Hắc Ám Văn Minh

Quyển 5 - Chương 7: Tịch diệt đao pháp



Trạng thái thánh chiến sĩ còn 3 phút, một khi kết thúc, bằng vào đầu Huyết Xỉ Hổ này thì có thể xé nát hắn!

"Xèo...xèo!"

Côn trùng bốn phía xông tới rất nhiều, phun ra nọc độc màu xanh, còn có côn trùng có gai mang theo kịch độc, ghim vào ngón chân Diệp Thần.

Diệp Thần đối với mấy dám này không thèm quan tâm gì, nhìn về chiến đao huyết hồng cắm không xa phía trước, thân ảnh khẽ động, như một cơn gió, dọc theo đường đi vô số côn trùng bị giẫm nát, mang theo một đường máu chạy ra.

Tại dưới trạng thái này, cường độ thân thể đạt đến 600 cấp, ngay cả viên đạn cũng không thể xuyên vào được màng da bàn chân, muốn giẫm nát đám trùng này thì rất đơn giản.

Vèo!

Diệp Thần như con gió vọt tới trước mặt chiến đao huyết hồng, thân ảnh dừng lại, đầu tóc đen phiêu dật, tay nắm chiến đao rút ra, sát khí lượn lờ toàn thân, giống như lệ khí tích lũy cả kiếp trước đều bộc phát trong nháy mắt này!

Sát!

Diệp Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt này, là đôi mắt phiến hồng thô bạo!

"Tịch Diệt Đao Pháp!"

Đôi mắt Diệp Thần một mảnh lạnh như băng, không có chút tình cảm nào, chiến đao huyết hồng trong tay chậm rãi giơ lên, lướt qua đỉnh đầu, khí thế toàn thân không ngừng tăng theo.

Cái gọi là khí thế, thì giải thích chính là: người hoặc sự vật biểu hiện lực lượng ra ngoài phát ra uy thế.

Mà giờ khắc này, Diệp Thần đứng im không nhúc nhích, nhưng mặt đất dưới chân hắn lại từng tấc rạn nứt,vết rạn hướng bốn phía lan tràn, giống như có một cổ lực lượng cực kỳ hùng hậu từ chân hắn bắn ra.

Tịch Diệt Đao Pháp!

Ở kiếp trước, Diệp Thần dựa vào bản lĩnh xuất chúng, trong một lần ngẫu nhiên, đi nhầm vào một cái di tích cổ võ, ở trong đó đạt được bí pháp chiến đấu, vượt xa các bí pháp chiến đấu của nhân loại lúc đó.

Như là Hình Ý Quyền, Bát Quái Chưởng, Thái Cực Kiếm. . . Mấy loại này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tính trong di tích cổ võ thì được coi là cấp Soái thượng giai! Mà Tịch Diệt Đao Pháp này lại vượt xa Soái cấp, đạt đến nửa bước "Đế" Cấp! (Bán Đế, Nửa Đế)

Bí pháp chiến đấu đạt tới Soái cấp, thì phải tiêu tốn vài năm, thậm chí vài chục năm tâm huyết tu luyện, mới có thể Đăng Phong Tạo Cực, đạt tới cảnh giới đỉnh cao!

Như là Thái Cực Quyền, từ khi Trương Quân Bảo tại Võ Đang khai tông lập phái đến nay, đời sau được áp dụng là bài luyện công buổi sáng để rèn luyện thân thể, vì vậy không ai có thể đạt đến trình độ hoàn mỹ như ông ta, nhưng mà ở bên trong bộ quyền pháp này ẩn chứa rất nhiều ý cảnh đạo lý của Đạo gia Trung Quốc, nên không chỉ đơn giản là rèn luyên thân thể thôi đâu.

Thử nghĩ thoáng một phát, một người bình thường tùy tiện tu luyện thì có thể cường thân kiện thể, nếu là tu luyện đến trình độ Đăng Phong Tạo Cực, thì cường đại đến cỡ nào? Dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, một chưởng đánh gục một đầu mãnh ngưu!

Mà công pháp như vậy, nếu để cho một người 10 cấp hay 100 cấp thi triển ra, thì sẻ tạo thành sát thương kinh khủng bực nào?

Bí pháp chiến đấu và bí pháp tu luyện chia làm bốn giai: Nhập Môn, Phổ Thông, Tinh Giản, Hoàn Mỹ!

Cái gọi là Nhập môn, chính là học đồ cấp, có thể đem bí pháp chiến đấu vận hành thi triển đơn giản ra. Mà Phổ Thông thì chính là thuần thục hơn, thuộc về đệ tử cấp!

Tinh Giản, chính là trình độ lý giải đối với bộ công pháp này đạt tới một cấp bậc nhất định, có thể hóa phức tạp thành đơn giản, người có thể đi tới bước này gọi là tông sư cấp!

Hoàn Mỹ, mới là đỉnh phong, tu luyện tới Đăng Phong Tạo Cực, đạt đến tình trạng hồn nhiên thiên thành!

Sau khi Diệp Thần đạt được Tịch Diệt Đao Pháp, ngày ngày tỉ mỉ nghiên cứu, lấy quái vật khổ luyện, ăn gió uống sương, khổ tâm mấy năm mới đạt đến trình độ Tinh Giản, khoảng cách đại thành chỉ còn một bước nhỏ, nhưng một bước này lại rất khó vượt qua!

Đạo lý võ học rất dể, không hiểu chính là không hiểu, đã hiểu thì liền hiểu rõ.

Yên tĩnh!

Trong nội tâm Diệp Thần lâm vào trạng thái kỳ ảo, chậm rãi nhắm hai mắt, toàn bộ thế giới tối lại.

Không mắt...

Không tai...

Không mũi...

Chỉ có gió nhẹ lướt qua thân thể. Lúc Diệp Thần chìm vào tâm cảnh thi triển Tịch Diệt Đao Pháp, hắn đã quên đi tất cả, ngoan cố như một tảng đá, đứng thẳng ở đấy.

Một mảng lớn sát khí từ nơi không xa trào lên, như vạn mã lao tới, làm lòng người run sợ, đó là lệ khí của đám côn trùng!

Vèo!

Một đạo sát khí thấu xương, đột nhiên từ trước mặt cách vài chục trượng xuất hiện, dùng tốc độ cực kỳ khủng bố lao đến, nếu như lúc này Diệp Thần mở to mắt dùng thị lực 30 cấp cũng tuyệt đối không thể thấy Huyết Xỉ Hổ lao tới hắn.

Thế nhưng sau khi tiến vào trạng thái ảo cảnh này, Diệp Thần liền có thể cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt, từ tiền phương truyền tới, làm lông tơ toàn thân dựng đứng, giống như có một người nhìn vào tấm gương thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù!

Đây là một loại trạng thái không ai có thể giải thích được, không phải khoa học có thể giải thích nổi, giống như khoa học không có cách nào giải thích "Quỷ " có tồn tại hay không.

Đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên mở ra, hai đạo hào quang săc bén bắn ra, thân ảnh khẽ động, mặt đất dưới chân bắn văng tung tóe, bùn đất bay lên, thân thể hướng tiền phương vọt tới, nhanh như thiểm điện, chiến đao huyết hồng trong tay theo một quỹ tích kỳ dị mà bắt đầu chuyển động.

Không có hình ảnh kỳ ảo gì, chỉ có một đao!

Vô cùng đơn giản, như là một người phàm trần chém ra một đao, thế nhưng một đao này chói mắt làm cho người ta không dám nhìn, ánh mặt trời trên bầu trời biến sắc ảm đạm.

Đao còn chưa tới, làn da Huyết Xỉ Hổ đã toát ra một lỗ hổng nhỏ, đây là lúc chiến đao huyết hồng huy động, cùng tốc độ không khí xung đột, kéo theo khí lưu bén nhọc, làm da nó toát ra!

Phốc phốc!

Đao chém tới.

Thân ảnh Huyết Xỉ Hổ khẽ động, nó muốn tránh né, thế nhưng là đao trong tay Diệp Thần bám sát không buôn theo tầm mắt, chỉ cần nó di động thì Diệp Thần liền di động theo, mũi đao thủy chung nhắm vào trái tim nó.

Đây hết thảy nói chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ngay lúc ảnh lửa tóe ra thì Huyết Xỉ Hổ chưa kịp nhảy lên tránh né, liền bị đao xuyên qua trái tim, sau đó Diệp Thần nhanh chóng rút đao ra, không thèm liếc nhìn, bằng vào cảm ứng sát khí hướng một đầu Huyết Xỉ Hổ khác vọt tới!

Sát khí, người bình thường xem ra là một thứ gì đó hư vô mờ mịt, nhưng nó thật sự tồn tại, giống như khí thế vậy, bất quá, khí thế là chứa uy nghiêm, mà sát khí là lạnh lẽo!

Một công nhân bình thường đối mặt với lão bản, sẽ cảm thấy áp lực, cái này là do khí thế đối phương quá mạnh mẽ, uy thế quá lớn.

Mà một sát thủ liên tục chạy gần quỷ môn quan, toàn thân đều mang theo tử vong sát khí, người bình thường chỉ cần hơi chút đối mặt, thì sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ giọt, có cảm giác tính mạng không phải chính mình nắm giữ.

"Khoa taaa!" Một đầu Huyết Xỉ Hổ trông thấy hai người đồng bạn ngã xuống đất, giận dữ hét lên: "Hắn mệt mỏi rồi a, giết hắn a!"

Phốc phốc!

Khi nó vừa rống xong, một đường cong của ánh đao như tử thần mỉm cười, lướt qua cổ nó, huyết hoa bắn ra, thân hình cao mười mấy thước cứng đờ, móng vuốt vột vàng nâng lên, thống khổ che yết hầu lại, đôi mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.

Thân ảnh Diệp Thần phiêu phiêu rơi xuống, nhìn luôn qua một đầu Huyết Xỉ Hổ cuối cùng cách đó không xa, đầu Huyết Xỉ Hổ này cũng không có tốc độ di động cao, nó đứng tại chỗ trông thấy Diệp Thần trong nháy mắt thuận tiện giải quyết mấy người đồng bạn của mình, lệ khí trong mắt rút đi như thủy triều, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ, hét lên một tiếng quay người bỏ chạy.

Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, xông nhanh tới đầu Huyết Xỉ Hổ này, từ dưới bụng nó trượt tới liền vọt tới trước người, ngăn cản đường đi của nó, rồi nhảy lên một đao bổ ra, chiến đao huyết hồng xé rách không khí, chém ngay tại bên trái gương mặt Huyết Xỉ Hổ, liền cắt ra một đạo vết rách trên da, máu tươi chảy ra, càng lộ ra vẻ dữ tợn.

"Đừng cát ổ!" Huyết Xỉ Hổ hét lên một tiếng, vội vàng quay người bỏ chạy, đạt đến cấp bậc như nó đã có trí tuệ người bình thường rồi, trông thấy Diệp Thần dễ dàng giết chết đồng bạn mình, nó liền ý thức được nguy hiểm, đâu còn dám ham chiến.

Diệp Thần đang muốn đuổi theo, bước chân vừa mới phóng ra, liền nghe thấy tiếng kêu thảm trong biển trùng, không khỏi quay đầu nhìn lại, thì lập tức liền trông thấy Tiểu Hắc khống chế Huyết Xỉ Hổ bị một đoàn trùng vây quanh, gào thét liên tục, thế nhưng là khí lực dần dần hao hết, có cảm giác vô lực hãm sâu vào đầm lầy.

Diệp Thần nhướng mày, nhìn đầu Huyết Xỉ Hổ đang hướng xa xa bỏ chạy, chần chờ trong tích tắc, ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới, liền quyết đoán buông tha đuổi giết, quay người vọt vào biển trùng, thân ảnh như một đạo vòi rồng, vô số con trùng bị giẫm đạp chết, chiến đau huyết hồng trong tay huy vũ, bất luận cái gì đến gần thì liền đập nát!

"Một phút đồng hồ!" Diệp Thần trong nội tâm đếm ngược thời gian.

Ngón tay nhấn một cái, liền đem chiến đao huyết hồng thu hồi, phù văn hóa thành giới chỉ đeo trên ngón tay, sau đó vọt tới ô tô bên cạnh, nhảy dựng đá một cước, như là đá bóng vậy, một cỗ xe việt dã Hummer thoáng cái bị đá dẹp, như đạn pháo bay vào bầy trùng, một đường đi qua, vô số côn trùng như bị máy ủi đè lên, bay ra xa bảy tám trượng, nghiền chết vô số.

Diệp Thần không có dừng lại, đi đến một chiếc xe hơi khác, một cái tát đập qua, chiếc xe này thoáng cái bị đập bay ra ngoài, đem một mảng lơn quái trùng nghiền chết, văng ra bảy tám trượng ở xa, chồng chết tạo thành một núi sâu nhỏ.

"1, 2, 3, 4..."

Thân ảnh Diệp Thần hóa thành một hồi gió nhẹ, nhanh đến mức không có người nào trông thấy được, mỗi một giây đồng hồ thì là đập bay một chiếc xe hơi, liên tiếp bảy tám chiếc mới ngừng lại, xe hơi gần đó bị hắn ném sạch cmn rồi.

Diệp Thần nhìn một chiếc xe cuối cùng, trong mắt nổi lên một vòng lãnh ý, một tay nắm kính bảo hộ, đem chiếc Mercedes-Benz này giơ lên, hướng chiếc xe Hummer ném tới.

Bành!

Mercedes-Benz như quả đạn pháp đâm vào Hummer, lực lượng khổng lồ thôi động Hummer bay bốn năm trượng, hai chiếc xe hoàn toàn biến hình, như đống sắt vụn nát, chân ga bị vỡ, xăng chảy ra, bởi vì hai chiếc xe hơi đụng vào nhau đẩy đi mấy trượng, dấn đến xung đột tốc độ cao tạo ra một hồi tia lửa.

Oanh! !

Một tiếng nổ mạnh vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...