Hách Liên

Chương 18: Trang Chu mộng điệp



Viêm Liệt ánh mắt co rút, trong tròng mắt thâm trầm cuồn cuộn không thấy đáy kia, là vô tận hắc ám, khiến cho người khác khi đối diện thấy sợ hãi. Mà Hách Liên, thì phản ứng gì cũng đều không có, vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh. Gió thổi qua những tán cây tạo ra thanh âm sàn sàn trong đêm tối, tiếng ồn ào từ xa vọng lại phiêu miểu mơ hồ như thể nơi đây tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Hách Liên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên nền trời, đột nhiên nở nụ cười.

Trước kia, có đôi khi Hách Liên sẽ hoài nghi rằng liệu bản thân có đang thực sự tồn tại. Có lẽ ngày mai thời tiết sẽ thực tốt đi, Hách Liên nhìn bóng ánh bầu trời trên mặt nước, ngẩn người nghĩ.

-" Trước kia, lúc ngươi đăng cơ, ta từng nghĩ sẽ âm thầm rời đi."Hách Liên vừa nói vừa cười.

-" Rồi sau đó, lệnh ban hôn được truyền đến, ta đã nghĩ sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho ngươi và đại ca."Nhưng có đôi khi lại nghĩ, bản thân mình liệu có thực sự tồn tại hay không? Trang Chu mộng điệp hay mộng điệp Trang Chu (*) đây?(*) Chú thích: Trang Chu mộng điệp: một điển cố ở Trung Quốc, Trang Chu trong một lần ngủ đã mơ mình hoá thành bươm bướm bay lượn khắp nơi. Giấc mơ chân thực đến mức ông không rõ là mình nằm mộng hoá thành bướm hay bướm bướm mộng hoá thành Trang Chu.

-" Sau đó đại ca không hiểu vì sao bỏ trốn, phụ mẫu ta khi đó cực kì hoảng sợ, ta bèn thế thân mà gả nhập hoàng cung."Y đang thuật lại chuyện xưa của chính mình, thế nhưng trong đó lại không tìm thấy thân ảnh của chính bản thân mình.

-" Ngươi chắc khi đó cũng biết ta yêu ngươi đúng không?"Có đôi khi quay đầu nhìn lại.

Lại có lúc bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Nhìn khung cảnh xung quanh biết đâu sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ, khiến bản thân sợ hãi. Đôi khi sẽ vội vàng lướt qua một đám người xa lạ, hoảng hốt tìm kiếm thân ảnh của mình trong mỗi tấm gương đồng, tìm kiếm hình ảnh của bản thân nơi thế gian này....– " Kỳ thật khi đó ta không có gì xa cầu, chỉ muốn được im lặng đứng ở một góc nào đó dõi theo ngươi."-" Ta chỉ mong có thế.... Thực sự đã từng chỉ mong có vậy..."-" Ta biết ngươi là hận ta, trong chiến trường năm đó, ta từng nghĩ, nếu bản thân chết đi nơi chiến trường, liệu có thể mang tôn nghiêm mà chết đi, liệu có thể khiến ngươi, vì ta, rơi một giọt lệ."Có lẽ bản thân mình đối với thế giới này vốn là không cần thiết. Cùng một gương mặt, nên có lẽ, chỉ cần một người tồn tại, là đủ....

Năm đó...

Trong mắt phụ mẫu không có thân ảnh của y... Trong mắt hắn cũng không có...

Cảm giác tồn tại khi đó chỉ có khi nữ nhân được gọi là thái hậu kia nhìn y, khi bà gọi một tiếng " Liên nhi" mới khiến cho y thấy mình được thừa nhận.

Từng ngu ngốc như thế, cuồng si như thế.... Nhưng thứ đổi lại được, chỉ là vô hạn tuyệt vọng.

-" Năm đó chiến thắng trở về, ta từng nghĩ ngươi đã chịu nhìn ta" – Hách Liên khẽ ngước mặt lên –" Mà khi đó, phụ thân truyền tin ca ca trở lại, muốn ta tiếp ca ca vào cung, châu về Hợp Phố, để cho hai người song túc song phi."Một đời người có bao lâu?Ta có khả năng yêu ngươi bao lâu?Khi đó ta lưu lại, cũng chỉ thầm mong cho bản thân một cơ hội, cho tình cảm của ta một cơ hội.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Hách Liên im lặng đứng đó, vừa thản nhiên kể chuyện cũ, trong lòng vừa nghĩ đến sự ngu ngốc ngày xưa. Gương mặt tinh xảo, phản phất chút hư ảo, giọng nói như nỉ non, hoà quyện tạo lên một cảm giác khó tả.

Khi đó, y đã từng nghĩ, nếu buông tay, không yêu hắn nữa, thì liệu hiện giờ, y sẽ như thế nào a.... Đã từng khát khao, đã từng hi vọng, đã từng khuynh tẫn tất cả để theo đuổi một mảnh chân ái.

Nhưng là cuối cùng, vẫn là không được. Đến sau cùng vẫn là chính y phải lựa chọn một con đường khác. Một khi đã vậy, thì dù có yêu hay không cũng không còn ý nghĩa nữa, dù sao tương lai, bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi.

-" Hiện tại ta chỉ muốn an ổn sống mà thôi"– Thanh âm nhỏ vụn, mang theo nồng đậm bi ai –" Chỉ là muốn ngắm hết cảnh đẹp trên thế gian này, chẳng lẽ cũng là sai lầm sao?"Viêm Liệt mấp máy môi, nhưng vẫn không có thanh âm nào thoát ra, như là bị cướp mất khả năng nói chuyện, dường như trong thiên địa chỉ còn thanh âm nhỏ vụn của người nọ. Thanh âm trầm trầm mà thong thả, nhưng lại khiến hắn thấy tâm như nát vụn.

-" Ta muốn trở về " – thanh âm thản nhiên vang lên.

Nói rồi, Hách Liên chậm rãi đi ra ngoài, Viêm Liệt như bị cái gì định trụ, không hề nhúc nhích. Thời điểm lướt qua người Viêm Liệt, người nọ bỗng nhiên túm lấy tay y, ám ách nói:

-" Hách Liên..."Hách Liên dừng bước, nhưng lại không quay đầu lại. Trầm mặc một lúc, Hách Liên mới mở miệng nói:

-" Ngẫu nhiên nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy thực châm chọc."Viêm Liệt há mồm nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, Hách Liên thấy vậy bèn gạt tay người nọ, phiêu nhiên rời đi. Nhìn thấy Viêm Liệt chật vật như vậy, trong đáy lòng lạnh lùng nở nụ cười... Còn chưa đủ...———-Hách Liên một mình vô định, đi lung tung trong hoàng cung rộng lớn. Không ai dám cản bước y, bởi ai cũng biết y chính là hồng nhân bên cạnh Viêm Liệt. Cứ đi như vậy mãi cho đến khi thấy một tán hoa mai. Mai hoa nở rộ, bay tán loạn trong gió, cánh hoa trắng muốt, như tuyết trắng loạn vũ trong trời đêm. Hách Liên lẳng lặng đứng dưới gốc mai, khẽ đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa xoay tròn trong gió. Mãi cho đến khi có một bàn tay ấm áp khẽ vén mái tóc bay tán loạn trong gió qua một bên. Lòng bàn tay ấm áp kia khẽ phủ lấy hai bên mặt lạnh như băng của y, thanh âm khàn đặc vang lên, ẩn chứa nồng đậm lo lắng.

-" Trở về đi?"Viêm Liệt cúi đầu nhìn Hách Liên, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm người nọ kinh hách, thấp giọng nói:

-" Theo ta trở về đi, được không?"Hách Liên vẫn trầm mặc không trả lời. Viêm Liệt đưa tay khẽ vuốt mái tóc đang tán loạn kia, tầm mắt lướt qua dung nhan tái nhợt nhưng nhu hoà không thể che dấu được của người nọ, trong lòng không che dấu được chua sót không nói lên lời.

Hách Liên cười khẽ, nói:– " Viêm Liệt, ngươi biết không, sinh thần hàng năm của ta đều vào mùa đông. Năm nào cũng rất lạnh lẽo, gió lạnh đến xương thật khiến cho người ta không chịu nổi."Ta sợ lạnh...

-" Thế nhưng khi ta biết đêm sinh thần chắc chắn không thể thấy ngươi, bèn ngay trong đêm trước đó, trộm lẻn vào hoàng cung, đứng trước cửa phòng ngươi một đêm."Ta thật ngu ngốc, đúng không.... Việc ta làm khi đó đến chính ta cũng không hiểu, cho đến nay cũng vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể ngốc nghếch như thế...

-" Ngươi có nhớ, lần sinh thần cuối cùng trước khi ngươi đăng cơ lập hậu không? Khi đó ta đứng ngoài tẩm điện của ngươi, nhìn thấy ngươi vuốt ve một chuỗi phật châu, đó chính là lễ vật sinh thần cho ca ca ta."Khi đó, ta thật như một đứa trẻ, cũng ảo tưởng rằng ngươi là tặng ta. Nhưng ta biết, đó là không thể...

-" Bao năm nhìn ngươi nâng niu từng thứ tặng ca ca, lòng ta từ một tia hi vọng, sau lại thất vọng, cuối cùng là thản nhiên."Đến giờ ta mới biết, ta của lúc đó là tịch mịch...– " Ta từng hi vọng, ngươi sẽ một lần đẩy cửa ra, ôm ta một cái, liệu ta có thể hay không ngừng việc tiếp tục chờ đợi vô nghĩa như thế nữa không?"Sự hi vọng này trải qua tầng tầng lớp thất vọng, cuối cùng biến thành vô vọng-" Vì cái gì, tại sao khi đó không liếc mắt nhìn ta một cái?"Ngươi có biết, mỗi lần sinh thần, là ta lại cảm thấy cô độc và tuyệt vọng cỡ nào không...

-" Sau đó ta học được cách đem bi thương che dấu sau vẻ mặt thản nhiên, ta mới cảm thấy bản thân bớt chật vật một chút..."Viêm Liệt phản thủ siết chặt người kia, hung hăn hôn xuống. Nụ hôn mang theo cuồng dã chiếm đoạt, lại ẩn ẩn chút bất an. Hôn đến khi cả hai đều không ngừng thở dốc mới dừng lại. Viêm Liệt chúi đầu vào cần cổ trắng nõn của người nọ, thanh âm khàn khàn, từng câu từng chữ như phải cố hết sức mới thốt lên được, như tiếng gầm gữ của dã thú bị thương:

-" Cầu ngươi.... Đừng nói nữa được không.... Van cầu ngươi... Xin lỗi... Xin lỗi.... Là ta sai...."Hách Liên nhìn nam nhân đang ôm mình, cả thân hình đang không ngừng run rẩy. Cảm nhận chút ướt át nóng bỏng nơi cần cổ, hai tay giương lên rồi hạ xuống, mãi một hồi lâu, mới khẽ vòng tay ôm người nọ. Trong lòng thở dài một tiếng, cam chịu để nam nhân kia chiếm chút tiện nghi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...