Hắc Tình

Chương 27



Hạ Tiêu đứng cách Huyết Lam 3 bước, cô rút khẩu súng từ bên hông ra chĩa vào đầu bà ta, tất cả người Huyết gia lập tức biến đổi sắc mặt

Huyết Lam dù run rẩy nhưng vẫn cười chế giễu : " Uy... uy hiếp bằng cách này, Bạch Thiên cô đúng là không có liêm sỉ "

Hạ Tiêu cười tươi, bàn tay mò mẫm khẩu súng, tháo chốt an toàn ra, bất cứ khi nào cũng có thể bắn thẳng vào đầu bà ta : " Xin lỗi, từ trước đến giờ tôi đều thích vô sỉ như vậy "

Nụ cười trên môi Hạ Tiêu tắt ngúm, chĩa súng ra sau lưng Huyết Lam, có một thuộc hạ của bà ta đang hướng thẳng họng súng vào giữa mi tâm cô : " Anh nói xem, súng anh nhanh hơn hay súng tôi nhanh hơn ? "

Một tiếng nổ súng nhẹ nhàng vang lên trong không trung, người kia ngã xuống, chưa kịp nói thêm một lời trăn trối nào

Cô ngứa tay bắn thêm vài phát nữa, chừng chục người của Huyết gia chưa kịp đông thủ đã bị tiêu diệt, gần như ngã xuống cùng lúc, Hạ Tiêu cất súng, bước lại sát Huyết Lam : " Tôi cho bà suy nghĩ lần cuối "

Huyết Lam im lặng nhìn cô, không nửa chữ phát ra từ kẽ răng, đầu bà ta tính toán liên tục, bàn tay nhanh nhẹn rút con dao găm ra, có điều, chưa kịp đâm vào người Hạ Tiêu thì cổ tay bà ta bị cầm chặt, bẻ tay về phía ngược lại, đâm sâu vào bụng bà ta : " Bà thật sự rất trơ trẽn " . Hạ Tiêu vứt lại một câu rồi đi qua người bà ta, Huyết Lam đổ rạp xuống, ôm bụng gần như bị con dao cắm xuyên qua, miệng phát ra âm thanh đau đớn khe khẽ

" Lên "

Đại sảnh lúc này, âm thanh chạm vào da thịt, mùi máu tươi bốc lên nồng nặc, chỉ một lúc sau, gần như không có một tiếng động gì phát ra, 20 người Black Rose tụ họp lại một chỗ

Hạ Tiêu đứng đối diện bọn họ, cô biết là nếu không có Huyết Lam bọn họ có thể tiêu diệt những người này dễ dàng, thực lực của bà ta không phải yếu, nhưng trong mắt cô thì chính là vô dụng

" Dọn dẹp sạch trụ sở, đừng để lại bất kì một cái gì, còn bà ta... ". Hạ Tiêu quay lại nhìn người vẫn còn nằm dưới đất, có một nhát dao thôi mà bà ta làm như chết rồi vậy : " Băng bó vết thương lại rồi nhốt vào ngục, tôi sẽ có biện pháp xử lí, đừng để bà ta có cơ hội trốn thoát hay tự tử "

Bọn họ không biết minh chủ định làm gì, nhưng vẫn đồng thanh hô to : " Vâng ! "

Hạ Tiêu lướt mắt qua một lượt : " Có ai thấy Bạch Tử Du không ? "

" Dạ không, Du đại nhân từ 1 tiếng trước đã biến mất rồi ạ "

Cô không thể dấu được nghi hoặc trong ánh mắt, Bạch Tử Du lúc tắt máy có hét lên một tiếng, cô mong cậu ta không xảyhuyện gì

Hạ Tiêu trầm mặc một lúc, cô gọi 2 người đi theo cô : " Đi xuống hầm để tôi chọn phòng cho bà ta , đồng thời lục soát hết trụ sở tìm ra Bạch Tử Du cho tôi "

" Vâng "

Có một thang máy riêng dùng để đi xuống tầng hầm, nhưng vì thang máy này được dựng lên trong một căn phòng nhỏ nên không mấy ai chú ý, chỉ có những người có chức vụ quan trọng trong Black Rose mới có quyền được ra vào nơi này

Nói là ngục giam nhưng thật ra bên dưới tầng hầm 2 này cũng không có ai, và còn mới tinh, vì tác phong làm việc của cô là gϊếŧ sạch chứ không phải đem về đây phục vụ cơm ăn nước uống, tuy nhiên Huyết Lam còn lợi dụng được, giam bà ta vào đây chính là nhục mặt bà ta chứ không phải cô

Ném bà ta vào trong, cô lấy vài chiếc ổ khóa vân tay ra khóa lại, sau khi xác định trên người bà ta không còn thứ gì có thể phá khóa cô mới rời đi, tạm thời để 2 người thuộc hạ vừa rồi canh giữ phòng giam, lần đầu tiên dưới tầng hầm này có người bị nhốt, đúng là hơi kì lạ

Vì Huyết Lam bị giam ở phòng cuối cùng nên cô phải quay lại đi một mình một quãng đường dài, gần đến cửa thì bị một tiếng ngáy nhẹ gây chú ý, cô lập tức cảnh giác quay đầu về phía phát ra âm thanh, dưới ánh sáng mờ mờ cô thấy một bóng người nằm trên giường, có vẻ đang ngủ say

" Bạch Tử Du ? ". Cô mơ hồ hỏi, ở dưới tầng hầm tối om còn làm cái trò nằm im không động đậy không phải là trò hay đâu

Người trên giường quay đầu qua nhìn Hạ Tiêu, ánh mắt đang ngái ngủ bỗng sáng lên : " Hạ tỷ ! "

Cô nhìn 2 người thuộc hạ bên kia đang nhìn cô, có vẻ muốn đi lại đây : " Các cậu ở im đó đi "

Hạ thấp giọng của mình xuống một tí, cô cầm lên 2 cột kim loại : " Sao cậu lại ở đây ? "

Đúng vậy, tự nhiên cậu ta xuống tầng hầm tự nhốt mình lại rồi đi ngủ là cái trò như thế nào ? Mọi người đều đang ở bên trên tìm cách để xử lí đám người Huyết gia thì cậu ta lại ở đây ngủ say, cái này là muốn bị ăn đấm hay gì

Bạch Tử Du chạy lại phía cửa : " Hic, đệ đang nói chuyện với tỷ thì bỗng nhiên có một người xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh, làm đệ giật cả mình, rón rén đi ra bên ngoài thì thấy vài người Huyết gia đang lục soát khắp nơi, không còn cách nào khác đệ đành lẩn sang phòng bên cạnh rồi đi thang máy xuống đây trốn "

Khóe miệng Hạ Tiêu giật giật, nên khen cậu ta thông minh hay là ngu ngốc khi cậu ta lẻn được xuống đây tự nhốt bản thân và ngủ ngon lành không quan tâm đến chuyện xảy ra trên đầu ?

" Đi ra đi chứ không lẽ cậu định ngủ ở đây tiếp à ? ". Giọng Hạ Tiêu hơi khinh thường, không biết não bị gì mà còn đứng trong đó nói chuyện với cô, chẳng lẽ cậu ta thấy đãi ngộ ở đây tốt quá rồi ?

Bạch Tử Du nghe cô nói xong ngại ngùng gãi đầu : " Đệ lấy nhầm ổ khóa vân tay của tỷ nên không mở được "

Hạ Tiêu không nói nổi lời nào ngán ngẩm nhìn cậu ta, rồi cũng đưa tay ra mở khóa, không biết cô chuẩn bị thiếu ổ khóa hay gì mà cậu ta lại đi lấy ổ khóa vân tay, không xuống đây thì có phải là chết luôn rồi không ?

Nhìn bộ đồ màu đen dành cho tù nhân trên người cậu ta, Hạ Tiêu chỉ biết nói : " Diễn cũng giống thật quá đấy "

Bạch Tử Du cười hì hì, cậu ta khoác lấy tay cô rồi kéo cô đi : " Ra ngoài đi đệ chán trong này rồi "

Hạ Tiêu ghét bỏ hất tay cậu ta ra, nhưng vẫn để cậu ta đi bên cạnh mình, hai người cứ vậy đi lên tầng, để lại 2 thuộc hạ sửng sốt nhìn cảnh trước mặt cùng Huyết Lam đã bị đánh bất tỉnh từ đời nào
Chương trước Chương tiếp
Loading...