Hắc Tâm

Chương 14: Thanh Phong



Thiên Như lái xe của Tử Chấn quay trở về nhà của bố cô. Mặc cho vết thương trên tay vẫn rỉ máu, mặc cho nỗi đau từ vết thương cứ âm ỉ chiế xe của cô vẫn bon nhanh trên đường lớn.

Cô không biết tại sao mình lại muốn bỏ chạy. Trong cơn mưa súng cô có chút sợ hãi, khi ở trong phòng của Tử Chấn cô bỗng hoang mang, khi ở trên xe của hắn, lúc này đây, cô bỗng tỉnh táo hơn. Mới mấy ngày cô hết bị thương lại ở trong cơn mưa đạn. Những tình huống nguy hiểm như thê trước giờ cô chưa từng gặp nên có lẽ sau này sẽ dần thích nghi.

Nhà của bố cô cửa lớn vẫn mở. Cô lái xe thẳng vào, trong nhà có xe lạ và xe của bố cô. Cô đi vào nhà, thấy bố và Thanh Phong - người ba năm trước cô từng đụng độ.

Thiên Như không thèm để ý đang định lên phòng thì bà mẹ kế của cô từ trong bếp đi ra thấy tay cô máu chảy không ngừng liền làm vẻ mặt lo lắng, chạy tới hỏi thăm cô:

- Thiên Như, con bị thương à?

Bà ta cầm tay phải của cô lên tựa như rất thân thiết.

Thiên Như gạt tay bà ta ra, tỏ vẻ khinh bỉ:

- Bà đừng chạm vào tôi. Kẻo lại bị nhiễm trùng.

- Haha. Con xem. Máu con chảy nhiều như thế dì không sợ con bẩn thì thôi sao con lại nói gì như thế?

- Tôi không có thời gian tranh luận với bà. Máu của tôi dù chảy ra cũng là máu sạch sẽ không như bà.

Khi bà Phương còn định tiếp tục thì Hà Thiên Hải lại gần, nói:

- Thiên Như, vừa về nhà người không ra người còn ăn nói hỗn hào, con học thói này từ đâu thế?

- Con trước giờ đều như thế, cũng không phải lần đầu bố lạ như thế làm gì? Với lại con vốn dĩ không ưa người phụ nữ này bố sau này bảo bà ta tránh xa con ra, đụng phải lúc con đang tức giận khéo lại đánh cho bà ta gãy vài cái xương.

Thiên Hải không nói nổi với con gái, ông nâng tay con gái lên:

- Tay con làm sao thế?

- Đánh nhau.

Sau đó ông quay người lại ám hiệu với Thanh Phong phía sau ý bảo cậu ta gọi bác sĩ. Câu ta hiểu ý lập tức lấy điện thoại gọi ông bác sĩ già của Thiên Long.

Thiên Như cười khẩy, Tử Chấn thấy vết thương của cô trên mặt còn có chút tức giận, lo lắng, bố cô thấy vết thương của cô thì lại điềm nhiên mặc dù vết thương đã chảy máu kín cả tay cô. Bố cô chả lẽ không bằng người ngoài?

- Lên phòng thay quần áo rồi xuống đây. Lát bác sĩ sẽ đến băng lại cho con. - Hà Thiên Hải nói.

Thiên Như không đáp cứ thế đi lên phòng, mặc kệ ba người dưới phòng khách, cô còn chưa thèm liếc người thứ ba trong phòng.

Rất nhanh ông bác sĩ già của Thiên Long đến, Thiên Như nghe thấy tiếng xe của ông ta nên xuống nhà. Từ nhỏ, khi cô tập võ bị thương luôn là ông ta giúp cô, có thể nói cô với ông ta rất thân quen.

Lão bác sĩ rất nhanh giúp cô băng lại vết thương còn dặn dò cô cẩn thận:

- Thiên Như, vết thương của cháu vừa khô miệng lại bị va chạm vào nên miệng vết thương lại rách ra, sau này nên chú ý nếu không nó sẽ lâu lành và còn sẹo nữa nghiêm trọng hơn thì nhiễm trùng như thế rất nguy hiểm.

- Ừ.

Sau đó ông ấy còn kê thuốc uống cho cô, xong chuyện Thiên Như lên phòng đánh một giấc.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, điện thoại của cô rung lên, là cuộc gọi của Bích Anh. Hôm trước khi gặp cô ấy đã xin số của cô.

- Bích Anh! - Thiên Như nói qua điện thoại.

Trong điện thoại, Bích Anh có chút lo lắng, nói rất nhanh:

- Thiên Như, tôi đã hỏi bố rồi mấy người hôm trước bố tôi hoàn toàn không biết họ, xưa này cũng không gây thù với ai vì thế bọn họ không phải nhắm vào tôi. Vì thế tôi gọi cho cô là muốn cô cẩn thận.

Thiên Như bắt đầu hiểu hóa ra mấy tên côn đồ đó hoàn toàn là vì cô mà đến. Chết tiệt. Tử Chấn, Bích Anh họ đều vì cô mà vạ lây. Rốt cuộc cô gây thù với ai để hắn tìm cô báo thù không tha?

Thấy Thiên Như im lặng Bích Anh hỏi tiếp:

- Thiên Như, cô không sao chứ? Vết thương của cô thế nào rồi?

- Sắp khỏi rồi.

- Ừm. Thế mấy ngày này cô có xảy ra chuyện gì không?

Thiên Như cười thành tiếng, mới hai tư tiếng trước cô suýt tới quỷ môn quan.

- Không sao. Vẫn vậy.

- Vậy cô nghỉ nhé! Chờ cô khỏe lại chúng ta lại gặp nhau.

-Ừ.

Thiên Như tắt máy, đi xuống nhà, trong phòng khách Thanh Phong đang ngồi đó.

Thiên Như không thèm để ý, vào phòng bếp tìm đồ ăn.

- Trong tủ lạnh có cháo cho cô, cô hâm nóng lại rồi ăn.

Thiên Như không thèm đáp, mở tủ lạnh lấy cháo rồi cho vào lò vi sóng.

Chờ xong cô ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn.

Từ phòng khách lại có tiếng nói:

- Tay cô sao rồi?

- Vết thương nhỏ.

Hắn cười, Thiên Như nghe rõ tiếng cười của hắn.

- Sao anh còn chưa biến khỏi đây?

Hắn quay sang nhìn cô, nói:

- Tôi ở đây. Bố cô nói tôi ở đây cho thuận tiện.

- Đãi ngộ không tệ nhỉ?

- Còn kém cô một chút. Không phải cô cũng tới nhà Tử Chấn, hôm qua còn đi xe của hắn về đây ư? Siêu xe của hắn hắn cũng để cô đi. Đây mới là đãi ngộ tốt. Còn nữa, tôi còn phải làm việc, cô ở nhà hắn chắc không phải làm gì. Không biết ai tốt hơn ai?

Chết tiệt! Hắn ở trong nhà cô còn giám lên mặt với cô.

Thiên Như không ăn nữa, đi vào phòng khách đứng trước mặt hắn, nói:

- Thanh Phong, tôi nói anh biết, anh ở Thiên Long, tôi không phản đối. Bất luận anh tới đây vì mục đích gì, ở bao lâu cũng được nhưng nếu anh dám làm gì hại bố tôi và Thiên Ngọc. Tôi sẽ không tha cho anh.

- Tôi làm gì có gan làm hại tới lão đại và Thiên Ngọc tiểu thư. Tôi không dám.

- Tốt nhất là thế.

Nói xong cô ra ngoài lái xe đi. Từ lúc thấy hắn cô đã biết hắn không tốt đẹp gì, trong mặt hắn có một màn sương che đi suy nghĩ của hắn. Cô cũng không biết hắn nghĩ gì và muốn làm gì cô chỉ có thể cảnh cáo hắn. Mặc cho hắn có nghe hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...