Hắc Đế Cưng Chiều Tiểu Thê Tử
Chương 20: Lời Trăn Trối Cuối Cùng
Tĩnh Vĩ giật mình, “gặp mặt lần cuối?” “Kia…là ý gì?” Giọng nói mẹ kế run run, bà bắt đầu hoảng loạn, “Bác sĩ, chồng tôi như thế nào? Ông ấy…ý bác sĩ là sao?”“Lần cuối sao…” Tĩnh Vĩ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bà nội, nước mắt nặng nề rơi xuống. “Bà nội, Tĩnh Vĩ phải làm sao?”Mẹ kế vội lao vào phòng. Tĩnh Vĩ không biết bản thân vào phòng bệnh của ba thế nào, cô thật không muốn, làm ơn…Lần cuối…không, cô không cần nhìn mặt ba lần cuối. Vì cái gì? Vì sao mọi chuyện lại xảy đến đột ngột với cô? Vừa rồi bà nội rời bỏ cô, chẳng lẽ cùng một lúc, cô lại vuột mất thêm ba nữa sao? Cô đã không có mẹ. Vậy mà hai người thân còn lại cũng rời bỏ cô mà đi ư? Giờ phút này Tĩnh Vĩ cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô thất thần, không biết ba đang gọi mình.Không muốn nghe, không muốn nghe…chắc chắn lời nói của ba sẽ là những lời trăn trối cuối cùng….không…“Tĩnh Vĩ mày mau đến đây…ba mày, ông ấy đang gọi mày đó…” Mẹ kế không biết ràn rụa nước mắt từ lúc nào. Bà thật sự yêu người đàn ông này, nhiều năm mặc kệ sức khỏe của ông có kém đến đâu bà vẫn một lòng theo ông, không nghĩ đến việc bỏ đi. “Tĩnh Vĩ…” ông Tô nắm chặt tay con gái, ông nhìn Tĩnh Vĩ, biết bản thân không còn thời gian. “Tĩnh Vĩ ba muốn nói với con một việc.”“Ba…”“Tĩnh Vĩ, năm đó ba…ba cùng mẹ kế con…là có hôn ước. Ba biết rõ, mẹ kế con luôn không chịu kết hôn với người khác là vì ba. Ba…thật tâm yêu mẹ con, cưới bà ấy ba tuyệt đối không hối hận.” Ông nói chuyện thật khó khăn, “Nhưng ba với mẹ kế con thật tâm áy náy, những năm gần đây bà ấy…” Ông thở dài, “Tĩnh Vĩ, con đừng trách bà ấy.”“Ông đang nói những chuyện này làm gì?” Gương mặt mẹ kế thoáng lạnh xuống.“Ông đang nói những chuyện này làm gì?” Gương mặt mẹ kế thoáng lạnh xuống.“Tôi biết rõ bà hận mẹ Tĩnh Vĩ, hiện tại vẫn vậy… Nhưng chuyện này Tĩnh Vĩ không có lỗi, con bé vô tội. Hôm nay có lẽ tôi không qua khỏi…tôi chỉ hy vọng bà nguôi ngoai hận thù trong lòng, chờ tôi đi rồi bà hãy tìm một người đàn ông khác sống thật hạnh phúc.”“Đừng, ông đừng nói vậy.” Mẹ kế hét lên, nước mắt liên tục tuôn rơi. Bà không muốn nghe, những thứ này đối với bà đều không có ý nghĩa. “Tôi không muốn nghe, tôi không muốn mất ông. Tôi chỉ cần ông tiếp tục khỏe mạnh mà sống.” Mẹ kế nức nở, “Tôi không muốn ông chết, không…” Bà quỳ gối xuống trước ông Tô ôm mặt khóc. “Thật xin lỗi, là tại tôi không tốt, không nên chống đối mẹ ông vài câu, bà ấy sẽ không…là tại tôi, tại tôi!”“Được rồi, bà cũng không cố ý.” Ánh mắt ông Tô trở nên ảm đạm, có lẽ đối diện với cái chết trước mắt, đối với ông mọi thứ đều trở nên hết sức bình thường. Chì là, ông nhìn con gái, đáy mắt lại đầy sự yêu thương cùng áy náy. “Tĩnh Vĩ, con phải đồng ý với ba, nhất định kiên cường, hạnh phúc mà sống cho tốt.”“Ba…” đôi mắt Tĩnh Vĩ nhạt nhòa. “Đáp ứng ba…nhất định kiên cường và hạnh phúc.” Ông Tô kiên trì nhìn Tĩnh Vĩ, “Con gái, đáp ứng ba…”“Được, con hứa…Ba an tâm!” Ông Tô nhắm mắt, vẻ mặt ra đi yên bình. Tĩnh Vĩ thấy ba cùng bà nội giống nhau, đều ra đi nhẹ nhàng, gương mặt an tâm và yên ổn. Vậy là…bọn họ đã rời xa cô mãi…Thế giới này với cô…dường như trở nên đen tối mịt mờ.Ông trời ơi, tại sao ông nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy? Trong nháy mắt cướp đi hai người cô yêu thương nhất. Ông trời ơi, tại sao ông nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy? Trong nháy mắt cướp đi hai người cô yêu thương nhất. “Tĩnh Vĩ…”Mắt cô cái gì cũng không nhìn thấy vì nước mắt ứa ngập. Không muốn…cô thật sự không muốn tiếp tục nhìn thế giới này nữa…ngay lúc này cô chỉ muốn nắm tay bà nội và ba cùng nhau đi gặp mẹ…Ba mẹ, bà nội…còn có người đàn ông cô chờ đợi sáu năm…vì cái gì đều bỏ rơi cô?Hiện tại cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng! ………Tĩnh Vĩ tỉnh lại, trên tay ghim đầy kim truyền dịch. Cổ họng khô khốc, đau rát. Không thể nghĩ, cũng không thể cử động. Toàn thân một chút sức lực cũng không có. Chỉ có nước mắt cứ vậy chảy ra. Trong căn phòng trắng xóa yên lặng chỉ có mình cô. Bức tường lạnh lẽo vô cảm, không có chút ấm áp. Đây là…bệnh viện? Đúng vậy…sáu năm qua…nơi cô lui tới nhiều nhất là đây. Không phải nó rất quen thuộc với cô sao? Đáy lòng thật đau khổ! Mắt cô có lẽ đã sưng mọng lên rồi. Nhưng sao nước mắt không chịu ngừng rơi? Ba và bà nội cứ vậy ra đi. Tại sao lại chọn cùng lúc mà bỏ cô lại? Mười hai tuổi cô đã không còn mẹ, bây giờ đến ba và bà nội cũng vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương