Hắc Phong Thần Đạo

Chương 19: Thú vương



Triệu Thiên Bình từ từ thức dậy. Cảm giác trên người mình có gì đó khác thường, nó nhìn xuống thì xém giật nảy mình hét to, cũng may nó kịp lấy lại bình tĩnh, hóa ra là con Hắc xà đang quấn quanh cổ nó, đầu lúc này không đặt trên vai nữa mà gối trên tóc nó, bất động, có vẻ như cũng ngủ. Triệu Thiên Bình thở hắc ra một hơi:

- Sớm muộn cũng bị mày dọa chết, con khốn này lại coi người mình thành chỗ ngủ.

Lần này nó cũng không đến nỗi quá sợ hãi như trước, chỉ càu nhàu một chút rồi đứng lên chuẩn bị lên đường. Nhìn xung quanh thấy khối thịt nai còn một nữa, nó chần chừ một chút rồi lấy vải bọc lại, vắt ra sau lưng, giờ trên lưng nó đến ba cái bọc, một bọc hành lí từ trước, một bọc dây leo, một bọc thịt, nó nhún nhún người lẩm bẩm:

- Coi như luyện tập sức khỏe vậy.

Hành trình lại tiêp tục, lần này nó cũng không phải đi một mình nữa mà trên người còn có một bạn đồng hành, mặc dù bạn đồng hành này từ sau đêm đó đã qua vài ngày vẫn chưa thấy cử động gì. Triệu Thiên Bình đôi khi cũng ngứa miệng hỏi vài câu nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng khè khè đáp lại, nếu không phải thấy trên đầu mình thỉnh thoảng thò ra cái lưỡi đỏ, có khi nó còn tưởng con rắn ăn no quá mà bội thực đi đời rồi ấy chứ.

Lại thêm bảy ngày vượt ghềnh vượt đá, Triệu Thiên Bình đến được ngọn thác cao thứ ba. Lần này vách núi bên thác không còn cây cối gì nữa mà chỉ thấy rêu xanh phủ lên những khối đá lởm chởm. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, Triệu Thiên Bình trước tiên quan sát thật kĩ xem có thứ gì có thể gây nguy hiểm cho mình không. Quan sát một lúc lâu cũng chỉ thấy trên vách có rêu và đá mà thôi, Triệu Thiên Bình quyết định thừ dò xét. Nó bọc tay lại bằng vải rồi cầm đao đưa tới gần vách đá. Khi mũi đao chạm vào lớp rêu, không có gì xảy ra cả. Nó khẽ dùng đao đập mạnh vào, vách đá chỉ phát ra vài tiếng coong coong chứ cũng chả có gì khác. Lần này nó dùng tay áp nhẹ vào lớp rêu, ngoài cảm giác hơi mềm và trơn ra thì không còn gì khác. Triệu Thiên Bình lùi lại rồi quan sát thêm một lần nữa, qua một lúc lâu, nó chỉ thấy ngoài việc nước rơi xuống mạnh hơn ngọn thác trước, có lẽ là do thác cao hơn ra thì không có gì bất thường cả.

- Nếu đã không thể phát hiện ra thì cú leo lên rồi tính tiếp.

Triệu Thiên Bình lấy dây thừng ra luồn qua chuôi hai cái móc sắt rồi quấn quanh người mình để bảm bảo an toàn rồi bắt đầu tiếp cận vách đá leo lên. Nhưng chỉ một bổ đầu tiên nó đã phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào, đá quá cứng. Tuy một bổ của nó không phải hết sức nhưng cũng chỉ cạo được một tí rêu mà thôi, trên đá chỉ lưu lại một vết ngấn bạc. Những ngày qua khi vượt những gềnh đá nhỏ nó cũng dùng móc nhưng chỉ cần bổ vừa sức thì đã cắm được móc sắt vào trong đá, nhưng ở cái thác này thì chỉ có như vậy. Nó thử lại lần nữa, lần này nó bổ mạnh hết sức có thể, coong một tiếng, tay nó tê rần, vách đá cuối cùng cũng bị vỡ một mảng, hai mảnh đá bằng cỡ đầu ngón tay út rơi xuống để lại một cái lỗ nhỏ không thể nhỏ hơn. Triệu Thiên Bình nhìn mà than:

- Biết ngay là không dễ ăn mà.

Triệu Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định dùng tay không leo lên vách đá, dù có rêu mọc khá trơn nhưng vách đá lởm chởm thế này vẫn có chỗ để bám tay vào được, chỉ cần cẩn thận chút chắc sẽ không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, nó tháo cả giầy ra rồi vắt ra đống đồ sau lưng. Mang một đống đồ trên lưng, thêm một cái của nợ trên cổ, Triệu Thiên Bình khẽ nhăn nhó, nó thật sự muốn vứt đống đồ đi cho khỏe, trèo một mình nó còn không chắc nữa chứ trên mình cõng thêm vài chục cân những thứ khác. Nhưng vứt đi thì lên đấy lấy gì ăn, nó cũng không nỡ, nó đành tự nhủ, thôi thì cẩn thận thêm một chút là được. Nó bỗng nghĩ ra một ý có thể làm được, thê là nó cột hai cái móc sắt vào hai tay, nhằm dùng để cạo rêu trên những chỗ sẽ bám vào, như vậy sẽ tránh được việc vì trơn quá mà tuột tay. Hít một hơi sâu, nó bắt đầu dùng tay bám vào một chỏm đá nhô ra mà leo lên. Rêu thật sự trơn, nó buột phải dùng mũi nhọn móc sắt cạo tróc đi lớp rêu rồi mới dám bám vào. Tay trước chân sau, khi leo lên thì chân nó sẽ ghì vào chỗ mà bàn tay đã bám trước đó. Cứ như vậy, dù chậm chạp nhưng nó cũng từng bước từng bước vũng chắc trèo lên trên. Vấn đề mới cũng dần xuất hiện, vì những chỏm đá nhô ra không quá lớn, mà trên người nó lại mang nặng, vì vậy nó buộc phải bấu mạnh những ngón tay vào trong đá mới giữ chắc cơ thể được, cũng vì thế mà leo không bao lâu những ngón tay nó bắt đầu cảm giác đau nhức, thậm chí khi leo lên gần đỉnh thác, những đầu ngón tay có cái đã chảy máu. Nó nghiến răng chịu đau cũng leo hết được đoạn cuối cùng. Nhưng khi chân chạm lên đất bằng, nó lại trợn mắt. Những tưởng đã leo lên đến đỉnh tháp, nhưng không ngờ trước mặt nó không quá ba trượng vẫn là một ngọn thác khác chẳng khác nó vừa vượt qua là bao, có khác chăng thì tiếng nước rơi còn mạnh hơn. Ngước lên trời vẫn không thấy đỉnh tháp, Triệu Thiên Bình thật sự có cảm giác chán nản. Hóa ra nó chỉ mới vượt qua được tầng đầu tiên của ngọn thác mà thôi, mà tầng thứ hai này có vẻ còn cao hơn nữa, nhưng hết tầng thứ hai thì ai biết còn có tầng thứ ba, thứ tư hay không. Nhìn những đầu ngón tay đã tím tái chảy máu của mình mà nó nhíu chặt mày, nếu vách đá cao hơn thì liệu có thể vượt qua không.

- Nếu lấy vải cột lại thì sẽ không chảy máu, nhưng như thế sẽ càng tốn sức để mà bấu chặt vào vách đá. Không được rồi, thôi thì trị thương trước đã, hi vọng đầu xuôi thì đuôi lọt.

Nó lấy một đoạn dây leo ra cắn mạnh, nhỏ một ít dịch lên thoa đều khắp các ngón tay, sau đó thì thưởng thức luôn. Nó suy nghĩ làm sao để có thể chịu đựng được mà leo lên tầng thứ hai này:

- Có thể vừa leo vừa thoa thuốc được không nhỉ. Thứ dịch này khá trơn. Nếu để nó dính trên tay thì không cách nào leo được, nếu vậy thì phải dừng lại một lúc ở lưng chừng thoa thuốc rồi chờ nó ngấm hết vào da lại tiếp tục leo vậy. May mà chỉ bị đau tay thôi chứ nếu chân cũng bị thì chắc chết.

Tầng thác đầu tiên nó ước lượng cao khoảng năm mươi trượng, tầng thứ hai chắc chắn là cao hơn nhưng nó chỉ có thể thông qua tiếng nước rơi xuống mà nghĩ nó cao hơn chứ không thêt tính ra cao hơn bao nhiêu được, nó chỉ hi vọng là trong sức chịu đựng của nó mà thôi. Con rắn chết tiệt trên đầu cũng không có phản ứng gì gọi là tỉnh dậy rời đi để làm giảm gánh nặng cho Triệu Thiên Bình hết. Triệu Thiên Bình chỉ còn biết chờ cho vết hai tay nhanh chóng bình phục rồi đi tiếp mà thôi.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng lên Triệu Thiên Bình đã tiếp tục hành trình. Đúng như nó nghĩ, tầng thác thứ hai cao hơn tầng thứ nhất, khi cơn đau ở hai tay bắt đầu dữ dội, nó vẫn chưa thấy đỉnh thác ở đâu cả. Quyết định tạm dừng lại, Triệu Thiên Bình đưa tay lấy một đoạn dây leo đưa lên miệng gặm, rồi nhỏ nước vào ngón tay. Đợi nữa khắc, khi tay phải đã ngấm hết thuốc thì nó mới đổi qua nhỏ lên tay trái. Lại nữa khắc thời gian trôi qua, nó lại trèo lên, việc dừng lại lưng chừng cũng không phải thoải mái gì, nó cảm nhận được nếu không tiếp tục trèo thì chân sẽ cứng đờ ra mất, nhất là những ngón chân, khi liên tục trèo lên thì không có cảm giác gì, nhưng khi dừng một lúc thì lại cảm thấy đau. Nửa ngày sau Triệu Thiên Bình chinh phục được tầng thác thứ hai. Quả nhiên như dự đoán, phía trước lại xuất hiện một tâng thác nữa. Nhưng lần này nó không quá lo lắng, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, sớm muộn gì nó cũng qua được ngọn thác này, trừ khi bỗng nhiên tầng thác cao lên vài trăm trượng thì mới làm khó khăn được cho nó. Lại nghỉ ngơi chờ qua đêm, sáng hôm sau nó lại tiếp tục. Lần này vẫn như vậy, tầng thác thứ ba cũng cao hơn tầng thứ hai, nên nó cũng mất nhiều thời gian hơn. Phải đến lúc trời gần tối nó mới trèo lên đỉnh thác. Xuất hiện trước mắt không còn tầng thác nào nữa, Triệu Thiên Bình mới thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua. Nó ước chừng cả ba tầng thác vừa rồi cộng lại cũng hơn hai trăm trượng. Nó nhớ ngọn thác thứ nhất chỉ có chừng mười trượng, ngọn thác thứ hai cao trên hai mươi trượng chút đỉnh, nhưng ngọn thác tứ ba này lại tăng độ cao lên gấp mười lần, như vậy thác thứ tư, thứ năm thì sao đây. Nhưng nghĩ lại mình đã chinh phục cả ba ngọn thác trước đó, Triệu Thiên Bình bỗng nhiên tràn đầy tự tin mình có thể chinh phục được tất cả, nhiều người không làm được nhưng chưa chắc đã có người không thể làm được, nếu người khác không làm được cũng không thể nói nó làm không được. Triệu Thiên Bình càng trông chờ vào ngọn thác sắp tới, nó hưng phấn bước đi càng nhanh hơn.

Nhưng sự thật là tốc độ tiến tới của nó bây giờ không khả quan chút nào. Cứ đi vài chục trượng là gặp một cái ghềnh nhỏ, vài cái ghềnh nhỏ là một ghềnh lớn, có cái cao gần bằng ngọn thác đầu tiên. Ngày thứ ba sau đó, khi vừa trèo lên được một mỏm đá cao thì nó bắt gặp thứ mình sợ gặp nhất.

Mải lo trèo nên Triệu Thiên Bình không chú ý phía trước, đến khi nghe tiếng gầm nhẹ nó mới giật mình hoảng sợ vì trước mặt nó chưa đến hai chuc trượng xuất hiện một con thú khổng lồ. Một con hổ lo có bộ lông vàng rực như ánh mặt trời đưa cặp mắt còn lớn cái đầu người nhìn chăm chú Triệu Thiên Bình, thân mình con hổ nằm đó mà cứ tưởng như trái núi nhỏ vậy. Triệu Thiên Bình nín thở thò tay ra xuống nắm chặt thanh đao cùn của mình. Hắc xà trên đầu dường như cũng đã tỉnh lại, nó hướng về con hổ phát ra tiếng khè khè liên tục. Triệu Thiên Bình trong đầu nhanh chóng nghĩ đến các biện pháp chạy trốn, chiến đấu chống lại nó ư, nói đùa, cả cơ thể nó còn chả lớn bằng cái chân con hổ, không chiến được thì chỉ có thể chạy, nhưng chạy được hay không là cả một vấn đề, cho dù nhảy xuống nước Triệu Thiên Bình cũng không chắc có thể thoát được. Nhìn cơ thể khổng lồ của con Kim mao hổ, chỉ một cú nhảy thôi là vài chục trượng rồi. Lúc này Triệu Thiên Bình không dám có chút cử động khinh suất nào, chỉ hi vọng nó thấy nó thấy mình gầy yếu quá ăn sẽ không ngon mà thôi. Hắc xà trên đầu thì khác hắn, nó ngóc đầu lên dựng mang ra khè khè liên tục như muốn đe dọa con cọp. Triệu Thiên Bình nhìn lên mà có cảm giác muốn cười, “Mi cùng lắm cũng chỉ bằng cái tăm xỉa răng của nó mà thôi, còn hung dữ nữa.” Con Đại kim hổ dường như bị sự hùng hổ của con Tiểu hắc xà gây chú ý, nó bắt đầu gầm gừ rồi đứng dậy, thân nó cao phải đến ba trượng, trừ những đường vằn màu đỏ rực thì toàn thân nó chỉ còn một sắc vàng kim, đến cả mắt cũng như hai vầng thái dương thu nhỏ vậy. Nó bắt đầu bước về phía Triệu Thiên Bình.

Nhưng chỉ năm bước con hổ bỗng nhiên dừng lại, gương mặt nó vẫn không biến đổi gì nhưng tiếng gầm gừ thì trở nên nặng hơn. Bỗng nhiên Triệu Thiên Bình nghe được tiếng nước ào ào bên cạnh mình. Một cái đầu mãng xà đen ngòm khổng lồ tách đôi dòng nước mà dựng lên. Lần này Triệu Thiên Bình quả thực có cảm giác tim mình không còn nằm trong lồng ngực nữa. Con đại mãng thân to phải đến nữa trượng, còn nó dài đến bao nhiêu không thấy được nhưng chỉ phần thò ra khỏi mặt nước ngẩng cao lên đã phải trên năm trượng. Triệu Thiên Bình có thể nhìn thấy rõ từng cái vảy to như bàn tay của nó. Con Đại hắc mãng phồng cái mang lớn như cánh buồm của mình ra hướng đến con hổ liên tục rít gào, không phải là những tiếng khè khè như con Tiểu hắc mãng nữa mà như những tiếng gió rít vậy, cực kì chói tai. Nhưng mặc cho con Đại hắc mãng có rít gào như thế nào con Kim hổ vẫn thù lù bất động, chỉ dùng cặp mắt hoàng kim của mình chăm chú nhìn con Đại mãng mà thôi. Một lúc sau thì con Đại mãng vốn tưởng sẽ lao vào con hổ bỗng dừng việc rít gào lại, nhưng cái lưỡi đỏ dài vẫn cứ thò ra thụt vào liên tục. Hai cặp mắt một lam một kim cứ nhìn chòng chọc vào nhau, không gian như đông cứng lại, Triệu Thiên Bình đứng đó cũng cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng. Lại một lúc lâu sau con mãng xà đột nhiên quay đầu lặn xuống dòng sông, không có chiến đấu như trong tưởng tượng của Triệu Thiên Bình. Con Tiểu hắc xà liền đó cũng thả mình xuống đất rồi trườn đến bờ nước, quay lại nhìn nhìn Triệu Thiên Bình một chút sau đó liền biến mất trong dòng nước. Chỉ còn một mình Triệu Thiên Bình đứng đó đối mặt với Đại kim hổ khổng lồ. “Không phải chứ, cứ tưởng bọn chúng choảng nhau thì mình sẽ kiếm cơ hội chuồn đi, nhưng cứ như vậy mà nó đi sao. Khốn kiếp, liều mạng vậy”, Triệu Thiên Bình nghĩ vậy rồi nghiến răng rút đao ra cầm nơi tay phải, tay trái thì từ lúc nào đã kẹp hai cái nanh nhỏ, chính là nanh Thất bộ xà mà nó đã mua lúc trước, với ý nghĩ: “Khi nó muốn ăn mình thì phải cho nó món khai vị trước”. Mặc dù kích thước cái nhanh chả là gì so với con hổ trước mặt cả nhưng Triệu Thiên Bình cũng hết cách rồi. Nó hít thở thật sâu rồi chăm chú quan sát chờ đợi cử động của con hô. Khi Đại mãng đi rồi thì Kim hổ cũng chuyển ánh mắt về Triệu Thiên Bình. Lúc trước là một xà đối một hổ, giờ thì một người đối một hổ.

Thời gian chậm rãi thôi qua từng chút, Triệu Thiên Bình đã lấm mồ hôi mà con hổ vẫn thản nhiên như cũ. Đột nhiên con hổ há mồm ra, Triệu Thiên Bình thấy thế thì đề cao cảnh giác lên cực điểm, cơ bắp toàn thân căng lên chuẩn bị làm ra phản ứng.

Gràooooooooooooooooooooooo………….

Đại kim hổ gầm to một tiếng, như cuồng phong bạo vũ, như sấm vang chớp rền, nước văng tung tóe, lá cây bị cuốn bay, mặt đất rung chuyển xới tung xỏi đá. Triệu Thiên Bình chắc chắn mình chưa từng nghe thấy thứ âm thanh gì khủng khiếp như thế, tai nó đau nhức dữ dội khiến nó phải dùng tày bịt chặt lại, mắt đã tránh đi nhưng không thể mở ra nổi, cả người như bị đẩy mạnh phải lùi về sau mấy bước mới kịp nghiêng người trụ lại. Chỉ chốc lát sau thì âm thanh biến mất, gió cũng ngừng lại, Triệu Thiên Bình vội vàng mở mắt ra nhìn thì chỉ còn đó mây trắng quay cuồng, nó quay nhìn xung quanh, nhìn lên trời cũng không còn thấy bóng dáng Đại kim hổ đâu nữa.

- Đi rồi sao?

Nếu không phải tai còn bị ù thì nó còn tưởng mình mới tỉnh ngủ. Bên má bị ướt, nó đưa tay quẹt nhẹ thì hóa ra là máu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...