Hắc Tâm
Chương 23: Đám Cưới (2)
Buổi sáng, Bích Anh tỉnh dậy vì bị mấy tia nắng rọi vào mắt. Cô mở mắt thấy giường bên cạnh đã trống. Hắn đã rời đi từ lúc nào chuyện hôm qua tựa như một giấc mộng. Cô ngồi dậy mới thấy trên ga trải giường có vệt máu đỏ, người vẫn còn đau nhức mới có cảm giác chuyện đêm qua không phải mơ. Cánh cửa phòng mở ra Tuấn Hải bước vào trên tay hắn cầm bộ đồ ngủ màu trắng và một bộ váy. Là để chuẩn bị cho cô. Hắn lại gần, khuôn mặt lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi. Nói :- Dậy rồi à? Không sao chứ? Cô nhìn hắn có chút ngây người dường như là bị hắn mê hoặc. Cô lắc đầu tỏ ý mình không sao. Hắn lại gần giường ngồi lên cạnh cô khoác áo ngủ màu trắng lên Đôi vai trần trắng ngần đang lộ ra của cô. Cô nhanh chóng gập vạt áo lại. Buộc thắt lưng. Hắn nói với cô:- Em đi tắm đi. Rồi ăn sáng. Như sực nhớ ra ngày gì cô nhảy bổ xuống đất, nhìn hắn:- Hôm nay là hôn lễ. Khuôn mặt hắn như bị câu nói của cô làm cho đóng băng lại. Hắn dùng tay kìm chặt vai cô, rít lên :- Em là người của tôi rồi còn muốn đi kết hôn? Cô á khẩu như nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Hắn nhìn điệu bộ biết lỗi của cô vừa tức vừa vui. Cúi xuống nhìn cô, hắn lại trông thấy thân thể nhỏ bé của cô lộ ra sau lớp váy ngủ. Chiếc váy choàng hơi rộng cổ áo lộ sâu xuống ngực của cô. Hắn như không kìm lòng được nâng cằm cô lên hôn. Tay hắn lại nhanh nhẹn hạ xuống. Cởi thắt lưng váy ngủ. Hắn hôn xuống cổ cô dùng cằm lật lớp váy của cô ra khỏi vai.Từ từ đưa cô trở về giường. Chiếc váy ngủ của cô rơi xuống đất. Cô khẽ đẩy hắn ra nhưng hành động ấy lại càng khiêu khích hắn. Ngực cô áp sát vào người hắn. Hắn đưa tay vuốt ve lưng cô. Lại đè cô nằm trên giường. Cô như không muốn bị hắn lấn áp nữa, xoay một vòng đè hắn dưới người cô. Cô chống tay ngẩng người lên. Hắn nằm ngửa xuống giường thở hổn hển nhìn cô. - Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ? Hắn gật đầu. - Chúng ta mới gặp nhau 2 lần? Anh biết tên em không? - Bích Anh. Tên em nghe rất hay. Xinh đẹp, hiền lành. Cô bật cười thành tiếng tên này đang nịnh nọt cô à? - Anh lừa em à? Anh yêu em không? Hắn lấy một tay gối đầu một tay ôm lưng trần của cô, ánh mắt nhìn cô không giấu được vẻ dịu dàng: - Không biết nữa. Nhưng anh muốn bên em. Nói xong không kịp chờ cô phản ứng hắn lại ngẩng cổ lên hôn cô. Hai tay giữ lấy đầu cô liên tực ngấu nghiến đôi môi cô. Cô lại giúp hắn cởi từng cúc áo sơ mi. Đôi tay có chút run run chầm chậm cởi. Hắn như không chờ được đè cô xuống. Hôn cổ cô, xương quai xanh của cô. Đôi tay liên tục nhào nặn đầu ngực cô rồi sau đó lại hôn lên nhẹ nhàng. Lần này hắn vẫn từ từ, từ từ chiếm lấy cô. ...Đến khi cả hai đã mệt cô nằm trong vòng tay hắn. Người áp sát vào người hắn, hỏi :- Hôn lễ của em... Có phải anh đã giải quyết rồi? Hắn cầm tay cô đưa lên miệng vừa ngửi vừa hôn nhẹ lên nó. - Anh không làm gì hôn lễ của em cả. Anh chỉ đến nhà xin phép thôi. - Xin phép?- Ừ. Xin phép qua lại với em. - Sau đó thì sao? - Sau đó... Ừm... Sau đó anh đi rồi. Ba em tự có sắp xếp. Em biết thân phận của anh? Cô lắc đầu cười:- Không biết. Nhưng em đoán được. Anh là hắc đạo chắc cũng có mặt mũi không nhỏ. - Em đến tên anh cũng không biết mà dám liều như vậy. Cũng to gan lắm. Cô mỉm cười vẫn ngước lên nhìn anh:- Vậy nói em nghe đi. Anh tên gì?Hắn cười không đáp. Xòe bàn tay cô ra viết hai chữ " Tuấn Hải " lên đó. Cô mỉm cười thì thầm tên của hắn:- ... Tuấn ... Hải... Hắn mỉm cười hôn lên chán cô. Rồi ôm cô ngủ thêm một giấc nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương