Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 71: Hoàng tử hai nhân cách (4)



Đại lục Hách Thần chia làm ba quốc gia lớn, năm quốc gia nhỏ, Mặc Li quốc là quốc gia phồn hoa và cường đại nhất, các quốc gia dựa vào, chỉ có bộ lạc Hải Đông hàng năm sinh sự, Mặc Li quốc phải phái người trấn áp.

Trường Khánh năm thứ 5, hoàng hậu của hoàng đế Cần Đức sinh hạ Thái Tử, trời giáng dị tượng, bầu trời tối tăm, quốc sư tính ra người này là thiên sát cô tinh, chú định diệt quốc giết cha sát mẫu, Mặc Li quốc sẽ có kiếp nạn.

Đại thần trong triều sôi nổi trình tấu loại bỏ Thái Tử, Hoàng Đế không còn sự lựa chọn khác, cuối cùng giết chết Thái Tử, Hoàng Hậu cực kỳ bi thương, cắt tóc niệm Phật nhốt bản thân trong từ đường không ra ngoài nửa bước.

Việc này cũng không giải quyết được gì.

*

Ngôi chùa nhỏ ở Cửu Nam cốc, xây bằng gạch ngói, hai chiếc đèn lồng đung đưa theo gió, ánh sàn nhàn nhạt xuyên qua tầng mây bao phủ ngôi chùa nhỏ này, một giọng nữ thanh thúy vang lên, ngay sau đó là một nữ hàu đáng yêu chạy theo sau một nam hài, "A Ngôn ~"

Nam hài kia chỉ tầm 7, 8 tuổi, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, lại làm ra bộ dáng người lớn, có thể nhìn ra sau khi lớn lên hắn có bao nhiêu khuynh thế, bình tĩnh cùng với xa cách, cả người toát ra vẻ đạm mạc.

Nữ hài chạy đến trước mặt hắn, bộ dáng hoạt bát làm người thích: "Huynh đi từ từ thôi, muội cũng muốn vào trong núi hái thuốc."

Nam hài kia một thân quần áo mộc mạc, tay cầm giỏ tre: "Đừng đi theo ta, trụ trì sẽ không đồng ý."

"Muội không sao ~" nữ hài không thuận theo không buông tha.

Nam hài dừng bước, nhìn cô ta một cái: "Đừng đi theo ta!"

Nữ hài bị sắc mặt của hắn dọa thiếu chút nữa khóc lên, ủy khuất hừ một tiếng, "Muội muốn nói cho cha, huynh bắt nạt muội."

Nữ hài kia tên là Thích Y Nhu, là con gái của trụ trì, nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Nam hài kia không nói gì, nhanh chóng rời đi.

*

Trong rừng cây xanh um tươi tốt, giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây, đại thụ che trời, cậu bé đi hái thuốc trong đó, ống quần đã ướt đẫm, tiếng chim hót xuyên qua rừng cây yên tĩnh, không khí trong lành làm tâm tình trở nên tốt hơn.

Trên đầu nam hài quấn khăn, che khuất cái trán, lông mi dài hơi cong, càng đi vào sâu bên trong, cây cối càng to lớn, âm thạn cũng càng thêm yên tĩnh.

Khu rừng này là khu rừng lớn nhất đại lục, chia làm ba nơi, rừng rậm, rừng đại thụ và nơi sâu nhất của rừng rậm.

Rừng rậm không có động vật nguy hiểm, chỉ có rừng đại thụ và nơi sâu nhất có động vật ăn thịt sinh sống, đặc biệt là nơi sâu nhất của rừng rậm, là địa phương mọi người đều chùn bước, là cấm địa của Cửu Nam cốc.

Nam hài đã đi vào rừng đại thụ, lại đi vào bên trong nữa chính là cấm địa.

Tiếng gầm của thú dữ cũng không ngăn cản được bước chân của cậu bé.

Lá cây to lớn che khuất ánh mặt trời, ánh sáng càng thêm ảm đạm, cậu bé chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng mạn để đi tiếp.

Một tiếng động lớn vang lên bên cạnh, cậu còn chưa kịp né tránh, đã trực tiếp bị đụng vào trên cây, ngã xuống mặt đất.

Ngay sau đó là tiếng gào rống, vang vọng toàn bộ rừng rậm.

Nam hài che bụng, chống tay bò dậy, đỉnh đầu có một bóng ma, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy bóng dáng thật lớn đứng cách đó không xa, khổng lồ không giống như động vật, càng giống cự thú.

Cự thú theo dõi một vật gì đó trên đại thụ, nhưng bởi vì độ cao, vẫn luôn xoay quanh, không biết làm thế nào để bắt được vật kia.

Ánh mắt nam hài sáng như đuốc, liếc mắt một cái đã thấy rõ vật kia, là một con rắn nhỏ màu trắng, treo ở trên nhánh cây, run rẩy không dám động, sợ bị cự thú bên dưới cắn chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...