Hắc Yêu
Chương 24:
Sở Ngạo Thần thế mà lại đang ở nhà cô, đang yên lành chạy từ thành phố S đến thành phố T làm gì ? Đánh thức suy nghĩ linh tinh trong đầu Tử Yên là tiếng bà nội :- Yên Nhi lại đây ngồi , có khách quý đến nhà chúng ta __Bà nội nói giọng nghiêm nghị nhưng nghe ra một chút ôn hòa cưng chiều qua giọng nói- Dạ __tiếng của cô nói với bà nhưng mắt thì toả ra sát khí lườm Sở Ngạo ThầnTử Yên đi nhanh đến ghế ngồi lễ phép chào ba mẹ rồi ngồi xuống - Yên Nhi vị hôn thê con đến kìa qua ngồi gần nó cách xa quá ___bà nội cô chỉ tay ra chỗ chống nơi Ngạo Thần ngồi tay còn lại bụm miệng cười tủm tỉm - bà nội ! trước nay đây vẫn là nơi con ngồi mà . __Tử Yên giọng bất mãn hướng ánh mắt về phía bà nội mình - khụ ! khụ ! Sắp lấy chồng rồi còn làm nũng , nha đầu này khó dạy___bà nghiêm mặt Tử yên đành bày bộ mặt bất đắc dĩ lê lết thân thể qua ngồi cạnh Sở Ngạo Thần Anh nhìn thấy bộ mặt của cô thì buồn cười tủm tỉm nâng khóe môi thành một đường cong lấy tay che miệng để không thành tiếng Tử yên thấy vậy lấy đế giày cô đâm vào chân anh cho bõ tức cái tên đuôi lợn này Aaaa __ Sở Ngạo Thần cố tình kêu to thành tiếng mặc dù cô không dùng lực là mấy- A thần con sao vậy __Khánh Vân mẹ cô lên tiếng hỏi - Dạ không có gì đâu mẹ ? Chỉ là có con muỗi to đốt chân con thôi !___Sở Ngạo Thần nói quay mặt nhìn cô ý cười đểu ' a thần ư? Từ khi nào thân mật vậy? mẹ cách xưng hô mật thiết quá a từ khi nào chào đón như vậy đúng là yêu trong từ nghiệt mà'Cả nhà nhìn Tử Yên bụm miệng vào cười nhìn về phía cô nhất là bà nội đưa mắt lắc đầu kiểu như đang nói : Haizzz giới trẻ hiện nay thật là biết cách trêu đùa nhau tăng tình cảmĐây là tức giận tấn công phản lại chủ sao ? Khốn khiếp - Yên nhi , A thần đi đường cũng mệt rồi lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm tối ___Mặc Khanh ba của Tử Yên lên tiếng cắt đứt tiếng cười Haizzz cảm ơn ba đại nhân cuối cùng cũng thoát Tảng đá đè nặng trong óc chưa được bao lâu Mộc Nhiên nói: - Ngạo Thần , dinh thự họ Thẩm tuy lớn rất nhiều phòng nhưng lại chưa dọn được một phòng cho chú ở anh có ý này hay là chú ngủ lại phòng của Yên Nhi đi dù sao phòng nó rất rộng a___nói xong Mộc nhiên còn nháy mắt tỏ vẻ anh đã làm một việc cao cả đối với người em rể tương lai Ngạo Thần nghe xong môi nở một đường cong nhẹ trên khuôn mặt như khắc của anh sảng khoái trả lờiTrong khi cả nhà đồng tình với ý kiến trên thì cô phóng ánh mắt lạnh lùng tận xương tủy cho anh trai khốn nạn của côMộc nhiên run run lành lạnh sống lưng nhưng vẫn can đảm bước tới đập vai Sở Ngạo Thần ra hiệu anh chỉ làm được như vậy cho chú cố lên rồi đi mất Người cảm thấy hậm hực nhất là Tử Yên cô kia .ôi định mệnh đời tôi !!! Mọi người đều đi hết trong phòng khách còn lại mỗi cô và Ngạo Thần . Anh thấy cô cứ ngồi đấy không đi liền lên tiếng : - nhà em lớn như vậy không định dẫn tôi lên phòng em sao? - dẫn lên phòng cái con khỉ , anh đi mà ra khách sạn ngoài thành phố T mà ngủ cớ gì đến nhà tôi ___Tử Yên tức giận nói- nhà vợ tương lai ở đây rồi không ngủ đây thì ngủ đâu ___anh ghé sát cô nói giọng mê hoặc phả hơi thở hương thơm bạc hà vào tai côKhiến Tử Yên đỏ mặt cạn ngôn với tên yêu nghiệt không lý lẽ này- thế em có định dẫn tôi lên phòng em không đây ___anh tiếp tục nóiTử Yên hoàn toàn bị anh mê hoặc không suy nghĩ gì nữa đứng lên đột ngột đi bỏ lại lời nói :- tự đi mà mò đường đến phòng tôi , tôi không quan tâm anh đồ yêu nghiệt , không lý lẽ. Xin lỗicácchếnha . Dạonàyvàonămhọcrồinênratruyệnhơichậmak. Mongcácchếthôngcảmchomìnhvàvẫntheo dõi ủnghộtruyện . Iucácchế nhìu nhìu????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương