Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 77: Hoàng tử hai nhân cách (10)



Từ nhỏ nam hài được bà vú nuôi lớn, bà vú giản dị thiện lương, nam hài được bà nuôi lớn tự nhiên sẽ được ảnh hưởng, nhìn rắn nhỏ, nó căn bản không hiểu nhân gian thế sự.

“Sinh mệnh của mỗi người đều quan trọng, Tiểu Ngư, ở nơi này, ngươi không thể thương tổn bất luận một người nào.” Nam hài nói.

Vẻ mặt rắn nhỏ mờ mịt, “Nếu người khác thương tổn chúng ta đâu?”

Sau đó, nam hài nói những chuyện mình hiểu cho nó.

Hắn vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói những điều mình biết cho rắn nhỏ.

Rắn nhỏ nghe hắn nói xong, mới nói: “Chúng ta không thể bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta, thì khác.”

Nam hài gật đầu.

Rắn nhỏ miễn cưỡng tiêu hóa xong những lời này, nghĩ đến chuyện của hắn: “A Ngôn, ngươi đi rừng rậm hái loại thuốc gì a?”

Nam hài: “Thanh linh thảo.”

Đôi mắt rắn nhỏ sáng ngời, loại thuốc này không phải mọc ở vách núi sao, “Hóa ra hôm qua A Ngôn đi tìm loại thuốc này a, ta biết ở đâu, ta có thể giúp ngươi hái, ngươi chờ ta nha, A Ngôn.” Dứt lời, thân hình rắn nhỏ nhanh chóng biến mất trong phòng.

Nam hài vừa muốn nói chuyện, rắn nhỏ đã không thấy, đuổi theo chạy đến cửa chùa, cũng chưa thấy bóng dáng.

Con rắn nhỏ này, nói cái gì là cái gì, cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Sắc trời càng lúc ảm đạm, mây đen nghìn nghịt bao phủ một tầng sương, đây là điềm báo trời sắp mưa, rừng rậm nguy hiểm như vậy, nếu nó đụng phải cự thú giống lần trước, làm sao bây giờ.

Nam hài có chút sốt ruột, vừa muốn nhấc chân đi vào trong rừng, Thận sư phụ mang theo đoàn người đi tới.

Thận sư phụ là người quản lý mọi chuyện trong chùa, không thích hắn và bà vú nhất, nhưng lại cố kỵ trụ trì, cũng không dám đối phó bọn họ rõ ràng, mà lặng lẽ cắt xén đồ dùng và đồ ăn của bọn họ.

“Bà vú đã không được, buổi tối ta hy vọng ngươi có thể đem liễu nương kéo ra chùa chôn.” Thận sư phụ không biết nghe được tiếng gió ở đâu, vừa nghe nói bà vú già kia sắp chết, đã mang theo người tới tìm nam hài.

Nam hài kìm nén sự tức giận, nói: “Thận sư phụ, bà vú không phải không được.”

“Phải không?” Thận sư phụ cười lạnh một tiếng, nâng nâng tay, vài người phía sau lập tức tiến lên, trói nam hài lại.

Hắn ta không muốn để nam hài đi vào trong rừng hái thuốc, làm tiện nhân kia sống lại. Tuy có hái được hay không là một vấn đề, Thận sư phụ sẽ không cho phép chuyện ngoài ý muốn xẩy ra.

Chỉ cần bà ta chết, hắn ta sẽ trộm bắt thằng bé này đi, vị trí trụ trì cũng là của hắn ta.

Hắn ta biết trụ trì rất vừa lòng nam hài, muốn hứa hôn nữ nhi của mình cho hắn, tương lai của nam hài nhất định sẽ trở thành trụ trì, vậy không phải hỏng chuyện tốt của hắn ta.

Nam hài giãy giụa không có kết quả, quát: “Thận sư phụ, ông không sợ trụ trì biết sao?”

Thận sư phụ ôm ngực lộ ra nụ cười nhất định phải được, “Trụ trì hôm nay đến ngày mak đều ở sau núi bế quan, căn bản sẽ không quản được chuyện này, mày hết hy vọng đi.”

Dứt lời, bảo người kéo nam hài đi theo phía sau, nam hài tuyệt vọng nhìn về phiad rừng rậm, rắn nhot phải làm sao bây giờ……

*

Sắc trời đen ám, mưa càng lúc càng lớn, phảng phất chuỗi trân châu đứt đoạn, xôn xao rơi xuống lá cây, phát ra âm thanh bạch bạch bạch, trong rừng xuất hiện một bóng trắng, nhanh chóng xuyên qua rừng cây.

Chân trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, ầm ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, rắn nhỏ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía chùa, mới tiếp tục đi về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...