Hắc Ám Trở Lại

Chương 50: Hắc Ám Trở Lại



Bóng tối vô tận, tĩnh mịch, là một màu đen tuyền không có sắc thái, bóng tối cũng đại biểu cho một sự tuyệt vọng, nó thật lạnh, thật lạnh.

Trường Nam mở bừng đôi mắt ra, hắn thấy thân thể mình trên tay còn đang cầm Nghịch Thiên Kiếm cô độc mà bước đi, hắn rời khỏi đại cung, rời khỏi mộ địa:

“Thì ra chỉ là một giấc mộng cảnh.”

Trường Nam càng bước càng xa, quá trình đi tới mộ địa này hắn đã không ít lần rơi vào mộng cảnh, một màn chiến đấu với bộ xương khô quỷ dị, sau đó là một màn tranh đoạt Linh Tiên Thảo, Cổ Hoàng khí tức, rốt cục tất cả cũng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn lại chớp mắt một cái nữa, trên tay còn đang cầm một nhánh Linh Tiên Thảo đi tới một bờ sông.

Lúc này từ phía xa xa bỗng có một con thuyền gỗ tang thương tuế nguyệt, trên đó có một lão già đi đến trước mặt Trường Nam, lão già mặt không chút biểu tình nào trên tay phe phẩy mái chèo sau đó cất tiếng nói:

“Đạo hữu, muốn qua sông liền lên thuyền, ta lấy ngươi một trăm mai linh thạch.”

Trường Nam đánh giá lão già một lúc sau đó gật gật đầu bước chân xuống thuyền, trước khi đặt chân xuống hắn động tác có chút đình trệ:

“Thật vất vả để lấy được một nhánh Linh Tiên Thảo, mộng vừa rồi cũng quá chân thật đi.”

Nói xong hắn dứt khoát bước xuống thuyền ngồi xuống, trước mặt Trường Nam xuất hiện một chén trà:

“Đạo hữu, mời dùng trà.”

Trường Nam cũng không có nghi ngờ gì lập tức nhấp một ngụm, sau đó hắn thưởng thức một phen nói:

“Trà thật ngon!”

Lão già cười cười, thời gian cứ thế trôi qua, dòng sông này cũng thật xa thật xa, hai người ngồi trên một chiếc thuyền gỗ tang thương cứ thế đi mà không thấy điểm cuối, Trường Nam không nhịn được mà hỏi:

“Tiền bối, đoạn đường này còn bao xa?”

Lão già nở một nụ cười, dơ một ngón tay lên nói:

“Một đời!”

Trường Nam tâm thần nhất thời chấn động, theo lấy sự chấn động của hắn mặt nước vốn tĩnh lặng lúc này cũng bắt đầu dậy sóng, đầu hắn lúc này đau nhức kịch liệt, sau đó từng hình ảnh từ khi hắn bước chân vào mộ địa này lúc toàn bộ đều hiện ra, bao gồm cả khi chiến đấu với bọ trùng và cả những mộng cảnh một màn kia.

Mà lão già này với lão già chở hắn cùng đám Dương Thiên Long vào bên trong mộ địa là đồng dạng, Trường Nam trên tay nắm chặt Nghịch Thiên Kiếm.

Lão già thấy một màn này chỉ cười cười sau đó nói:

“Đạo hữu, lão phu muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ngươi tu hành rốt cục là vì cái gì?”

Trường Nam âm trầm, hắn suy tư:

“Ta tu hành là vì cái gì sao?”

Trước đó Trường Nam bước lên con đường tu hành cũng là bất đắc dĩ, sở dĩ hắn điên cuồng tu luyện củng cố tu vi cũng chỉ vì hoá giải những nguy hiểm mà An Đại Hải mang cho, sau khi bước chân vào tu hành hắn cũng phải dãy dụa, tất cả cũng chỉ vì mong muốn được sống của hắn.

Mộng cảnh lần trước Trường Nam nhớ lão già cũng đã hỏi mình chính câu hỏi này, lúc đó hắn đã trả lời rằng bản thân mình tu hành chỉ vì muốn sống, muốn sống thật lâu để ngắm nhìn thế giới này, nhưng lúc này sau khi đã trải qua thêm một mộng cảnh suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

Trường Nam nhớ đến đám người Phi Nguyên, bọn chúng bị giam cầm bên trong Linh Đấu Bí Cảnh, hắn thấy được sự khát khao của từng người bên trong Linh Đấu Vực, hắn lại thấy phàm nhân sống bên trong những thành trì, bọn hắn cũng muốn ra ngoài nhưng bên ngoài quá nguy hiểm cho nên nhiều người tựu suốt đời cũng sẽ chỉ mãi mãi ở bên trong một cái lồng chim đó.

Trường Nam đã chứng kiến hết thảy một màn này, nửa ngày sau rốt cục hắn cũng mở miệng:

“Ta tu hành là muốn chính ta tiêu dao tự do tự tại, ta muốn thật mạnh để không thứ gì có thể giữ chân ta được, ta muốn tự do đi đến khắp bất cứ nơi nào ta muốn, làm bất cứ thứ gì ta cần, sống một cuộc sống không muốn bị trói buộc.”

Lời này vừa ra dòng sông này cự đại vòng xoáy xuất hiện, bầu trời lôi đình nổ vang, một giọng nói cổ lão từ bên trên màn trời truyền xuống:

“Thiếu niên này đi sai đường rồi!”

Thuyền gỗ kịch liệt lắc lư, từng cơn sóng lớn xuất hiện đánh vào mạn thuyền, thế nhưng con thuyền không mảy may chịu chút thương tổn nào, Trường Nam vẫn bình tĩnh ngồi đó, tâm thần không có chút gì là sợ hãi, bởi vì lão già ngồi phía đối diện gương mặt cũng đang vô cùng bình tĩnh.

Lát sau lão già ngẩng đầu nhìn lên màn trời, hắn vung mái chèo lên, lập tức bầu trời thiên địa thất sắc lôi đình cũng như đang gặp một rào cản nào đó mà không trút xuống được, mặt nước cự đại vòng xoáy liền là run rẩy rồi tan biến, lão già sau đó không nhìn lấy bầu trời một cái chỉ đưa ánh mắt về phía Trường Nam sau đó nói:

“Nếu con đường tiêu dao này của ngươi bị người khác chặn đường, ngươi sẽ làm gì?”

“Ta sẽ giết kẻ đó!”

“Nếu con đường này ngươi không đủ bản lĩnh bước tiếp được ngươi sẽ làm gì?”

“Ta chắc chắn đủ bản lĩnh!”

“Vậy nếu con đường này là trái với thiên đạo, ngươi sẽ làm gì?”

“Tu hành vốn là đã trái với thiên đạo rồi.”

Lão già cười lên ha hả, nụ cười này vô cũng sảng khoái nói:

“Đạo của ngươi không cô!”

Sau đó lão chỉ tay một cái, trong túi trữ vật của Trường Nam một mầm giống Liên Hoa xuất hiện, sau đó nó từ từ dung nhập vào bên trong thể nội của Trường Nam.

Chỉ thấy một trận đau nhức truyền tới, Trường Nam cơn đau đã dần đi tới đỉnh điểm, bên trong thể nội, mầm giống Liên Hoa kia đặt vào đoá Bạch Cốt Liên Hoa của hắn, Bạch Cốt Liên Hoa chấn động, những tia Cổ Hoàng khí tức bên trong bắt đầu bốc lên, Bạch Cốt Liên Hoa đang dần dần đổi màu, nó từ từ xuất hiện từng đạo hắc khí, những lá sen trên đó cũng bắt đầu chuyển thành màu đen, lúc sau, Bạch Cốt Liên Hoa toàn bộ đã đổi màu, nó bây giờ không còn là Bạch Cốt Liên Hoa nữa, nó bây giờ là Hắc Cốt Liên Hoa.

Thời gian tiếp sau đó, cuối cùng bờ bên kia cũng đã hiện ra trước mắt Trường Nam, hắn đứng dậy xuất ra một trăm mai linh thạch đưa cho lão già rồi đi lên bờ bái một bái cất bước rời đi.

Đằng xa lúc này lão già nhìn bóng lưng Trường Nam gương mặt lộ ra vẻ chúc phúc:

“Hi vọng ngươi có thể tiêu dao, hi vọng đại địa này cũng không thể cản bước được ngươi.”

Sau đó lão già thân thể hoàn toàn tiêu tán, Trường Nam chỉ thấy tâm thần một chút dao động, đôi mắt hắn không tự chủ được chớp một cái.

Linh Đấu Bí Cảnh, bên trong lúc này một màn huyết tế đang diễn ra, bên dưới Linh Đấu Vương Cung là đại lượng các tộc quần, tông môn đưa ra tế phẩm, mà những luồng khí tức tà ác kia đang không ngừng gào thét, biểu lộ mọi thứ vẫn còn chưa đủ.

Tu sĩ bốn đại tông lúc này thì đang nhờ một màn huyết tế này để thu lấy ác hồn, bởi vì vật phẩm huyết tế đều là người sống, cho nên ác hồn sinh ra là điều vô cùng hiển nhiên, trong quá trình này cũng không thể tránh khỏi việc tranh đoạt, từng tiếng chém giết đã truyền ra, tu sĩ ngã xuống đã không thể hình dung được.

Một màn này rơi vào trong mắt đám người Linh Đấu Vực đã vô cùng quen thuộc, năm tế tự xuất hiện đều là xuất hiện một màn này, cho nên với bọn chúng cũng không quá có quan hệ.

Cho đến một khoảng thời gian, cũng là lúc tế tự đã sắp kết thúc, lúc này Linh Đấu Vương Cung đã yên tĩnh trở lại, chỉ là bên trong một vòng sáng bỗng loé lên, Trung Kiên ánh mắt rực sáng, hắn là người đầu tiên nhảy lên đi vào bên trong Linh Đấu Vương Cung, tiếp sau đó từng đạo thân ảnh thiên kiêu các tông môn cũng là đi vào.

Đây chính là đạo ác hồn cư ngụ bên trong Linh Đấu Vương Cung, nó sẽ chỉ xuất hiện khi tế tự sắp kết thúc, nhiều năm qua các tu sĩ cũng đã điên cuồng đi vào bên trong ý đồ muốn thu lấy nó, bởi vì chỉ có nó mới giúp tu sĩ tiến nhập cảnh giới Quang Minh Trúc Cơ, Trúc Cơ siêu việt trong cảnh giới.

Thế nhưng bao năm qua người vào trong Vương Cung đều không một ai bước ra được, chỉ có điều hiện giờ Linh Đấu Vương Cung cũng đã suy yếu, không tránh khỏi có những sơ hở xuất hiện.

Từng tiếng động lớn truyền ra bên trong Cung, rốt cục sau một đoạn thời gian, Trung Kiên trở ra, trong tay hắn có một đạo ác hồn màu sắc sáng chói, phía sau cũng có một vài tu sĩ không ngừng truy sát:

“Vật này phải là của ta.”

“Giao ra Quang Minh Hồn nếu còn muốn sống!”

Thế nhưng Trung Kiên quỷ kế vô cùng đa đoan, lúc sau hắn bắt đầu dung nhập Quang Minh Hồn này vào trong cơ thể, tiếp sau đó một cỗ sóng nhiệt truyền ra, Trung Kiên đang tiến hành Trúc Cơ, lần đột phá này của hắn thanh thế to lớn, bởi vì hắn không đột phá Trúc Cơ bình thường mà chính là Quang Minh Trúc Cơ.

Từng tu sĩ thiên kiêu bắt đầu tuyệt vọng lui đi để bảo toàn mạng sống, còn một số tu sĩ không có ý định tranh đoạt Quang Minh Hồn thì vẫn ở lại thu thập những đạo ác hồn để có thể đột phá Trúc Cơ.

Cũng đã có những người bắt đầu một màn Trúc Cơ, các đạo tử Huyết Ma Tông cũng đã bắt đầu quá trình đột phá, tu sĩ tam tông còn lại cũng lác đác có người bắt đầu phá vỡ gông xiềng tiến hành Trúc Cơ.

Tại nơi Trường Nam lúc trước ngã xuống, lúc này thân thể hắn bắt đầu xảy ra phát sinh kì dị, cả người hắn máu tươi không ngừng chảy ra, chảy tới lúc hắn chỉ còn lại một cái túi da, thế nhưng bên trong túi da ấy bắt đầu có những giọt máu đen ngòm xuất hiện, sau đó chúng nó sinh sôi nảy nở tiếp tục cung cấp huyết khí cho Trường Nam, chỉ là huyết này là hắc huyết.

Sau đó thân thể hắn một cỗ sóng nhiệt còn kinh người hãi tục hơn bắt đầu truyền ra, Hắc Cốt Liên Hoa trong cơ thể không ngừng tản ra hắc khí đi tẩm bổ cho từng đường kinh mạch của hắn, linh mạch tan vỡ lúc trước lục đục xuất hiện sau đó hắc khí đi vào bên trong tẩm bổ cho nó.

Cho đến khi mười đường linh mạch đều đại thành, từng đạo gông xiềng trong cơ thể Trường Nam cũng ầm ầm chấn động, Hắc Cốt Liên Hoa không ngừng toả ra hắc khí công kích đạo gông xiềng kia, cuối cùng một đạo gông xiềng thứ nhất chấn động rồi vỡ nát, một khiếu huyệt của Trường Nam mở ra, hắn thân thể run rẩy sau đó khó khăn mở mắt ra:

“Lại là một cái chớp mắt.”

Cái chớp mắt này tựa như chỉ một khắc, cũng tựa như đã là tận cõi vĩnh hằng, Trường Nam đứng dậy, hắn cuối cùng cũng đã Trúc Cơ.

Trúc Cơ này vô cùng quỷ dị, hắn không phải Trúc Cơ bình thường, cũng không phải Quang Minh Trúc Cơ, Trúc Cơ của hắn là Hắc Ám Trúc Cơ!

Kể từ ngày hôm nay trong thiên địa xuất hiện một con đường khác, con đường ấy trái với thiên đạo, sẽ là một con đường trải đầy thử thách, con đường ấy là con đường Hắc Ám, từ ngày hôm nay Hắc Ám trở lại!

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Chương trước Chương tiếp
Loading...