Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 4



Tống Phỉ trở về lều trại hiển nhiên khiến cho người nọ chú ý, lều trại tối tắm, Tống Phỉ chỉ thấy một đôi mắt âm ngoan đang nhìn chằm chằm nàng.

Trong lòng nháy mắt xác định được thân phận của nữ nhân này, cơ thể Tống Phỉ nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nằm sấp xuống hành lễ nhưng vẫn chậm một bước, một chân Lạc Vi đạp lên lưng nàng, hung hăng nghiền một chút: "Đây là nô lệ mới của em sao Lạc Đề, nhưng phải dạy dỗ kỹ một chút."

Khi nói lời này Lạc Vi nhìn thảm da thú, dù không thấy rõ nhưng nàng có thể tưởng tượng đến người đang nằm đáng thương, vô lực, suy yếu, sắp chết như nào. Ah, Lạc Đề, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Lạc Vi cười ác ý: "Ồ, ta đã quên, nô lệ nhỏ này chỉ sợ cũng sống không lâu." Có lẽ tin tức Lạc Đề sắp chết làm tâm tình của nàng rất tốt, Lạc Vi cũng không gây khó dễ Tống Phỉ nhiều.

Tống Phỉ tức giận đến cả người phát run, nếu không phải Tiểu Ngải liên tục nhắc nhở nàng nhẫn nại, chỉ sợ nàng sẽ mặc kể tất cả xông lên đánh nhau với Lạc Vi.

Nhưng hiện tại nàng muốn sức lực không sức lực, muốn địa vị không địa vị, thân ở vị trí cuối cùng của chuỗi đồ ăn, chỉ có thể cắn răng nén giận.

Tống Phỉ hít hít mũi, dùng sức nghẹn đem nước mắt nghẹn trở về, trước kia dù là lúc không có tôn nghiêm cũng không bị người khác đạp lên dưới chân như vậy, hết thảy những gì phải chịu đựng trong hôm nay thật sự khiến một người hiện đại như nàng khó có thể tiếp thu.

Như cảm giác được cảm xúc của Tống Phỉ, Lạc Đề mặc kệ Lạc Vi khiêu khích như nào đều không đáp trả hiện tại đột nhiên lên tiếng: "Đến cạnh ta."

Tống Phỉ sợ Lạc Đề xảy ra chuyện gì, vội vàng đến bên người nàng: "Lạc Đề, có chỗ nào không thoải mái sao......."

Một bàn tay sờ lên gương mặt Tống Phỉ, ngón tay này không giống ngón tay của thiếu nữ 16 tuổi, thô ráp, còn có vết chai, không mềm mại tinh tê, không có chút nào giống khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Đề nhưng nó dừng ở trên mặt bản thân, lau đi những giọt nước mắt đang rơi, khiến Tống Phỉ cảm thấy, còn mỹ lệ mê người hơn cánh hoa hồng dính giọt sương mai.

"Đừng khóc." Không ôn nhu như ngón tay, giọng nói Lạc Đề lãnh đạm, phảng phất như là tùy ý nói sửa soạn lều trại lại cho sạch sẽ vậy: "Nàng kiêu ngạo không được bao lâu."

Trong bóng đêm, các nàng đều không thấy rõ mặt đối phương, tình tố mạc danh kích động ở trong không khí, Tống Phỉ gật đầu thật mạnh. Lạc Vi kiêu ngạo không được bao lâu, nàng sẽ kiếm đủ giá trị tình yêu yêu cầu chữa khỏi Lạc Đề, Lạc Đề là dũng sĩ mạnh nhất Mã Y, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là.

Đột nhiên bên ngoài sáng lên, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, chiếu vào khiến bên trong lều trại trở nên mờ ảo, lúc này Tống Phỉ mới phát hiện, Lạc Đề đang nhìn nàng.

Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp mê hoặc lòng người, Tống Phỉ chỉ liếc nhìn đối diện với đôi mắt của nàng một cái, trái tim liền nhảy loạn lên, làm gì cũng không bình ổn được.

Tống Phỉ tùy ý lau mặt, lau khô nước mắt, nhớ tới chỗ quả dại Mưa Phủn đưa, vội đem lại đây: "Lạc Đề ngươi có đói không, chỗ này có chút trái cây, ngươi ăn chút đi."

Dưới ánh sáng tối tămTống Phỉ cúi đầuchọn quả dại tốt nhất trong túi da, vài sợi tóc dừng ở trên trán nàng, che khuất ánh mắt đen láy của nàng. Có vài quả không biết có ăn được không, Tống Phỉ đem chúng nó để dưới mũi ngửi, chỉ cần quả nào thơm nồng liền để qua một bên.

Lạc Đề xem đến có chút xuất thần, tóc mái hơi xoăn của thiếu nữ rơi xuống, cái mũi nhỏ thường thường kích thích, ánh lửa cháy sau lưng nàng, giống như sứ giả của Thần Vạn Vật hạ phàm, khiến người không thể dời mắt.

Tống Phỉ rốt cuộc cũng chọn xong, đôi mắt cười thành trăng non, đem trái cây như hiến vật quý đưa cho Lạc Đề, hy vọng được một lời khích lệ. Lạc Đề nhắm hai mắt lại không phản ứng nàng.

Tống Phỉ có chút thẩp thỏm bất an, nàng ở trong lòng chọc Tiểu Ngải: "Lạc Đề làm sao vậy, có phải thân thể lại không thoải mái hay không?"

"Sao ngươi không tự đi hỏi nàng?"

Tống Phỉ sờ sờ mặt mình, nghĩ đến đôi mắt xanh biếc của Lạc Đề vừa nhìn nàng, ngậm miệng không đáp.

Bên ngoài lều trại truyền tới tiếng gọi nhỏ: "Tống Phỉ, Tống Phỉ, ngươi ở đâu?"

Là giọng Mưa Phùn, Tống Phỉ bỏ trái cây xuống, đi tới chỗ rèm cửa lều trại, thấp giọng hỏi: "Mưa Phùn, làm sao vậy?"

"Lửa trại tiệc tối ngươi không tham gia sao?"

Tống Phỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Đề đang ngủ, nói: "Ta không đi, ta muốn chăm sóc Lạc Đề."

Một trận thanh âm sột soạt, rèm cửa cẩn thận bị mở ra một cái khe nhỏ, một nhánh cây dần tiến tới, ngay sau đó mùi thịt nướng tràn ngập lều trại, Tống Phỉ nuốt một ngụm nước miếng.

"Tống Phỉ, cho ngươi miếng thịt nướng này." Mưa Phùn đè thấp giọng nói.

Mùi hương thịt nướng thật sự quá hấp dẫn, mỗi tế bào trên người nàng đều đang kêu gào muốn ăn thịt, nhưng Tống Phỉ vẫn kiên định từ chối, cuộc sống của Mưa Phùn không tốt, quả dại cũng phải cẩn thận cất giấu, chứ đừng nói tới miếng thịt khó có được này: "Ta không ăn, ngươi đã cho ta quả dại, ta ăn no rồi."

Thấy Tổng Phỉ không nhận, Mưa Phùn có chút sốt ruột: "Tống Phỉ ngươi cứ lấy đi, Darren đại nhân hôm nay giết ba con sói đồng, mỗi người chúng ta được cho một phần thịt. Ta vừa nãy đã cắn một miếng, còn lại đều cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút...."

Tống Phỉ lập tức hiểu suy nghĩ của Mưa Phùn.

Theo cách nhìn của Mưa Phùn, Lạc Đề không sống nổi, Lạc Đề sống không được thì Tống Phỉ cũng không sống được, mà nàng không có cách nào thay đổi tình huống này, chỉ có thể đem toán bộ đồ tốt của bản thân nhân lúc bạn tốt còn sống đều cho nàng, giúp đoạn thời gian cuối cùng của người bạn từ nhỏ này trải qua tốt một chút.

Tống Phỉ cảm thấy có chút khổ sở, nhưng nhiều hơn là cảm động. Nàng nhận lấy thịt nướng, trịnh trọng cảm ơn Mưa Phùn. Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, Mưa Phùn không tiện ở lại, vội vàng nói lời tạm biệt.

Tống Phỉ dựa vào ánh sáng nhìn thoáng qua thịt nướng trên tay, một khối rất nhỏ, lại là phần thịt khó ăn nhất trên người sói đồng nhưng chỉ là một miếng thịt như này, Mưa Phùn cũng hiếm khi được ăn, bây giờ lại cho hết Tống Phỉ. Nàng ở trong lòng hạ quyết tâm, sau này muốn cho Mưa Phùn lúc nào cũng có thịt để ăn.

"Lạc Đề đại nhân, có thịt nướng, ngươi muốn ăn không?" Có thứ tốt Tống Phỉ đương nhiên sẽ không quên Lạc Đề, nàng cho rằng Lạc Đề bị thương sẽ dễ đói, không ngờ rằng Lạc Đề lắc đầu, cự tuyệt thịt nướng.

"Ngươi ăn đi." Giọng Lạc Đề càng thêm lãnh đạm.

Tống Phỉ cho rằng Lạc Đề ghét bỏ miếng thịt này không ngon, trong lòng nàng có chút khổ sở, rốt cuộc đây là miếng thịt mà Mưa Phùn vất vả tiết kiệm được: "Lạc Đề, ngươi đang bị thương, cần thiết bổ sung thể lực, ngươi đừng ghét bỏ miếng thịt này không ngon, lót bụng trước đi, sau này ta sẽ săn thịt tốt cho ngươi."

Ở địa phương Tống Phỉ nhìn không tới, Lạc Đề nhíu mày, nàng mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại nhắm lại, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Ta ăn thịt không vô, ngươi ăn đi."

Tống Phỉ "A" một tiếng, nghĩ đến một số người bệnh ăn không vô thức ăn dầu mỡ, nàng nhìn thịt trong tay, nuốt nước miếng một cái: "Vậy ta lấy trái cây tới cho ngươi."

Tống Phỉ đem quả dại đưa tới trong tầm tay Lạc Đề, vì thế hai người một người ăn thịt một người ăn chay.

Lạc Đề nhai trái cây chua ngọt, mở miệng; "Nô lệ nhỏ kia đối với ngươi không tồi."

Nhắc tới Mưa Phùn, Tống Phỉ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, lúc nói chuyện nàng không tự giác mang lên ý cười: "Đúng vậy, chúng ta lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt."

Rõ ràng mùi vị quả dại nồng đậm, chua ngọt ngon miệng, Lạc Đề lại cảm thấy ăn chẳng có mùi vị gì, trong lòng nàng có chút buồn bực, chỉ ăn không mở miệng.

Tống Phỉ ngửi thịt nướng lại một lần, rõ ràng buổi sáng mới xuyên qua đây, mà nàng lại như cả một tháng chưa ăn thịt, trong bụng cồn cào, kêu to mau ăn nó.

Đầu tiên cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhấm nháp trong miệng, nói thật, chẳng ra gì, thịt có chút cứng, còn dính bụi lại không thêm gia vị, Tống Phỉ lại cắn một miếng, đáng tới mức suýt thì nhổ ra. Muối ăn ở thời đại hoang dã không phải muối tinh như hiện đại, lúc ăn nếm thấy một cổ cay đắng.

Tống Phỉ không nỡ nhổ ra cũng không dám nhai kỹ, chỉ có thể nuốt thẳng. Nàng ăn miếng thịt một lúc lâu.

Bên ngoài bắt đầu ca hát, động tĩnh rất lớn, tựa hồ có người nhảy múa nhưng những điều đó đều không liên quan tới hai người.

Lạc Đề tai thính mắt tinh, quá trình huấn luyện lâu dài cũng khiến nàng mẫn cảm với động tĩnh xung quanh, cho dù trong bóng tối, nàng cũng hiểu biết đại khái hành động của thiếu nữ bên cạnh.

Bỗng dưng, Lạc Đề mở miệng: "Tương lai ta sẽ săn cho ngươi thịt càng tốt hơn."

Ăn đến đầy miệng đều là dầu Tống Phỉ ngừng lại một lúc, nghĩ nghĩ, nàng gật đầu: "Được, thịt sói đồng không ăn được, có chút chua."

Lạc Đề cười, đột nhiên cảm thấy trong miệng trái cây lại có mùi vị.

Ngày hôm sau, Tống Phỉ chuẩn bị đi múc nước, nàng bồi hồi ở bộ lạc một lúc, quả nhiên chờ tới Mưa Phùn như dự đoán.

"Mưa Phùn!" Tống Phỉ chào nàng.

Mưa Phùn cũng rất cao hứng, vội chạy tới tìm nàng: "Tống Phỉ, sao ngươi lại tới đây?"

Đến gần mới phát hiện trên mặt Mưa Phùn có một khối xanh tím, mặt Tống Phỉ trở nên âm trầm: "Mưa Phùn, mặt ngươi sao lại bị như vậy>"

Mưa Phùn giơ tay sờ sờ, Tống Phỉ lại phát hiện tay nàng bị thương còn nghiêm trọng hơn, cháy đen một mảnh, bọt nước đều bị vỡ, nước vàng chảy ra nửa cánh tay, hiển nhiên là bị phỏng.

Tống Phỉ run giọng hỏi: "Là ai.....là Darren? Do ngươi tới tìm ta sao?"

Mưa Phùn giấu tay ra sau lưng, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: "Là Darren đại nhân làm cho nhưng không phải bởi vì ngươi...." Mưa Phùn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nàng lôi kéo Tống Phỉ đi ra bộ lạc, hai người đi về phía con sông.

"Darren đại nhân tối hôm qua rất vui vẻ, hắn kéo ta qua, tưởng..." Hốc mắt Mưa Phùn có chút phiếm hồng: "Ta không muốn, hắn thật tức giận, đẩy ta vào cành cây đang cháy, may mắn ta đứng lên nhanh, chỉ bị phỏng tay."

Tống Phỉ cả kinh: "Vậy hắn...."

"Sau đó hắn tìm người khác." Mưa Phùn cúi đầu, nhìn cánh tay của mình, thập phần ngượng ngùng: "Có phải rất xấu hay không."

Tống Phỉ quả thực tưởng thét chói tai, đây không còn là chuyện xấu hay không, bị phỏng một mảng lớn như vậy mà không xử lý sẽ bị nhiễm trùng!

Tống Phỉ đọc sách, lúc trước đối thảo dược Trung Quốc có hứng thú nên đọc rất nhiều tài liệu, nàng đang trầm tư suy nghĩ các thảo dược thường thấy có thể chữa bỏng.

Cuối cùng, nàng lại nhụt chí, dù biết là thảo dược nào chữa bỏng được thì đi đâu mà tìm bây giờ.

Nhưng cánh tay Mưa Phùn không thể không xử lý, Tống Phỉ khẽ cắn môi, chọc Tiểu Ngải: "Tiểu Ngải, để Mưa Phùn như vậy không ổn, ngươi có thể dùng giá trị tình yêu chữa trị vết thương của nàng không?"

Thấy Tống Phỉ có chút sốt ruột, Mưa Phùn an ủi ngược lại nàng: "Không sao đâu, Tống Phỉ, ta đã quen rồi, khả năng để lại sẹo nhưng ta sẽ không sao."

"Tích —— hệ thống đang phân tích."

Một lát sau, Tiểu Ngải nói: "Chữa trị vết phỏng của Mưa Phùn yêu cầu 10 điểm giá trị tình yêu, hiện tại có 0,2 giá trị tình yêu, 0 giá trị thiện ý, hãy xác nhận có dùng để chữa trị Mưa Phùn hay không."

Sau đó Tiểu Ngải nói tiếp: "Người ở thế giới này tố chất thân thể rất xuất sắc, ký chủ không cần lo lắng, Mưa Phùn chết không được."

Tống Phỉ nhíu máy: "Tiểu Ngải ngươi nhìn thấy vết thương của Mưa Phùn sao, dù nàng không chết thì cánh tay này cũng sẽ phế bỏ."

Tiểu Ngải có chút nghi hoặc: "Mục tiêu của ký chủ chỉ có Lạc Đề, vì người khác mà lãng phí giá trị tình yêu là không có lời."

Tống Phỉ hít một hơi thật sâu: "Đây không phải là vấn đề lời hay không lời, ta muốn giúp Lạc Đề trở thành thủ lĩnh, cần có lòng kính yêu cùng sự tôn kính của ngươi dân trong bộ lạc.

Tiểu Ngải không tán đồng: "Thực lực quyết định tất cả, Lạc Đề là dũng sĩ trăm dặm mới tìm được một ở thế giới này, chỉ cần nàng khôi phục hoàn toàn, vị trí thủ lĩnh sớm hay muộn sẽ thuộc về nàng. Dù cần thắng được lòng kính yêu của người dân, nô lệ nhỏ giống như Mưa Phùn, cũng không đáng để tiêu hao giá trị tình yêu."

"Bộ lạc không chỉ có dũng sĩ, nô lệ cũng là người dân của bộ lạc." Tống Phỉ có chút tức giận: "Hơn nữa, Mưa Phùn đáng giá!"

Trầm mặc một lúc ngắn, Tiểu Ngải lại "Tích" một tiếng: "Căn cứ biến hóa phương hướng công lược trong lòng ký —— mở ra cửa hàng!"

Chuẩn bị cùng Tiểu Ngải biện luận một phen Tống Phỉ sửng sốt, cửa hàng, sổ tay hướng dẫn yêu đương còn có cửa hàng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...