Hắc Đế Cưng Chiều Tiểu Thê Tử

Chương 51: Anh Thích Em Phải Không?



Cuộc sống của Tĩnh Vĩ tại biệt thự Ám Dạ cứ như vậy trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày…Đến ngày thứ mười, Mạc Thần đã có thể tự đi lại, vết thương trên người hắn hồi phục rất nhanh, có lẽ do hắn có sức khỏe tốt cùng với sự chăm sóc chu đáo của Tĩnh Vĩ.

Cứ vào buổi sáng, cô từ trong ngực hắn tỉnh lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Bàn tay theo thói quen khẽ vuốt mái tóc cô, hắn dịu dàng thỏ thẻ bên tai, “Tĩnh Vĩ, rời giường nào!” Mỗi ngày trôi qua luôn như vậy, cô đều được giọng nói ôn nhu trầm tĩnh kia đánh thức.

Mạc Thần đứng dậy, đi đến tủ quần áo, đưa tay chọn ra một đồ màu lam xinh đẹp cho cô, “Tĩnh Vĩ, hôm nay mặc bộ này!” Trong khi đó, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo ngủ, lộ ra lồng ngực rắn chắc, khoan thai cầm lấy chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen thay vào.

Tĩnh Vĩ vội vàng trùm kín chăn che khuôn mặt đang ngượng ngùng. Hắn cười một tiếng, cô ngốc thật sự rất dễ thẹn thùng, thật giống như Nhã Tư…

Nhã Tư…hắn lại nghĩ đến cô.

“Được rồi Tĩnh Vĩ, em đi thay quần áo đi.”

Cô mở chăn, lộ ra cái đầu nhỏ, cầm lấy quần áo Mạc Thần đưa, đợi hắn đi ra khỏi phòng, cô mới chui xuống giường thay quần áo.

Mái tóc dài nhẹ nhàng phủ lưng, khuôn mặt mộc với những đường nét tinh tế, tuy không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, chiếc váy màu lam với họa tiết tinh xảo tôn lên đường eo cong mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng khiến người ta không nhịn được muốn chiếm hữu.

Mạc Thần nhìn người con gái trước mặt, khẽ nhếch môi, “Em rất đẹp.”

“Cám ơn lời khen.” Cô dí dỏm cười một tiếng,

“Đi, chúng ta đi ăn sáng, lát nữa anh sẽ mang em ra ngoài.”

“Đi ra ngoài?” Tĩnh Vĩ có chút nghi hoặc nhìn hắn, “Anh nói là đi ra bên ngoài?”

“Ừ, bên ngoài. Em nghĩ xem lát nữa có muốn đến đâu không.”

“Thật vậy à?” Tĩnh Vĩ vẫn chưa hoàn toàn tin lời hắn.

“Ừ.” Hắn nhìn cô, mặc dù cô không hỏi, nhưng hắn vẫn giải thích, “Thân thể của anh đã không có vấn đề gì. Hôm nay em không cần quan tâm anh.”

Không cần quan tâm?

“Oh.” Cô nhẹ nhàng đáp, “Như vậy, nói chính xác là, em chỉ có thể ra ngoài lúc này thôi phải không?”

“Ừ.” Mạc Thần theo thói quen vuốt mái tóc của cô.

“Oh.” Cô lại nhàn nhạt đáp.

“Sao vậy, không nỡ bỏ anh à?” Hắn nhìn khuôn mặt cô, cười nhẹ, “Nếu như không bỏ được, chi bằng ở lại, được không?”

“…” Tĩnh Vĩ đứng đó, khẽ lắc đầu.

Hắn không miễn cưỡng cô, cầm tay cô kéo đi, “Đi thôi, trước tiên ăn cái gì đã. Hôm nay em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi, coi như trả công mười ngày qua em đã chăm sóc cho anh. Còn nữa, thưởng cho em về sau thường xuyên gặp được anh. Tô Tĩnh Vĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vui vẻ, thương tâm, khổ sở, bất cứ chuyện gì đều có thể gọi điện cho anh. Điện thoại di động của anh vĩnh viễn vì em mà mở máy.”

Lời nói của hắn làm cho Tĩnh Vĩ thấy rất an tâm, gắn bó, lòng bàn tay hắn thật ấm áp, lan truyền giữa những ngón tay chạy đến tim cô.

Lời nói của hắn làm cho Tĩnh Vĩ thấy rất an tâm, gắn bó, lòng bàn tay hắn thật ấm áp, lan truyền giữa những ngón tay chạy đến tim cô.

“Em muốn đi đâu?” Mạc Thần khởi động xe.

“Thật sự muốn đi đâu cũng được sao?”

“Ừ.”

Cô nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên, “Vậy chúng ta đi khu vui chơi.”

Khu vui chơi…

“Em xác định?”

“Ừ, khu vui chơi!” Tĩnh Vĩ nở nụ cười chắc chắn.

……………..

Tĩnh Vĩ đứng trước khu vui chơi, khuôn mặt có chút trầm tư.

“Tĩnh Vĩ, đến đây rồi, sao em ngẩn người vậy? Chẳng lẽ không muốn chơi?”

Phảng phất trong đầu cô…hiện lên những hình của ba và mẹ.

Tĩnh Vĩ nhìn thấy một bé gái, trên khuôn mặt mang nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, ba cùng mẹ đứng nhìn em chơi đu quay, ngựa gỗ, xe điện…rất nhiều trò chơi!

Những ký ức mà cô giữ rất sâu trong tâm trí. Hình như, cô đã lâu không đến nơi này.

“Em muốn chơi ngựa gỗ xoay.” Cô quay lại nói với Mạc Thần.

Hắn nhìn thấy mắt cô đang ngấn lệ. Cô ngốc này lại nhớ ra cái gì đó sao?

Bàn tay hắn trìu mến đỡ đầu cô, dịu dàng nói, “Được.”

“Em giúp em được không?” Cô ngước lên nhìn hắn, chờ đợi.

“Được.”

Ngồi trên lưng ngựa gỗ, cô lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt có một chút không nỡ xa rời.

Hắn cười yếu ớt, ánh mắt hắn chạm với cô, Tĩnh Vĩ vội vã nhìn sang hướng khác.

Hai người lại chơi tàu lượn siêu tốc, hắn ngồi cạnh cô, “Tĩnh Vĩ, có sợ không?”

“Có…” Cô gật đầu, mỗi lần chơi trò này, cô đều rất hồi hộp.

“Có…” Cô gật đầu, mỗi lần chơi trò này, cô đều rất hồi hộp.

“Không sao, có anh đây rồi.” Mạc Thần đặt một nụ hôn lên trán cô.

Tiếng thét chói tai, tiếng la ầm ĩ, từng âm thanh một khiến nụ cười trên gương mặt cô ngày càng nhiều. Đã lâu không được chơi đùa vui vẻ như vậy.

Quên tất cả phiền não, quên tất cả thương tâm, chỉ là những tiếng cười nói vui vẻ…

Mạc Thần cùng cô chơi rất nhiều, chỉ cần cô muốn chơi trò nào, hắn đều củng cô chơi trò đó.

Mãi đã đến giữa trưa.

“Chúng ta đi ăn trưa thôi.” Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, cầm tay cô kéo đi, “Lần nay đi theo anh.”

Cả hai đi đến nhà hàng tây Cao Nhã, ngồi vị trí gần cửa sổ, có đồ ăn ngon, âm nhạc du dương…thế nhưng cả một nhà hàng sang trọng chỉ có hai người.

Tĩnh Vĩ có chút nghi hoặc, “Đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng sao không có ai đến đây?”

Hắn nhìn, gõ đầu cô, “Anh không thích người khác quấy rầy.”

“Hả…anh không thích người khác quấy rầy thì sẽ không có ai quấy rầy sao?”

Cô đột nhiên hiểu, thì ra là…hắn đã bao trọn cả một nhà hàng tây!

Nhìn vào đôi mắt hắn, Tĩnh Vĩ cụp mắt, tim bắt đầu đập loạn xạ.

“Đây, nếm thử cái này xem, rất ngon.” Hắn rất quan tâm cô, không ngừng gấp thức ăn, thậm chí cầm khăn giấy lau khóe môi cho cô.

Tĩnh Vĩ nếm thử chút rượu vang. Hóa ra loại rượu này dễ uống như vậy. Cô thích thú uống hết ly này đến ly khác.

“Cô ngốc này, đừng uống nữa, em không sợ bị say hay sao?”

“Sẽ say sao? Em không có cảm giác vậy. Thật sự uống rất ngon.”

Hắn cười, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi cô, “Ngốc quá, rượu này mạnh nhưng tác dụng rất chậm. Không nên uống, nếu không buổi chiều đi không được…”

“Để em uống ly này nữa, được không?” Tĩnh Vĩ nhìn Mạc Thần, gần như làm nũng với hắn.

“Được rồi.”

“Anh thật tốt.”

Cô uống một hơi cạn sạch ly rượu, duỗi bàn tay nhỏ bé đặt sau gáy hắn, “Anh…vì sao lại tốt với em như vậy?”

“Tô Tĩnh Vĩ!”

“Anh…có phải thích em không? Thật sự yêu thích em hay không?” Cô nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt ửng đỏ nhìn thật mê người.

“Anh…có phải thích em không? Thật sự yêu thích em hay không?” Cô nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt ửng đỏ nhìn thật mê người.

Chẳng lẽ cô đã say rồi hay sao?

“Em thử nói xem.”

“Vậy…vậy đúng là anh thích em!” Tĩnh Vĩ cười hì hì, buôn hắn ra, sau đó đứng lên, cúi xuống đặt lên môi bên tái hắn thì thầm, “Anh nói xem, có đúng không?”

“Tĩnh Vĩ…em say rồi.”

“Em không có say! Em vẫn còn khiêu vũ được đây này!” Cô duỗi tay kéo hắn.

“Em đang mời anh khiêu vũ à?” Mạc Thần đứng lên kéo cô vào lòng.

Điệu nhạc du dương vang lên, rất êm tai, nhịp điệu duyên dáng. Hắn dìu cô ra sàn nhảy, gương mặt với những đường nét đẹp như tượng tạc, đôi mắt sáng, với con ngươi đen nhánh như ngọc, thâm tình chăm chú nhìn cô.

Tĩnh Vĩ ngước đầu nhìn hắn, người đàn ông này khiên lòng cô xao động không thôi, khuôn mặt vì rượu càng ửng đỏ hơn, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, mang một chút si mê. Lần đầu tiên thấy hắn, là một đêm đen mịt mờ, hắn dừng xe, khuôn mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt bảo cô lên xe, đem áo khoác ném cho cô, bảo cô mặc vào, mang cô tới biệt thự. Khi cô té ngã trong phòng tắm, hắn đỡ cô đứng lên.

Lần thứ hai gặp nhau, bầu trời mưa rơi lác đác, cô chạy đến nói hắn đừng hút thuốc, hút nhiều sẽ không tốt cho thân thể, khi đó, lòng cô có muôn ngàn biến hóa kì diệu.

Khi gặp hắn ở tập đoàn Night, lúc này hắn là tổng giám đốc cao quý, mà cô lại dám đùa giỡn hắn. Cô có thể thấy hình ảnh hắn đứng đó, đối diện với rất nhiều ký giả, ánh đèn flash không chút trốn tránh.

Lần nữa vào một đêm khuya, cô chạy dọc ven hồ từ nam đến bắc tìm bóng hình của hắn, nhìn thấy hắn đang gục xuống, tay ôm lấy bụng, thống khổ co rúc, gần như té ngã xuống đất, lòng cô đau thắt lại. Hắn nói hắn muốn hôn cô, cô liền hỏi như vậy không khó chịu sao?

Hắn đột nhiên cúi xuống hôn cô, Tĩnh Vĩ không có sức lực tránh né, chẳng biết từ khi nào cô như bị lạc trong ánh mắt của hắn, mụ mị trong nụ hôn của hắn.

Lúc này ánh mắt hắn nhìn cô thật dịu dàng, làm cho cô say mê, khuôn mặt hắn quả thật rất hoàn hảo, nhìn cánh môi mỏng của hắn, khiến cô…không nhịn được nhón chân lên hôn hắn lần nữa.

Là do tác dụng của rượu?

Không biết vì cái gì, mà ngay tại thời điểm này, cô lại nhắm mắt, kiễng chân hôn môi hắn, thật nhẹ nhàng, duỗi đầu lưỡi ra thưởng thức cánh môi mềm của hắn.

Mạc Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, cô ngốc đang làm cái gì vậy?

“Thật ngọt!” Tĩnh Vĩ lại cười, “Trên môi của anh vẫn còn hương vị của rượu vang.” Sau đó cô lại hôn hắn.

Tĩnh Vĩ thật sự yêu cảm giác lúc này, tim đập rộn ràng, cảm giác rất ngọt ngào.

Mạc Thần ôm chặt lấy cô, lồng ngực của hắn ấm áp, khiến cô quyến luyến không muốn rời.

Cô có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim hắn…

Cuối cùng không kiềm chế được, Mạc Thần ôm lấy gáy cô, đổi sang thế chủ động, khiến cho nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Cho đến khi Tĩnh Vĩ hô hấp khó khăn, hắn mới chịu buông ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...