Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Chương 11: Thứ Cho Tiếp Đón Không Chu Toàn! (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đảo mắt đã đến ngày lại mặt.

Sáng sớm, căn biệt thự số ba khu Ngự Viên.

Cảnh Minh mặc bộ âu phục đắt tiền trong bộ sưu tập quý này của Prada, cười tươi roi rói để lộ nếp nhăn đầy trên mặt, đứng ở cửa nghênh đón Cảnh Ngữ Hàm và Hắc Lăng Tu.

"Hắc thiếu, đều là người một nhà cả. Cậu có thể mang tiểu Hàm trở về, chúng tôi đã vui vẻ lắm rồi, cậu không cần mang những thứ này đâu."

Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể của Cảnh Minh thành thật hơn những lời ông ta nói rất nhiều.

Sau khi nhận lấy mấy túi quà từ tay của Hắc Lăng Tu, Cảnh Minh ra hiệu cho vợ Tôn Lan Kiều và con gái Cảnh Ngữ Yên mang đồ vào cất.

Theo tập tục lại mặt ở Giang thành, chú rể đưa cô dâu mới trở về nhà mẹ đẻ là phải ở lại ăn cơm nhà mẹ đẻ.

Nhưng cả gia đình Cảnh Minh đều chưa từng nghĩ tới chuyện Hắc Lăng Tu đưa Cảnh Ngữ Hàm về lại mặt theo tập tục, nên không chuẩn bị gì cả.

Trong lúc vội vàng, Cảnh Minh bảo Tôn Lan Kiều vào bếp làm mấy món ăn, bản thân mình ở lại phòng khách tiếp chuyện với Hắc Lăng Tu.

"Hắc thiếu, hôm nay hiếm lắm cậu mới tới nhà một chuyến, đáng lẽ tôi nên mời đầu bếp tới chuẩn bị một bàn tiệc. Nhưng theo tập tục lại mặt ở Giang thành, con rể mới phải ăn cơm do chính tay cha mẹ vợ làm, mà cha mẹ của tiểu Hàm đều đã qua đời, nên hôm nay sẽ do người trong gia đình là tôi đây thay thế..."

Cảnh Minh nói rất nhiều, nhưng Hắc Lăng Tu im lặng nửa ngày trời chẳng nói năng gì.

Cảnh Minh không biết phải làm sao, đành phải tiếp tục diễn phần của mình: "Nhưng tài nấu nướng của vợ tôi không được tốt lắm, nếu có tiếp đón không chu toàn, mong Hắc thiếu thứ lỗi cho."

Nếu người bình thường nghe thấy những lời này của Cảnh Minh, bọn họ đều sẽ đáp lại mấy câu khách sáo để cả chủ lẫn khách đều vui.

Nhưng Hắc Lăng Tu không những không nói mấy lời khách sáo, còn nói thẳng: “Ừ, tôi sẽ thứ lỗi cho."

Anh sẽ tha thứ cho tài nấu nướng của Tôn Lan Kiều không tốt dẫn tới tiếp đón không chu toàn!

"..."

Câu trả lời này hoàn toàn không cho Cảnh Minh chút mặt mũi nào, cũng khiến Cảnh Minh không biết nên tiếp tục đề tài này thế nào.

Cả quá trình, Hắc Lăng Tu đều không có vẻ gì là áy náy, như thể anh là người sinh ra đã tôn quý hơn Cảnh Minh, là người Cảnh Minh không thể nào sánh được.

Nhưng sự thật, cũng đúng là như vậy.

Nếu không, Cảnh Minh cũng sẽ không tự đâm đầu vào tường hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn cố buộc mình phải nhiệt tình đón tiếp, nói chuyện với Hắc Lăng Tu mà như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này cũng khiến bầu không khí trong phòng khá lúng túng.

Đề tài lúng túng này bị khơi ra, Hắc Lăng Tu nhắm mắt làm ngơ không chịu phối hợp diễn với Cảnh Minh, tự nhiên Cảnh Minh không thể tiếp tục nói về đề tài này được nữa, buộc phải chuyển sang đề tài khác.

"Tiểu Yên, con dẫn tiểu Hàm đi vào bếp giúp mẹ con đi."

Nhưng Cảnh Minh gọi nửa ngày trời, cũng không thấy có động tĩnh gì.

Đến khi ông ta kinh ngạc quay đầu nhìn sang, mới phát hiện ra Cảnh Ngữ Hàm vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây đến chảy nước miếng, mà con gái Cảnh Ngữ Yên của ông ta...

Cảnh Ngữ Yên như bị người dùng thuật định thân, vẫn đứng ở chỗ cửa ra vào vừa nghênh đón bọn Cảnh Ngữ Hàm vào nhà.

Tầm mắt của cô ta dính chặc vào trên người Hắc Lăng Tu, ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, sắc mặt ửng đỏ giống kiểu thẹn thùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...