kia bộ dáng đã không được thong dong như trước, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ mở miệng:

“Không ngờ ngươi có thể tiến xa được tới mức này, nếu để ngươi có cơ hội phát triển thì ta chắc chắn sẽ không phải đối thủ, chỉ tiếc ngươi không có cơ hội này, ngay khi ngươi nuốt viên đan kia ngươi đã kết một sợi dây nhân quả với ta, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định ta chắc chắn sẽ cảm ứng đến ngươi.”

Nói xong An Đại Hải phất tay, khôi lỗi kia mang theo một tốc độ kinh người ầm ầm lao tới Trường Nam.

Trường Nam lúc này đã trọng thương, hắn khó khăn dãy dụa cơ thể vung kiếm lên chống đỡ, thế nhưng khôi lỗi này cảnh giới đã ở tu vi Trúc Cơ kỳ, Trường Nam liên tục bị bức lui, mà mỗi lần như thế máu tươi trên miệng hắn không ngừng trào ra.

Trận chiến này là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay của Trường Nam, hắn đã không thể lui thêm được nữa, nếu như lui một bước nữa hắn nhất định sẽ không thể có cơ hội nghịch chuyển tình thế.

Trường Nam con ngươi lộ hàn mang, trong khi khôi lỗi đang điên cuồng tấn công, Trường Nam khó khăn đưa ngón tay lên chỉ một chỉ.

Thương khung lập tức điên đảo, lôi đình không ngừng trút xuống, sương mù trên bầu trời chấn động tạo ra một cái cự đại vòng xoáy.

Mà từ bên trong cự đại vòng xoáy này, một thanh đao ầm ầm xuất hiện, thanh đao khí thế như long như phượng, sát khí bức người, làm cho tâm thần bất kể tu sĩ nào nhìn thấy cũng phải rúng động không thôi.

“Trảm Đao Chỉ, nhất chỉ trảm thiên ma.”

Những tu sĩ quan sát trận chiến này lúc này tâm thần nhấc lên từng trận mưa to gió lớn, đặc biệt là tu sĩ Tây Uyên Tông, bọn chúng không tin vào mắt mình la lên thất thanh:

“Đây chẳng phải là Trảm Đao Chỉ trong truyền thuyết sao?”

Lúc này, trận chiến của Trường Nam đã gây rúng động toàn bộ tu sĩ có bên trong Linh Đấu Bí Cảnh, phàm là tu sĩ tất cả đều đồng loạt nhìn tới thương khung, nhìn tới cuộc chiến này.

Gió bão nổi lên, phong vân bạo khởi, thiên địa vì thế mà run rẩy, phàm nhân vì thế mà cúi đầu.

Trong chiến cuộc, Trường Nam ngón tay hạ xuống, thanh đao sát phạt trên màn trời cũng trảm xuống, trảm về phía khôi lỗi Trúc Cơ kỳ kia và An Đại Hải.

An Đại Hải con ngươi co rụt lại, hắn trong túi trữ vật pháp bảo xuất ra, càng là sau lưng một pháp trận kỳ dị loé sáng, màn sáng dần dần dẫn phát đem toàn bộ thân thể hắn bao bọc lại.

Thanh đao ầm ầm chém xuống như sự phán quyết của thiên đạo, tiếng nổ vang trời ầm ầm chấn động, Linh Đấu Bí Cảnh dẫn tới động đất, toàn bộ dã thú trong phương viên trăm dặm đều huyết nhục vỡ nát, các tu sĩ cũng là như vậy.

Ánh sáng chói mắt loé lên, sau đó thiên địa như chỉ còn lại một đống tro tàn, khói mù bốc lên toán loạn, mức độ huỷ diệt nhìn thấy mà kinh người, mà điều kì dị là những thứ này đều do cuộc chiến của hai tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn tạo ra.

Theo tu vi Trường Nam tăng lên, Trảm Đao Chỉ cũng càng là kinh người.

Lúc này bên trong chiến cuộc, Trường Nam thân thể gầy đi vài vòng, An Đại Hải phía đối diện cũng chật vật không thôi, hắn y phục rách nát, khí tức cũng bất ổn, thương thế khó có thể bình phục trong một thời gian ngắn.

Thế nhưng An Đại Hải cũng được mệnh danh là một trong những thiên kiêu bên trong Khôi Âm Tông, chiến lực của hắn tuyệt nhiên không thể xem thường.

Lúc này mặc dù trọng thương nhưng hắn cũng không muốn dừng lại, vẻ điên cuồng trong mắt càng ngày càng đậm, An Đại Hải cười phá lên:

“Thú vị, thú vị lắm, một con tốt ngày nào giờ đây đã phát triển đến mức này, nhưng ta vẫn là phải nói lại một lần nữa, ngươi vẫn chưa đủ.”

An Đại Hải hoàn toàn có cơ sở để nói ra những lời này, trên thực tế hắn đã hoàn toàn có thể Trúc Cơ từ ba năm trước, chỉ là hắn một mực chờ đợi, chờ đợi Linh Đấu Bí Cảnh mở ra, vì chỉ có Trúc Cơ tại đây mới khiến hắn một bước lên trời, tham vọng của hắn không chỉ dừng lại ở tu vi Trúc Cơ, tham vọng của hắn là thâu tóm Khôi Âm Tông, là thâu tóm toàn bộ Bắc Địa.

“Ta nhất định phải thu được Quang Minh Trúc Cơ.”

Nói xong trên tay An Đại Hải bắt đầu bấm luyện pháp quyết:

“Trói hồn.”

Sau đó trong hư vô xuất hiện một sợi xích sắt chứa đầy tia tử khí, nó đi tới vị trí Trường Nam đem cổ chân phải hắn phong bế lại.

Trường Nam dãy dụa kịch liệt, thế nhưng trong cảm nhận của hắn, linh hồn bên trong cơ thể đang không ngừng bị hút tới thông qua sợi xích kia.

Trường Nam đã không kịp nghĩ nhiều, lúc này hắn đã điên cuồng đến cực điểm, Nghịch Thiên Kiếm trên tay trực tiếp chặt đứt chân phải của mình, máu tươi bắn ra, sợi xích kia cũng vì vậy mà biến mất.

Sau đó, Trường Nam nén đau đớn, hắn lúc này đã chỉ còn một chân, thế nhưng với hắn sử dụng tay là đủ rồi, thân thể Trường Nam khí huyết bắt đầu sôi trào, trận chiến này hắn đã điên cuồng, trận chiến này chính là mục đích khi hắn bước chân vào giới tu hành, hắn đã chờ đợi cuộc chiến này quá lâu rồi, từ khi chỉ là một tu sĩ nhỏ bé bước chân vào giới tu hành cho đến càng ngày càng lớn mạnh.

Hắn điên cuồng tu luyện với một tốc độ kinh người, tất cả còn không phải vì ngày hôm nay đứng ở đây sao, còn không phải vì muốn xoá bỏ những áp lực mà An Đại Hải gây nên cho hắn trong suốt những năm qua sao, cuộc chiến này đối với Trường Nam chính là một cuộc chiến tuyệt nhân quả.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Chương trước Chương tiếp
Loading...