Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh
Chương 19
Tống Phỉ bóp nát quả dại đút cho Mây Trắng ăn, nhìn nó ăn ngon lành, không có chút không thích hợp, lập tức yên tâm. Theo lý thuyết thì ấu tể nhỏ như vậy hẳn là uống sữa nhưng hiện tại không có điều kiện như vậy, Tống Phỉ chỉ có thể run sợ trong lòng tiếp tục cho nó ăn quả dại. Tống Phỉ sờ sờ đầu Mây Trắng, nói với Lạc Đề: "Ta đi tìm Minh Không tư tế đây. Trái cây và nước đặt ở trong tầm tay ngươi, một chút nữa Mưa Phùn sẽ đến chăm sóc ngươi." Lạc Đề nhìn ngón tay Tống Phỉ mảnh dài mơn trớn bộ lông bồng bềnh của Mây Trắng, trong lòng không hiểu tại sao lại rung động. Nàng rũ mắt xuống: "Ta không cần Mưa Phùn chăm sóc." "Chỉ cần có người chăm sóc là được rồi, không sao đâu, ta chỉ đi một chút rồi về." Tống Phỉ ôm Mây Trắng đến bên cạnh Lạc Đề: "Lúc nhớ ta thì nhìn Mây Trắng, nó đáng yêu như ta vậy." Lạc Đề cười ra tiếng: "Ngươi đáng yêu hơn nó." Khi đi ra lều trại trong lòng Tống Phỉ có chút lo sợ, nàng trực tiếp đi tìm Minh Không tư tế như vậy, nói ra thiên phú của mình có thể bị nàng ngờ vực hay không? Nhưng nghĩ đến khuôn mặt hiền từ của Minh Không hơn nữa từ trước tới giờ nàng đều rất chiếu cố mình, những suy đoán thấp thỏm của Tống Phỉ dần biến mất. Nếu ngay cả Minh Không cũng là người xấu, vậy thì nàng cũng không biết tin tưởng ai nữa. Khi nghĩ như vậy, trong đầu dần dần hiện lên đôi mắt xanh lam. Tống Phỉ đứng ngốc tại chỗ, đột nhiên đỏ mặt. Còn ở trước lều trại của Lạc Đề, một người gắt gao nhìn chằm chằm rèm cửa một hồi lâu, cuối cùng không làm gì cả, xoay người yên lặng rời đi. Minh Không đặt tay lên đỉnh đầu của một đứa trẻ, ôn nhu nói: "Không có việc gì, trở về ngủ một giấc là khỏe lại thôi." Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt đen long lanh không hiểu, người mẹ bên cạnh lôi kéo hắn quỳ lạy Minh Không: "Cảm ơn Minh Không đại nhân." Đứa trẻ quỳ lạy xong ngẩng người lên bật cười với chiếc răng cửa bị mất, cùng với mẹ mình nói một lần nữa: "Cảm ơn Minh Không đại nhân!" Minh Không cười sâu hơn, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tống Phỉ và gật đầu với nàng. Tống Phỉ ngoan ngoãn đứng một bên chờ Minh Không nói chuyện ong với hai mẹ con. Sau khi tiễn hai người đi, Minh Không thay đổi tư thế ngồi, nàng xoa eo: "Aiz, người già rồi không tốt chút nào, mới ngồi một chút mà eo đã đau." Tống Phỉ bước lên trước vài bước, ngoan ngoãn giúp Minh Không xoa bóp eo: "Minh Không đại nhân không già, còn có thể xem hoa Hồ Tô nở một trăm lần nữa." Minh Không cười ra tiếng: "Sao có thể chứ." Tống Phỉ không nói nữa, ở trong trí nhớ của nàng, khi còn nhỏ nhìn thấy Minh Không, khóe mắt nàng đã có nếp nhăn, hiện giờ tính ra, ít nhất cũng 50 tuổi. Sinh tồn ở dị thế không dễ, 50 tuổi đã xem như là tuổi hạc*. *Tuổi hạc: Tuổi cao (sống lâu như chim hạc). Minh Không phát ra thanh âm thoải mái: "Con xoa bóp eo thật giỏi, sức lực của người trẻ tuổi lớn thật." Tống Phỉ hỏi: "Con mạnh tay quá sao?" Cảm thấy Tống Phỉ bất an, Minh Không vỗ vỗ tay nàng trấn an: "Vừa đủ, cực kỳ tuyệt." Từ nhỏ Tống Phỉ đã không cha không mẹ, chưa bao giờ được hưởng niềm vui nho nhỏ của tình thân, lúc này trong lều trại nhỏ hẹp ở dị thế và tư tế già của bộ lạc trước mặt, thế nhưng sinh ra một chút cùng loại thân tình xúc động. Hai mắt Minh Không phóng không, nhớ lại chuyện cũ, phảng phất thiếu nữ tóc đen môi đỏ đang đứng trước mặt, trong mắt nàng tràn ra trìu mến: "Mẫu thân của ngươi rất thông minh và xinh đẹp, điểm này ngươi rất giống với nàng. Nếu nàng còn sống, tư tế đời kế tiếp chắc chắn là nàng." Động tác của Tống Phỉ dừng lại một chút, nàng cực kỳ bất ngờ mắt chữ A miệng chữ O "Minh Không đại nhân, chuyện này không có khả năng, mẫu thân là người tộc khác......" "Tống Ánh tuy rằng là nô lệ bị bắt lúc chiến loạn nhưng nàng đã ở bên cạnh ta ba lần hoa Hồ Tô nở, ta biết nàng là một đứa trẻ tốt, hơn nữa thiên phú tư tế của nàng rất là cao, thậm chí còn ưu tú hơn cả ta." Khi nói xong những lời này Minh Không xoay người nhìn về phía Tống Phỉ. Tống Phỉ cũng dừng động tác lại nhìn nàng. . ngôn tình sủngĐôi mắt Minh Không vừa cơ trí lại ôn nhu, phảng phất có thể bao dung tất cả mọi thứ trên thế gian, mặc kệ ngươi gặp chuyện đau buồn như nào, khi nhìn vào đôi mắt nâu này đều có thể được chữa khỏi. Tống Phỉ chậm rãi cúi đầu. "Truyện lúc trước, ta tin tưởng có ẩn tình khác trong đó nhưng nàng không muốn nói. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu có thể cường ngạnh thêm một chút, không cho nàng trở về thân phận nô lệ, có phải tất cả mọi chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra, Tống Ánh cũng sẽ không......" Nói tới đây, trong mắt Minh Không xuất hiện một tầng hơi nước. Chuyện lúc trước? Lúc trước có chuyện gì? Giờ phút này trong lòng Tống Phỉ dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Đối với mẫu thân Tống Ánh, nguyên chủ vừa yêu vừa hận. Theo như lời Minh Không nói, Tống Ánh thập phần xinh đẹp và thông minh, dù cho mặc bộ da thú thấp kém nhất trong bộ lạc, nàng cũng là người lóa mắt nhất. Nhưng dù có xinh đẹp và thông minh, Tống Ánh cũng chỉ là một nô lệ, hơn nữa còn cùng một nô lệ khác kết hợp, sinh ra một đứa con gái cũng là nô lệ, cuối cùng lại chết đi với thân phận nô lệ. Ở trong đầu Tống Phỉ, ấn tượng về sự thông minh và xinh đẹp của nàng chiếm một nửa trong trí nhớ, nửa còn lại là Tống Ánh thường thường nổi điên. Lúc này Tống Phỉ bắt đầu tự hỏi, tinh thần của Tống Ánh hẳn là có chút vấn đề. Cho nên năm đó đã xảy ra chuyện gì đây? Bỗng dưng, trong đầu Tống Phỉ lại xuất hiện một hình ảnh, nàng cũng không xa lạ, rốt cuộc thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ mơ thấy: Một nữ nhân tóc đen dài và đôi môi đỏ nằm trong vũng máu, đôi mắt đen của nàng mở to, chết không nhắm mắt. Tống Phỉ đột nhiên rùng mình một cái. "Tống Phỉ, con cũng là một đứa trẻ ngoan. Ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất nữa." Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nàng, cho Tống Phỉ ấm áp. Minh Không nhìn thiếu nữ trước mắt, phảng phất như thấy được Tống Ánh mười mấy năm trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương