Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

Chương 6



Từ cái ngày đó Lục Tiện Anh dùng dược thiện (món ăn có chứa dược liệu), thấy hắn yêu thích, Lương Uyên mỗi ngày đều xuống bếp. Hai người như thế điều trị điều trị thân thể, càng ngày càng thân thiết, vậy mà đã vượt qua gần một tháng. Lương Uyên vẫn chưa nói chuyện y đã phát hiện bí mật thân thể Lục Tiện Anh, hai người cũng không có làm tới bước cuối cùng. Có lúc Lục Tiện Anh nhìn Lương Uyên muốn nói lại thôi, Lương Uyên cảm thấy hắn sẽ nói ra, nhưng ở phút cuối Lục Tiện Anh lại lùi bước. Cứ do do dự dự như thế, những ngày cuối năm cũng gần kề. Dược Vương cốc hàng năm cho đến năm ngoái, đều cấp tiền lì xì cho đệ tử môn nhân, nha hoàn tôi tớ trong cốc, năm nay bởi vì có hỉ sự, dự định cho mỗi người làm một bộ đồ mới, khiến trong cốc trên dưới mấy ngày nay đều cực kì vui sướng.

Lúc đầu Lương Uyên cũng định gọi thợ may đến đo cho Lục Tiện Anh hai bộ áo quần, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, từ sau khi Lục Tiện Anh đến đây còn không có ra khỏi cửa, lần trước nói muốn đi hội chùa cũng không thành. Bởi vì mỗi ngày đều điều dưỡng bằng dược thiện, khí sắc Lục Tiện Anh đã tốt hơn rất nhiều, lần này liền dứt khoát dẫn hắn xuống tiệm trong trấn đo luôn, thuận tiện đi dạo xung quanh. Vừa vặn hôm nay Tổng quản trong cốc phải xuống núi mua đồ tết, từ rất sớm Lương Uyên cùng Lục Tiện Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Tổng quản đồng thời xuống núi. Đến chợ, ước định với Tổng quản thời gian trở về cùng địa điểm gặp nhau rồi cùng đoàn xe tách ra.

Bởi vì lâu rồi không ra khỏi cửa, cộng với lần đâu tiên đi dạo chợ phía Nam, Lục Tiện Anh nhìn qua rất hứng thú. Đầu tiên Lương Uyên dẫn hắn đến cửa hiệu tơ lụa tốt nhất trong trấn, bởi vì khách nhân ở cửa hiệu rất nhiều, hai người cứ như vậy chen chúc chọn xong vải vóc, kiểu dáng, đo đạc số lượng. Lục Tiện Anh còn bị mấy nữ hài tử nhét khăn tay, túi thơm vào ngực.

“Lục công tử thực sự là người gặp người thích a ~” Lương Uyên một bên trêu chọc Lục Tiện Anh, một bên đoạt lấy khăn tay túi thơm trong tay hắn xem. Còn đánh giá như là ‘Thêu thùa không tốt’, ‘Màu sắc tầm thường’, ‘Vị son phấn quá nặng’… một đường đi dạo liền bị y vứt xong.

Lục Tiện Anh bị hành động ấu trĩ của y chọc cười, liền đem khăn tay trong tay áo chính mình rút ra, hỏi, “Tử Thâm, cái này thì sao?” Chiếc khăn hắn lấy ra hình thức rất phổ thông, trên nền vải trắng thêu mấy cành trúc xanh, nhưng thêu thùa không tồi, là hắn thừa dịp Lương Uyên đi mua quần áo thì mua lại. Lúc trong cửa hiểu hắn bị nhét khăn tay, túi thơm thì nghĩ tới.

“Ừm, vẻ ngoài tuy hơi bình thường nhưng thêu lại vô cùng tốt.”

“Kia… Tặng cho Tử Thâm thì sao?” Thời điểm Lục Tiện Anh nói như vậy có chút tiếc nuối, khăn tay vốn đều là nữ tử tự tay thêu tặng cho người trong lòng, hắn là một đại nam nhân làm như vậy có chút xấu hổ.

“Ồ?” Vẻ mặt Lương Uyên giả vờ kinh ngạc, có ý định muốn trêu đùa hắn, “Cái này chẳng lẽ… Là Tiện Anh thêu?” Lục Tiện Anh nghe vậy trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp phủ nhận, rồi đưa tay định giật lại. Lương Uyên thấy thế bắt lấy cái tay đang thu trở về, rút ra cái khăn tay kia, “Không đùa ngươi.” Nói xong thì cười cong cả mắt, đưa khăn tay thu vào trong lồng ngực.

Lục Tiện Anh thấy thế thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đưa tay sờ vào vạt áo. Hắn nghĩ là Lương Uyên không có chú ý đến động tác nhỏ của hắn, kỳ thực đã sớm bị phát hiện, chính là hắn thật ra mua hai cái khăn tay giống nhau. Một cái khác đã được hắn cất trong ngực. Lương Uyên ôn nhu cười cười, không có vạch trần hắn, liền nói muốn mang hắn đi làm quen một chút sản nghiệp trong cốc, hai người liền đi Tây phố.

Sản nghiệp của Dược Vương cốc ngoại trừ y quán, tiệm thuốc, còn kinh doanh Dược Thiện phường —— Trân Thiện (sơn hào hải vị) phường, các chi nhánh trải dài khắp cả nước. Y quán cùng tiệm thuốc, đều là đại ca Lương Uyên — Lương Trạch quản lý, mà Dược Thiện phường chủ yếu do Lương Uyên kinh doanh, trên trấn này là tổng điếm.

Tiến vào trong khách điếm, chưởng quỹ ngay lập tức dẫn hai người lên nhã gian chuyên dụng của Lương Uyên. Thức ăn của Trân Thiện phường giá cả hơi cao, bởi vậy đến đây ăn cơm hơn phân nửa là người nhà giàu có và đông đúc, nên toàn bộ trong điếm trang hoàng rất tinh xảo mà mang lại cảm giác thoải mái. Nhã gian chuyên dụng của Lương Uyên là toàn bộ lâu cực kì tĩnh lặng, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Căn phòng này cũng không có bàn, mà là trải thảm dày trên sàn, đặt một cái bàn thấp, xung quanh bỏ mấy cái đệm cùng gối mềm.

Sau khi hai người ngồi xuống lập tức có người đưa tới chậu than cùng lò sưởi cầm tay, Lương Uyên thử nhiệt độ của lò sưởi tay mới đưa cho Lục Tiện Anh ôm.

“Ta nhớ rõ Thương Khung sơn trang bên cạnh Hưng Nguyên thành, cũng có mấy chi nhánh của Trân Thiện phường, Tiện Anh ngươi có muốn qua không?”

“Đi qua.” Lục Tiện Anh gật gật đầu.

“Năm ngoái ta cũng từng theo phụ thân qua đó, khi đó ta mới được qua lễ nhược quán (lễ trưởng thành của nam tử thời xưa 20t),  bắt đầu tiếp quản sinh ý của Trân Thiện phường.” Lương Uyên nói, “Nói đến đây, khi đó ta đã từng gặp ngươi.”

Lục Tiện Anh đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ, “Gặp qua ta?”

“Ừ, năm ấy ta theo phụ thân cùng huynh trưởng đi giám sát kinh doanh của Trân Thiện phường, thời điểm đến Hưng Nguyên thành đúng lúc gặp Lục trang chủ, á, nhạc phụ đại nhân đại thọ bốn mươi, liền cùng đi vào bái hạ. Khi đó ngươi cũng vội vàng chiêu đãi khách nhân, đại khái là không chú ý tới ta. Thực sự đáng tiếc, khi đó không thể cùng ngươi làm quen.” Đang nói giữa chừng thì tiểu nhị dọn thức ăn lên, Lương Uyên đánh giá món ăn, không chú ý tới Lục Tiện Anh sau khi nghe y nói xong, liền cật lực khắc chế hai tay run rẩy. Chỉ là y vừa ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Lục Tiện Anh tái nhợt không ít, “Tiện Anh?! Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?”

Lương Uyên vội vàng đi qua bàn, sờ lên cổ tay Lục Tiện Anh. Phát hiện tâm trạng hắn hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn vô cùng dị thường, Lương Uyên lấy ra ngân châm bên người châm cứu cho hắn. Động tác trên tay chuẩn xác mà không chút do dự, nhưng trong lòng Lương Uyên cũng đang quay cuồng. Là bởi vì lời nói vừa rồi sao? Y muốn hỏi cho rõ, nhưng nhìn sắc mặt Lục Tiện Anh thực sự quá kém, không thể làm gì khác là gọi chưởng quỹ chuẩn bị xe đưa bọn họ trở lại.

Chưởng quỹ làm vô cùng nhanh nhẹn, chuẩn bị xe ngựa rất rộng rãi, cũng bày sẵn đệm chăn. Lúc này Lục Tiện Anh đang nằm đó kia, sắc mặt vẫn không khôi phục, thậm chí có chút run rẩy. Lương Uyên nhìn hắn, rõ ràng là một nam tử cao lớn như vậy, lại để cho mình tràn đầy thương tiếc. Lương Uyên tới gần ôm lấy người đang run rẩy kia, mà Lục Tiện Anh, lại giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao ôm cổ Lương Uyên, muốn hấp thu độ ấm.

Tư thế dựa sát vào nhau rõ ràng là chuyện đương nhiên.

Lương Uyên không kiềm chế được muốn hôn môi hắn, nghĩ liền làm. Thời điểm đôi môi chạm vào hai phiến môi lành lạnh của người nọ, Lương Uyên gần như thở ra. Lần này hôn môi không giống lúc trước, không phải là xuất phát từ tình dục mà là chỉ muốn có dùng một loại phương thức ôn nhu để người trong lòng tốt hơn một chút. Lục Tiện Anh lại rất nóng nảy, cấp thiết đòi lấy, ngược lại dùng sức hôn Lương Uyên.

“Tử Thâm… Tử Thâm!” Lục Tiện Anh mở mắt ra bên trong có chút hơi nước, nhưng Lương Uyên lại cho rằng hắn muốn khóc. Hắn nhìn Lương Uyên, một lần lại  một lần dùng ánh mắt miêu tả bóng dáng người này.

Hắn nói, “Tử Thâm… Ta thích ngươi…”

Nói xong câu đó Lục Tiện Anh giống như nhẹ nhõm hẳn, dần dần không còn run rẩy. Hắn từng nghĩ vô số lần tình cảnh khi mình thổ lộ, lại không nghĩ rằng sẽ vội vàng như thế.

Lương Uyên thì lại sắp bị chết đuối trong sự thương tiếc, y không biết đoạn tình cảm này từ khi nào đâm sâu vào trong tim, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, nhưng là, rồi tự lúc nào người nọ đã chiếm lấy tâm y, khắc sâu tận xương tuỷ.

Y biết mình nhất định đã quên mất một thứ rất quan trọng. (trí nhớ đó anh ==’’)

“Tiện Anh… Trước đây, ngươi và ta thật sự chưa từng quen biết sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...