Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 33: Tà Tháp



Edit: Nhược Lam

Beta: Fin

Chín tầng Xá Lợi tháp của Thanh Liên Tự cứ như vậy mà sụp xuống, dẫn đến một trận xung động, dân chúng trong thành nhốn nháo bước ra ngó nghiêng một chút.

Xa xa, tại thư quán của Hắc phong thành, bọn người Bao Duyên đang tụ tập nghị luận ở trước cửa.

“Có thật là Thiên Tôn đang ở đằng đó không?”

“Ta cảm thấy giông giống, tòa tháp sụp có khí thế như vậy cơ mà!”

“Quả nhiên ngay cả Hắc Phong thành cũng tránh không khỏi một kiếp nạn này nha!”

“Cho nên đã nghiêng thì cuối cùng vẫn cứ sụp thôi(60).”

(60) Những tòa tháp càng lâu năm, xây càng cao thì càng có nguy cơ bị nghiêng

Một đám nam sinh nghị luận ầm ĩ, Triệu Lan và Lâm Nguyệt Y gào lên với bọn họ, “Không được nói xấu Thiên Tôn!”

Lâm Tiêu phu tử cầm sách đuổi đến, “Lúc lên lớp không cho phép các ngươi tự tiện chạy ra ngoài, đi vào!”

Bọn nam sinh không thể làm gì khác ngoài việc quay về phòng học.

Lão phu tử nhìn thấy hai vị trí trống bên trong lớp học, có chút khó hiểu, “Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm đâu rồi?”

Chúng học trò nhìn trái nhìn phải.

Ngoại trừ mấy người của Thái Học Viện ở bên ngoài được xếp lớp vào đây, còn lại tất cả đều là học trò của thư quán Hắc Phong thành, hai huynh đệ Trần Húc và Trần Lâm không biết vì sao hôm nay lại không tới thư quán.

Bao Duyên chợt nghe thấy hai vị đệ tử nhỏ giọng nói, hai người này là hàng xóm của huynh đệ nhà họ Trần.

“Sáng nay có thấy Trần Húc, hắn đang tìm gia gia(61) của mình.”

(61) Ông nội

“Trần gia gia làm sao?”

“Hình như sáng sớm đã không thấy người đâu.”

“Trần Lâm mấy ngày nay đều rất lo lắng cho gia gia của hắn.”

“Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?”

“Thảm như vậy à? Song thân của bọn họ nửa năm trước đã qua đời, nay lại tới phiên gia gia gặp chuyện không may?”

Bàng Dục vươn tay đập một phát về phía Bao Duyên ngồi ở phía trước, nhỏ giọng nói, “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện!”

Bao Duyên quay đầu lại nhìn hắn.

Bàng Dục thấp giọng nói, “Trước kia có nghe hai huynh đệ đó nhắc tới, người mẹ đã mất của bọn họ có phát sinh quan hệ với chưởng quỹ của một khách điếm bình dân, chưởng quỹ kia hình như họ Thẩm.”

Bao Duyên suy nghĩ một chút, kinh ngạc quay đầu lại, “Thẩm Đại?”

“Chuẩn nha!” Bàng Dục gật đầu.

Bỏ qua suy đoán của một đám học trò Thái Học Viện không được đề cập tới, lúc này bên trong Thanh Liên Tự hoàn toàn đổ nát.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, “Thật sự không phải ngươi làm?”

Thiên Tôn nhíu mày, “Cả đời ta đánh sụp không quá vài tòa lâu đâu.”

Ân Hậu nhìn y, lời này một điểm thuyết phục cũng không có!

Thiên Tôn liếc mắt nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên chớp chớp mắt, lắc đầu, “Ta cái gì cũng không nhìn thấy nha!”

Thiên Tôn đề cập với tên thiếu niên có bộ dáng tựa như một chú gà con bị bỏ rơi kia, “Có phải lúc chúng ta rời khỏi thì tòa tháp liền sụp? Ta đánh ngã cả một tòa tháp?”

Thiếu niên lắc đầu, “Không có, thời điểm chúng ta nhảy xuống tòa tháp vẫn còn tốt lắm mà! Có phải là vì loáng một cái do có quá nhiều hòa thượng chạy lên như vậy cho nên mới sụp đổ?”

Thiên Tôn nhướng mày nhìn Ân Hậu, “Nhìn đi!”

Ân Hậu ngược lại cảm thấy rất kì quái – Tòa tháp rõ ràng là bị nội lực làm cho sụp xuống, tầng lâu này vốn dĩ đã nghiêng lệch, đứt rời nửa đoạn hoặc toàn bộ lỏng lẻo rời rạc mà ngã xuống cũng không phải là không có khả năng. Nhưng vừa rồi, tòa tháp chính là bị nội lực đánh sụp, toàn bộ bức tường bởi vì phải chịu trọng lực cho nên đều vỡ vụn rơi xuống từng mảng, mà cả tòa tháp chỉ có những viên gạch là vỡ nát. Nếu không phải Thiên Tôn làm, vậy thì chứng tỏ đã có một cao thủ khác làm ra chuyện này?

Lúc này, bọn người Triển Chiêu cũng đã chạy tới, hầu như tất cả hòa thượng của Thanh Liên Tự đều đang vây quanh tòa tháp đã sụp, bốn phía đông đúc ngoại trừ những viên gạch, còn lại chính là bụi bay ngập trời.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường – Có thể có người bị chôn vùi không?

Bạch Ngọc Đường cau mày – Có người bị thương sao? Không giống tác phong của sư phụ hắn.

Công Tôn muốn nhìn một chút, xem thử có người bị thương hay không, nhưng đám hòa thượng này lại vây kín mít như thế…

“Nguyên soái.”

Bấy giờ, một hòa thượng khoảng chừng năm mươi tuổi đi đến, chắp tay về phía bọn Triển Chiêu và Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vị hòa thượng trước mắt này chính là trụ trì của Thanh Liên Tự, Huyền Đình đại sư.

Huyền Đình nói, “Mới vừa rồi hình như có người xông vào Xá Lợi tháp, đồ đệ của ta trong chùa có đi kiểm tra, nào ngờ tòa tháp lại sụp đổ, khả năng có người bị chôn lấp.”

Triệu Phổ nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu với hắn – Không phải sư phụ ta làm.

Kỳ thật, không cần Bạch Ngọc Đường nói, trong lòng mọi người đều đã có phán đoán. Nhớ tới việc mặc dù Thiên Tôn hủy đi vô số nhà ở thế nhưng cho tới bây giờ không hề làm bị thương dù chỉ một người, đừng nói là đả thương người, ngay cả chó chó mèo mèo cũng chưa từng tổn thương lấy một con. Hơn nữa vừa rồi Thiên Tôn còn mang theo một thiếu niên từ trong lầu bay ra ngoài, thiếu niên kia kêu một tiếng thật to, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay sau khi bọn họ rời khỏi tòa tháp mới sụp đổ!

Nhưng ý của Huyền Đình chính là, trước đó do có người xông vào tháp, sau mới có tăng nhân chạy lên lầu, cho nên hàm ý chính là bởi vì Thiên Tôn mà tòa tháp mới sập?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu híp lại mắt – Cái tòa tháp này vô cùng khả nghi nha! Rõ ràng là do nội lực làm sụp đổ, vậy mà phần ruột bên trong lại vỡ nát tới mới này?

Lúc này, người của Triệu gia quân cũng chạy tới.

Đội quân thủ vệ của Hắc Phong thành ở gần Thanh Liên Tự đều đã đến cửa, mấy người dẫn đầu đội quân ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phổ, tới tấp tiến lên hành lễ.

Triệu Phổ gật đầu nói với Huyền Đình, “Ngươi cho các hòa thượng lui xuống đi.”

Huyền Đình nói, “Có thể có người bị thương…”

Triệu Phổ cười cười, “Đại sư.”

Huyền Đình nhìn Triệu Phổ.

“Đồ đệ của nhà ngươi nhìn chẳng giống muốn cứu người, trông giống như muốn hôi của thì đúng hơn.”

Triệu Phổ phất tay áo với Huyền Đình, “Tất cả tránh ra để cho quân Hoàng Thành của ta tới cứu người, đừng khiến cho trong phút chốc người vốn không bị ngã chết lại bị nhóm đồ đệ của ngươi hại cho mất mạng.”

Huyền Đình xấu hổ, đành phải kêu nhóm đồ đệ tản ra.

Thế nhưng, không may cho Huyền Đình là dãy hòa thượng ở bên trong muốn đi ra lại bị dãy hòa thượng phía bên ngoài chưa kịp di chuyển hết làm cho khựng lại, vì thế tạo nên hỗn loạn.

Triển Chiêu nhíu mày vẫy tay về phía sau.

Theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau ăn chực cơm chính là Tiểu Ngũ, nó tiến lên vài bước, đứng ở phía trước đám người rống một tiếng hổ gầm.

Lại nói, một tiếng rít gào này của Tiểu Ngũ được phát huy một cách tối đa, lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, các hòa thượng trợn tròn mắt, há hốc mồm đứng yên tại chỗ.

Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi, đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử rồi ngồi xuống, nhấc chân sau lên gãi gãi cái cổ, vẫy đuôi hai lần, liếm móng vuốt rửa mặt.

Triệu Phổ ứng phó tiếp tục xua tay.

Đội quân thủ vệ của Triệu gia quân theo thứ tự lần lượt di tản đám hòa thượng kia.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu, ánh mắt của hắn như thể đang dán lên từng bước đi của các hòa thượng.

Chờ cho các tiểu hòa thượng này đi hết, xếp hàng thành một dãy đứng ở xa xa, đất trống trong chùa lập tức xuất hiện.

Lại nhìn đến… trước mắt một đống phế tích, một tòa Xá Lợi tháp sụp thành một đống gạch bụi, triệt để vỡ nát.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp Triển Chiêu đang nhìn mình liền nhỏ giọng nói một câu, “Trên tay của đám hòa thượng ấy không hề có bụi nhưng trên chân toàn là bụi bặm.”

Triệu Phổ và Triển Chiêu đồng thời nghe được những lời này. Liếc nhìn đám hòa thượng một cái… Quả nhiên, trên tay áo một chút bụi cũng không dính vậy mà trên tăng hài và quần lại dính không ít bụi đất.

“Chẳng phải nói xúc đất cứu người sao?” Công Tôn nhíu mày, “Nhìn cứ như cả tập thể giẫm lên đất mà đi vậy.”

Triệu Phổ hạ lệnh cho binh lính viện trợ mang một hòn đá đi kiểm tra xem sao.

Nhưng mà Huyền Đình tiến lại gần nói, “Nguyên soái, tăng lữ của bổn viện đều ở nơi này, cũng may không có người nào bị đè.”

Triệu Phổ gật đầu, “Vậy là tốt rồi, khách hành hương đâu?”

Huyền Đình lắc đầu, “Khách hành hương không tới tòa Xá Lợi tháp này, cho nên không thể bị đè được.”

“Vậy thì để cho binh lính giúp ngươi dọn dẹp lại một chút.” Triệu Phổ sai Triệu gia quân hỗ trợ khiêng gạch.

Tuy nhiên, Huyền Đình lại một lần nữa ngăn cản, “Nguyên soái, bên trong tòa Xá Lợi này có cất giữa tro cốt của các vị cao tăng qua từng thời đại… này… Qua tay các vị Triệu gia quân, có vẻ không thích hợp cho lắm…”

Hòa thượng nói như vậy không sai, những người này dù sao cũng đã tham gia quân ngũ, nói chưa từng giết địch thì có thể, nhưng hẳn là không hề ăn chay, cứ như thế mà chạy vào nhặt tro cốt của các bậc cao tăng thì đúng là không ổn.

Chẳng qua là… Ngôi chùa và tòa tháp này, cùng với những vị hòa thượng kia đều có chút vấn đề, đây là điều hoàn toàn chắc chắn.

Triệu Phổ gật đầu, “Ta cho những người này ở lại đây, sau khi các ngươi nhặt xong tro cốt, nếu không thể xử lý xong gạch đá thì cứ để bọn họ tới khuân vác.”

Huyền Đình nhanh chóng nói lời cảm tạ, ra lệnh cho nhóm đồ đệ dọn dẹp hiện trường, lấy ra rương gỗ bỏ tro cốt vào trong.

“Phải rồi.” Triển Chiêu hỏi Huyền Đình, “Ngươi vừa nói có kẻ trộm tiến vào Xá Lợi tháp của ngươi?”

“A di đà Phật.” Huyền Đình lắc đầu, “Bần tăng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên có một tiểu đồ đệ phát hiện cửa vốn khóa lại bị phá hủy, cho nên mới hô hoán vài câu, kết quả là vì quá nóng vội nên gây ra trận ầm ĩ này, cũng may là không có người thương vong.”

“Ồ…” Triển Chiêu gật đầu.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau – Ý của Huyền Đình là không muốn truy cứu việc này? Mặt khác ông ta hẳn là không biết người tiến vào Xá Lợi tháp chính là Thiên Tôn, vì sao lại không truy cứu?

Triển Chiêu cũng không nói gì thêm, mọi người đều rời đi.

Ra khỏi Thanh Liên Tự, Triệu Phổ phân phó Giả Ảnh an bài một vài người ở phụ cận, theo dõi xem ngôi chùa đổ nát này đến tột cùng là vì cái gì mà lại thành ra như vậy, rồi để Tử Ảnh tới chỗ của nhóm binh lính lúc trước tham gia tu sửa Xá Lợi tháp hỏi thăm một chút, bên trong tòa tháp có những gì.

Đi được vài bước, chỉ thấy phía trước, bên trong một tiểu trà lâu, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi bên bàn uống trà, còn có thêm hai vị thiếu niên ngồi cùng.

Ân Hậu hiển nhiên là chờ đám người Triển Chiêu, khi thấy bọn họ thì lập tức lên tiếng bắt chuyện.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sư phụ nhà mình.

Thiên Tôn bưng cái chén từ tốn uống trà, ra vẻ sĩ diện trước mặt đồ đệ nhà mình.

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng gật đầu, ừm! Lo lắng dư thừa rồi, xem ra xác thực không có gây họa gì.

Triển Chiêu tiến tới cùng nhau ngồi, hai thiếu niên kia ngồi khép ở cạnh bàn ngẩn người nhìn chằm chằm chén trà.

Mới vừa rồi hai người bọn họ lo lắng hãi hùng tới nỗi cả mình toàn là mồ hôi, bưng cái chén uống một hớp trà nóng tới le lưỡi, Thiên Tôn giơ tay gõ mặt bàn, chén trà nóng hổi của hai người lập tức đóng băng, bọn họ sợ tới nỗi nghĩ xem Thiên Tôn có phải Tuyết yêu hay không.

Đăm chiêu nhìn nước trà kết băng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lần nữa, hai người tiếp tục giật mình. Ngồi cùng bàn không hiểu sao lại có thêm một đám người, hơn nữa người ngồi đối diện còn là Nguyên soái Triệu Phổ.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Thiên Tôn rồi nhìn y.

Thiên Tôn cùng đồ đệ nhà mình mặt đối mặt.

Bạch Ngọc Đường vươn tay cầm lấy ấm trà, châm trà cho y.

Thiên Tôn nâng chén trà sau đó nhìn đồ đệ nhà mình.

Bạch Ngọc Đường như là nhớ tới chuyện gì, lấy ra một cái quạt treo bên hông đưa cho y.

Thiên Tôn tiếp nhận quạt, há to mồm khi mở ra.

Triển Chiêu biết cây quạt kia là Bạch Ngọc Đường mua cho Thiên Tôn. Mấy ngày hôm trước bọn họ ở quân doanh ăn cơm cùng với vài vị tướng quân, Thẩm Thiệu Tây nhắc tới việc hắn có quen biết một người bằng hữu trong tay có một cây quạt, trên đó vẽ một bức Xa Mã Đồ do chính tay Diêm Lập Bổn(62) họa. Bằng hữu của hắn có việc gấp cần tới bạc, có ý muốn bán cây quạt này, Thẩm Thiệu Tây biết Thiên Tôn thích đồ cổ nên mới hỏi Bạch Ngọc Đường có muốn mua hay không. Ngũ gia dĩ nhiên là muốn mua, ngay lập tức đem bạc ra, sáng sớm hôm nay Thẩm Thiệu Tây liền giao cây quạt này cho Bạch Ngọc Đường.

(62) Diêm Lập Bổn là một Công bộ thượng thư dưới trời nhà Đường, cùng thời với Địch Nhân Kiệt, ông nổi tiếng bởi tài năng vẽ tuyệt đỉnh, bức Mã Xa Đồ hiểu đơn giản là bức tranh vẽ một cổ xe ngựa.

Thiên Tôn vốn đang mất hứng, tuy rằng tòa tháp kia không phải do y phá, thế nhưng đi đến nơi nào thì nơi đó liền sập cũng có chút oán giận.

Cũng may Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm dụ dỗ sư phụ, Thiên Tôn cầm quạt tự khắc sẽ quên hết những chuyện không vui.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều tụ lại nghiên cứu niên kỷ của cây quạt, hai thiếu niên kia cũng không phải là kẻ ngu đần mà là người đọc sách, bọn họ đi theo cùng nhau ngâm cứu danh tác của một bậc thầy.

Mọi người hỏi thì mới biết, thì ra hai thiếu niên này là học trò của thư quán Hắc Phong, hai huynh đệ, một người tên Trần Lâm, một người tên Trần Húc, khéo thay lại cùng trường với đám Bao Duyên.

Công Tôn khó hiểu, “Không phải buổi chiều các ngươi phải lên lớp sao? Làm sao lại vác mạng chạy tới đây?”

Trần Húc, Trần Lâm thở dài, nói là gia gia cùng bọn họ sống nương tựa lẫn nhau bỗng dưng không thấy đâu nữa, bọn họ nghi ngờ ngôi chùa này có vấn đề cho nên mới đến để điều tra.

Triệu Phổ kêu Đổng Thiên Dực dẫn người tìm thử xem gia gia của bọn họ đang ở đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn, “Thiên Tôn, người ở trong tháp đã thấy những gì?”

Thiên Tôn cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi cây quạt, đáp, “Cái tòa nhà đó căn bản chẳng phải là Xá Lợi tháp, là một tòa Tà tháp.”

Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, cái tòa tháp đó vô cùng quái dị… Không tà mới là chuyện lạ đi?

“Tà tháp?” Công Tôn thích thú hỏi Thiên Tôn, “Con đã từng đọc qua trong sách có nhắc tới loại Tà tháp này, bên trong mỗi tầng đều có các loại tà vật ô uế làm vật tế phẩm, còn kết hợp với chú văn nữa đúng không?”

Thiên Tôn gật đầu, “Cái đó, đều là chút hài cốt dơ dáy, còn có đồ vàng mã cùng chú văn nữa.”

Mọi người bỗng dưng tỉnh ngộ.

“Khó trách sau khi phát hiện có người tiến vào thì vội vàng phá sập lâu, là muốn hủy diệt chứng cớ.” Triển Chiêu cau mày, “Vừa rồi thứ mà đám hòa thượng kia giẫm lên chính là hủy thi diệt tích đó!”

“Đáng tiếc chết không đối chứng, hòa thượng kia ban nãy khẩn trương như vậy là vì không muốn có người chạm vào tòa tiểu lâu bị sập, bên trong hẳn là còn chút đồ này nọ chưa kịp lấy đi.” Triệu Phổ cau mày.

Công Tôn nói, “Toàn bộ Tà tháp đều có bài trí tương tự nhau, bốn phía đều là tế phẩm cùng chú văn, ở giữa đỉnh tháp sẽ thả một cái hộp nhỏ, bên trong hộp là Kim Ngân Khí(63), bên trên khắc danh mục cần nguyền rủa, hoặc nói là trăm cay nghìn đắng bài bố cái tòa tháp này chỉ vì mục đích đó.”

(63) Khí cụ, đồ dùng làm bằng vàng bạc

“Cái hộp đó giờ còn ở khu phế tích sao?” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Bảo Giao Giao tìm thử xem được không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Nhưng mà nhìn thời gian thì biết trời đã tối, hẳn là bọn họ đã tìm ra được chỗ cất giấu rồi.

Đang trong lúc cảm thấy tiếc hận thì đột nhiên lại nghe thấy “Cộp” một tiếng, một cái hộp nhỏ màu đen được đặt lên trên bàn.

Mọi người soạt một tiếng quay mặt sang, chỉ thấy cánh tay mũm mĩm của Tiểu Tứ vỗ lên cái hộp nhỏ, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bọn họ.

Tiểu Lương Tử kinh ngạc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cận nhi, đây là cái gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Vừa rồi nhặt được ở dưới chân một tiểu hòa thượng.”

Triển Chiêu cầm lấy mở ra…Chỉ thấy trong hộp là một miếng vàng thỏi, bên trên khắc đầy kí tự u ám.

Công Tôn kinh hỉ, “Chính là nó!”

Trần Lâm cũng nói, “A! Cái hộp này lúc nãy ta cũng có nhìn thấy, có phải là được đặt trong một cái khay vàng hình tròn ở đỉnh tháp không nhỉ?” Nó vừa nói vừa hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn không đáp, chỉ là âm thầm đem Tiểu Tứ Tử ôm tới đặt lên trên đùi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hành động của sư phụ nhà mình.

Chỉ thấy Thiên Tôn cúi đầu áp sát vào mặt Tiểu Tứ Tử, “Mau mau cọ cọ, đem vận rủi bay đi hết!”

Thiên Tôn là người mà Tiểu Tứ Tử thích nhất nha, lập tức nắm lấy cằm cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa nói, “Vận rủi bay bay.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nghe bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Thiên Tôn cọ xong thì ôm lại đây, ta cũng cần.”

Trong lúc nói chuyện, Đổng Thiên Dực thông qua đường cửa sổ mà vào, nói với Trần Lâm và Trần Húc đã tìm được gia gia rồi.

Hai huynh đệ coi như là thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu tò mò hỏi lại, “Nhanh như vậy mà đã tìm được rồi? Người đang ở đâu?”

“Nhắc đến cũng thật khéo!” Đổng Thiên Dực trả lời, “Ban nãy ở ổ sói Trâu tướng quân và Hỏa Phượng đường chủ nhặt được một ông lão, chính là gia gia của hai người bọn họ.”

“Ổ sói?” Triệu Phổ nghi hoặc, “Lão đầu ấy chạy vào ổ sói để làm gì?”

“Để tự sát.”

Câu trả lời của Đổng Thiên Dực khiến mọi người hoảng sợ.

“Tự sát?!”

Thiên Dực gật đầu, “Hơn nữa kỳ quái chính là, Trần lão gia tử nói là lão đã nguyền rủa khiến Thẩm Đại chết.”

Mọi người nghe xong lập tức khó hiểu – Này là có ý gì?

Lúc này, Công Tôn nhìn chằm chằm miếng vàng thỏi kia chợt ngẩng đầu lên, nói, “Ta biết đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi.”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...