Hắc Đế Cưng Chiều Tiểu Thê Tử

Chương 64: Chúng Ta Gặp Nhau Đi



Cho đến khi Mạc Thần bế cô lên, Tĩnh Vĩ mới khẽ mở mắt. “Đã tới chưa?”

“Đến rồi.”

“Oh!” Tĩnh Vĩ ngạc nhiên kêu lên một tiếng, không ngờ hắn mang cô tới căn nhà thuê của cô, vậy mà cô đã nghĩ hắn sẽ mang cô đến Ám Dạ. Trong lòng hơi thất vọng, cô ôm chặt hắn hơn.

Dường như Mạc Thần hiểu ý cô, nên cườ vỗ vỗ đầu Tĩnh Vĩ: “Yên tâm, anh không để em ở lại đây. Em lên nhà xem có gì cần thiết thì thu dọn một chút.”

“…” Tĩnh Vĩ khó hiểu nhìn hắn.

“Thu dọn đồ đạc nhanh lên, anh dẫn em tới Ám Dạ.”

Tĩnh Vĩ đã hiểu ra, nhưng như vậy có nhanh quá không?

“Nhanh lên, Tĩnh Vĩ.”

“A, nhưng mà…”

“Em không có thứ gì muốn đem theo sao? Vậy chúng ta tới Ám Dạ luôn.”

“Em có thể không tới Ám Dạ được không?” Tĩnh Vĩ cắn môi.

“Không thể!”

“Vậy anh…cho em chút thời gian…Em muốn nói với chủ nhà một tiếng.”

“Những thứ này em không cần nói.”

“Anh bá đạo quá!” Tĩnh Vĩ bật cười.

“Đó mới là anh.” Mạc Thần mỉm cười, ôm cô vào lòng.

“Muốn em dọn tới Ám Dạ cũng được, nhưng em có điều kiện.”

“…”

“Anh không được hạn chế tự do của em. Em muốn tự do, Mạc Thần. Em muốn đi làm, có bạn bè, anh không được ngăn cấm em…”

Tĩnh Vĩ nắm tay thành đấm, giơ lên, lòng đầy bực bội nói: “Sinh mạng rất đáng quý, tình yêu cũng đáng giá không kém, nhưng nếu không có tự do, hai thứ này chẳng còn ý nghĩa gì…Ui da, đau quá!” Tĩnh Vĩ khẽ rên một tiếng.

Mạc Thần gõ đầu cô: “Anh có nói sẽ không để em tự do khi nào?”

“Vậy thì tốt!” Tĩnh Vĩ cười hì hì. “Anh muốn em thu dọn đồ đạc liền à?”

“Ừ.”

Tĩnh Vĩ kéo tay, ấn Mạc Thần xuống ghế sô pha: “Anh ngồi đây chờ em một chút, em đi dọn đồ đạc.”

Tĩnh Vĩ bước vào phòng ngủ, đập vào mắt cô chính là bức tranh của Mục Triết Thiên treo ở đầu giường. Cô bước tới gỡ bức tranh xuống, cảm thấy áy náy. Triết Thiên…nếu như cô nói với Mạc Thần, cô rất muốn mang theo bức họa này, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?

Đồ đạc của Tĩnh Vĩ vốn không nhiều, dọn dẹp đơn giản một chút là xong. Tĩnh Vĩ thất thần cầm bức tranh trong tay…

“Nếu em muốn mang theo thì cứ mang.” Mạc Thần đứng sau lưng cô nói.

“Nếu em muốn mang theo thì cứ mang.” Mạc Thần đứng sau lưng cô nói.

Tĩnh Vĩ quay đầu lại, nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt hắn có chút cau có.

Tĩnh Vĩ cong môi: “Anh đang ghen tị sao?” Sau đó cô cuộn bức tranh lại, đắn đo: “Có thật là em được mang nó theo không?”

“Ừ.” Mạc Thần nhàn nhạt trả lời. (anh thật là rộng lượng >

…………..

Tĩnh Vĩ chuyển vào sống trong biệt thự Ám Dạ, cô vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa Mạc Thần căn dặn cô đi ngủ sớm, nhưng bản thân không biết bận rộn cái gì mà mất tích cả ngày, đến khuya mới trở về phòng.

“Chưa ngủ sao?” Mạc Thần bước vào thấy Tĩnh Vĩ vẫn chưa ngủ.

“Em chờ anh.”

“Tiểu Vĩ…” Mạc Thần xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến kéo cô vào lòng.

Ban đêm được hắn ôm vào trong ngực, Tĩnh Vĩ cảm thấy rất an tâm, trong lòng thật ấm áp hạnh phúc.

Sáng sớm, Tỉnh Vĩ chớp chớp đôi mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy Mạc Thần đã thay xong quần áo, nhẹ nhàng khoan thai đứng trước mặt cô. “Mau rời giường, nếu không sẽ không kịp ăn sáng.”

Tĩnh Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay, cuống cuồng: “Không được rồi, em sẽ trễ mất.” Đêm qua cô quên hẹn báo thức, hôm nay phải đi làm sớm trở lại. Tĩnh Vĩ làm việc ở công ty nhưng lại thường xuyên mất tích hoặc nghỉ phép.

“Tiểu Vĩ, em có muốn anh giúp em xin nghỉ việc, ngoan ngoan ở đây làm người phụ nữ của anh không?” Mạc Thần cười gian.

“Không cần không cần, anh đã đồng ý rồi, không được can thiệp tự do của em!”

“Ừ.” Mạc Thần chuẩn bị sẵn quần áo cho cô: “Mau rửa mặt thay đồ, bữa sáng đã dọn sẵn rồi.”

Khi Tĩnh Vĩ chạy xuống phòng ăn, trên bàn đã bày biện bánh mì nướng, trứng ốp la, còn có cả sữa nóng.

Nhưng mà…

Tĩnh Vĩ có chút thắc mắc: “Sao bánh mì nướng lại đen như vậy? Còn trứng chiên…nó đã chín chưa? Em có cảm giác nó vẫn còn sống.” Tĩnh Vĩ đưa tay sờ vào ly sữa nhưng nhanh chóng rút tay về.

“Sao vậy?” Mạc Thần khẩn trương hỏi.

“Nóng quá.” Tĩnh Vĩ liên tục thổi hơi lên bàn tay.

Mạc Thần gượng gạo đứng đó, trên mặt có chút mất tự nhiên: “Vậy đừng ăn những món này, để anh dẫn em ra ngoài ăn.”

Tĩnh Vĩ dường như hiểu ra vấn đề: “Bữa sáng này đều do anh làm?”

Mạc Thần lắp ba lắp bắp: “Không phải, là do vú Trương làm. Có lẽ hôm nay bà ấy không tập trung.” (cái mặt anh lúc này chắc là mắc cười lắm =]])

“Phải không?” Tĩnh Vĩ bật cười, vú Trương đã làm ở đây ít nhất hai mươi năm, làm sao có thể mất tiêu chuẩn thế này?

“Anh ngồi xuống đi.” Tĩnh Vĩ kéo tay hắn ngồi xuống ghế, sau đó cô bưng hai khay đồ ăn chạy đến bếp. Một lúc sau, hai khay đồ ăn nóng hổi thơm ngào ngạt được bưng ra. Tĩnh Vĩ sờ tay vào ly sữa: “Không còn nóng nữa. Được rồi, chúng ta ăn sáng thôi Mạc Thần.”

Tĩnh Vĩ cầm một miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Thật sự rất ngon, bánh mì nướng cháy một chút hương vị rất khác. Sữa cũng nguội bớt rồi, Mạc Thần, anh mau ăn đi.”

“Tiểu Vĩ…”

“Tiểu Vĩ…”

“Vâng?”

Mạc Thần hôn nhẹ lên hai má của cô, nở nụ cười ấm áp: “Em đáng yêu quá!”

Mạc Thần đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Night, lại tự mình đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho cô, Tĩnh Vĩ rất cảm động. Ngay cả việc hai người có thể ngồi ăn với nhau bữa sáng, đã là điều rất may mắn và ngọt ngào. Hơn nữa hắn còn đưa cô đi làm.

Khi chiếc xe của hắn dừng lại trước công ty, có biết bao ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Mạc Thần từ từ xuống xe, xoa đầu cô, sau đó cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt nhẹ, càng có nhiều ánh mắt ganh tị nhìn cô.

Khi cô vào văn phòng, các nhân viên lập tức vây quanh.

“Tô Tĩnh Vĩ, bạn trai cô không phải Mục Triết Thiên sao? Vậy còn người vừa rồi là ai?”

“Chẳng lẽ cô phản bội Mục Triết Thiên để theo người khác?”

“Tô Tĩnh Vĩ, nhìn không ra cô lợi hại như vậy! Người đàn ông này rõ ràng quá thu hút, từ quần áo tới xe hơi không hề kém Mục Triết Thiên chút nào.”

“Tĩnh Vĩ, cô quen biết người như vậy, sao còn làm ở đây nữa?”

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của đồng nghiệp, Tĩnh Vĩ cảm giác bất lực.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn dãy số trên màn hình, Tĩnh Vĩ bối rối…là Mục Triết Thiên! Kể từ lúc cô chạy trốn khỏi buổi họp báo, cô không liên lạc với anh lần nào.

Hai ngày nay, Mục Triết Thiên không gọi cho Tĩnh Vĩ, anh muốn cho cô thêm thời gian, anh đã nghĩ rằng do anh quá đột ngột khiến cô hoảng sợ nên mới bỏ chạy.

“Tĩnh Vĩ, em khỏe không?” Giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi. Hai ngày qua anh không được nghỉ ngơi, anh không dám gọi điện cho cô, dù rất muốn đi tìm cô nhưng lại không làm vì sợ cô lại hoảng loạn. Cuối cùng không nhịn được liền đánh liều gọi điện. “Tĩnh Vĩ?”

“Em đây, Triết Thiên. Buổi tối anh có giờ rảnh không?”

“Có.”

“Vậy chúng ta gặp nhau đi.” Tĩnh Vĩ hít một hơi thật sâu, trước sau cô cũng phải nói cho anh biết sự thật.

“Được.” Mục Triết Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Chỉ vài câu nói của cô mà anh đã vui mừng như vậy, Tĩnh Vĩ càng cảm thấy áy náy. Triết Thiên…thật xin lỗi…

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã tới lúc tan tầm.

“Mạc Thần, là em.” Tĩnh Vĩ gọi điện thoại cho hắn.

“Ừ?”

“Anh ở đâu?”

“Đang trên đường đến đón em.”

“A?” Tĩnh Vĩ ngẩn ra: “Mạc Thần, anh không cần đến đón em…”

“Tại sao?”

“Em…em đã hẹn với Mục Triết Thiên…”

“Em…em đã hẹn với Mục Triết Thiên…”

Mạc Thần trầm mặc không trả lời.

“Em chỉ muốn nói rõ ràng với Triết Thiên.” Tĩnh Vĩ nhẹ giọng giải thích.

“Anh sẽ nói.”

“Đừng, không cần đâu.”

“Tĩnh Vĩ!”

“Mạc Thần, không cần thiết. Em sẽ nói với anh ấy, xin anh đừng tới được không? Em không muốn tổn thương anh ấy thêm nữa, vì vậy anh đừng xuất hiện được không?”

“Tô Tĩnh Vĩ!” Mạc Thần gầm nhẹ, điện thoại truyền đến tràng âm thanh tít tít. Cô ngốc này dám cúp ngang điện thoại của hắn.

………………………..

Tĩnh Vĩ từ trong công ty đi ra đã thấy Mục Triết Thiên đứng chờ sẵn bên ngoài. Anh đeo kính mát màu đen, dù vậy vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Tĩnh Vĩ nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng vừa xót xa vừa áy náy.

Nhất là khi anh tháo kính xuống, đôi mắt thâm quầng hiện rõ tia máu bên trong.

“Triết Thiên…”

Mục Triết Thiên ôm chầm lấy cô: “Tĩnh Vĩ, anh rất nhớ em…hai ngày nay em có khỏe không?”

Trong xe, một người đàn ông gương mặt lạnh như băng nhìn hai người trước mắt đang ôm nhau.

“Triết Thiên…anh đừng như vậy.” Tĩnh Vĩ đẩy anh ra, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bi thương.

Vì sao anh lại cảm giác cô ngày càng xa cách? Cô tránh né ánh mắt của anh, rốt cuộc là vì cái gì?

“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?” Tĩnh Vị nhẹ giọng nói.

“Được.”

Ngồi trên xe, Tĩnh Vĩ nắm chặt vạt áo, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết phải nói vì với anh. Mục Triết Thiên tự nhiên cũng im lặng. Trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Mạc Thần yên lặng nhìn theo cho đến khi chiếc xe kia biến mất. Hắn vốn muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại vẫn không làm vậy. Chỉ là…cảnh tượng Mục Triết Thiên ôm Tĩnh Vĩ, hắn cảm thấy rất ngứa mắt.

Điện thoại Tĩnh Vĩ vang lên: “Tĩnh Vĩ, anh cho em nửa tiếng, nửa tiếng sau phải xuất hiện trước công ty. Nếu không…”

Nghe những lời này của Mạc Thần, Tĩnh Vĩ cảm thấy đau đầu, trong xe yên tĩnh như vậy, chắc chắn Mục Triết Thiên nghe rõ lời nói của hắn. Nhưng anh không nói gì, chỉ c

hú tâm lái xe.

Tĩnh Vĩ không trả lời, vội vàng cúp điện thoại.

Gương mặt của hắn lạnh như băng, cô không nói gì mà trực tiếp ngắt điện thoại của hắn. Tĩnh Vĩ, anh ở đây chờ em, nửa tiếng sau em không xuất hiện, đừng trách anh không khách khí!
Chương trước Chương tiếp
Loading...