Hai 'Cầm' Cùng Vui

Chương 41: Trách nhiệm



Kiều Bách Viễn một lần nữa ngồi lại ghế, "Khó có dịp con chủ động về nhà, có chuyện gì sao?"

Kiều Nhạc Hi nhìn ông bày ra bộ dáng gia trưởng, trong lòng hơi phiền, "Con dẫn Giang Thánh Trác tới cho ba gặp mặt".

Kiều Bách Viễn không hiểu sao nhìn hai người, "Có ý gì?"

Kiều Nhạc Hi rất nhanh nhả ra hai chữ, "Bạn trai con".

Kiều Bách Viễn lúc trẻ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài, giỏi giang, ý chí kiên cường tự đi lên như diều gặp gió. Trãi qua mấy chục năm chìm nổi lênh đênh, tựa như gặp chuyện nguy hiểm gì cũng không thể lung lay.

Mặt ông không chút thay đổi nhìn hai người hồi lâu, thấy ông không có vẻ không vui sướng gì, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lòng Kiều Nhạc Hi có phần hoảng hốt.

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng xoa tay cô an ủi, Kiều Nhạc Hi quay đầu nhìn cậu miễn cưỡng cười.

Vừa rồi tại nhà họ Giang, người nhà Giang Thánh Trác sau khi biết chuyện cô và Giang Thánh Trác thì vui vẻ nhiệt tình như vậy, nhưng mà cô dẫn cậu về thì chỉ có thể lạnh lẽo đứng chỗ này. Trong lòng cô không khỏi có chút đau xót.

Ba Kiều chậm rãi mở miệng, "Nếu hai người tới để trưng cầu ý kiến của tôi, tôi đây chỉ có thể nói một câu. Nếu hai người chỉ là trẻ tuổi yêu đương chơi một chút thì không có gì, tuy nhiên nếu muốn quyết định về sau cùng nhau tiến xa hơn thì theo ý tôi, các người không hợp nhau".

Kiều Nhạc Hi lập tức nổi giận, cười lạnh nói, "Ba suy nghĩ quá nhiều rồi, con không phải tới hỏi ý kiến của ba, con tới trước hết vì nghĩ ba là người lớn tuổi trong nhà nên tới báo với ba một tiếng, ba có đồng ý hay không thì cũng không liên quan gì tới con".

Giang Thánh Trác nhìn bộ dáng muốn xông lên của Kiều Nhạc Hi nhanh chóng kéo cô lại, nhìn cô giận tới mức cả người phát run trong lòng cũng không chịu được.

Kiều Nhạc Hi nhìn Giang Thánh Trác sau đó kéo cậu ta ngoài, "Đi, chúng ta đi! Em đã nói là không tới, đúng là làm chuyện dư thừa!"

Giang Thánh Trác bị cô kiên quyết kéo ra tới ngưỡng cửa, cậu quay đầu nhìn ba Kiều, vẻ mặt khó xử. Hai cha con nhà này đúng là đôi oan gia.

"Đứng lại!" - giọng của Ba Kiều không giống như vừa rồi, mang theo chút uy nghiêm.

Kiều Dụ vẫn luôn đứng trước cửa phòng nghe lén, chợt nghe tiếng hai người gây gổ, giọng Kiều Bách Viễn rõ ràng mang theo mùi thuốc súng, cậu không chút suy nghĩ liền chạy vọt vào, vừa đúng lúc gặp phải Kiều Nhạc Hi.

Cậu ngăn Kiều Nhạc Hi lại, nhìn thấy cả hai mắt đỏ của cô, cười nói với ba mình, "Ba, Nhạc Hi khó khăn lắm mới về nhà một lần, có chuyện gì thì từ từ nói, cũng không có thù hận gì, hà cớ gì mà lúc nào cũng trở nên thế này?"

Ba Kiều phất tay với cậu, "Con mang nó ra ngoài trước đi, Thánh Trác, cháu ở lại, chú có mấy lời muốn nói với cháu".

Kiều Nhạc Hi nhất quyết kéo tay Giang Thánh Trác không buông, "Ba có chuyện gì mà không nói chuyện trước mặt chúng con? Con đã lớn rồi, chẳng lẽ không thể tự mình làm chủ hay sao?"

Kiều Bách Viễn cầm lấy cái chặn giấy gõ lên bàn, âm thanh bén nhọn đâm thẳng vào tai, "Cô luôn miệng nói tôi đây là người lớn trong nhà, cô nói chuyện với bậc cha chú vậy đó sao? Cô đã lớn như vậy rồi mà còn không biết quy củ! Tôi thấy cô bị chìu thành hư rồi!"

Kiều Nhạc Hi không nhìn ba Kiều lấy một cái, cúi đầu túm Giang Thánh Trác, giọng nói hơi run rẩy, "Đi, chúng ta đi, đừng để ý tới ông ấy".

Giang Thánh Trác và Kiều Dụ liếc nhìn nhau, Kiều Dụ không nói lời nào ngăn chặn tầm mắt của Kiều Bách Viễn.

Giang Thánh Trác nắm lấy tay cô, nhìn biểu hiện khinh thường trên mặt cô một chút, nhẹ giọng nói, "Em ra ngoài trước đi, anh sẽ nhanh chóng tìm em, được không?"

Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu nhìn Giang Thánh Trác, nhìn sắc mặc nhu hòa của cậu, trong ánh mắt còn mang theo chút khẩn cầu, thấy được thần sắc đó lòng cô run lên, kìm nén quyết tâm không nhìn cậu nữa ra sức lắc đầu, bàn tay đang nắm tay cậu càng dùng sức.

Kiều Dụ vỗ vỗ đầu Kiều Nhạc Hi, giọng điệu thoải mái giảm bớt căng thẳng, "Em còn sợ ba xơi tái cậu ta sao? Chúng ta ra ngoài trước, em làm như vậy sẽ làm khó Giang Thánh Trác hơn thôi".

Kiều Nhạc Hi nhìn Kiều Bách Viễn, lại nhìn qua Kiều Dụ, sau đó nhìn sang Giang Thánh Trác, từ từ buông tay xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng lập tức yên lặng hẳn, Kiều Bách Viễn nhìn người đang đứng giữa phòng, cậu ta lễ phép đứng tại đó, hơi hơi vuốt cằm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cậu ta không mở miệng cũng không hối thúc, tính kiên nhẫn và chờ đợi vô cùng tốt.

"Chú nhìn cháu lớn lên, trong mắt chú, cháu coi cháu như con trong nhà, cũng giống như Kiều Dụ. Tuy cách đây không lâu còn nghịch ngợm gây sự, nhưng hiện tại cuối cùng cũng có công việc ổn định. Có điều......" - Kiều Bách Viễn dừng một chút, nhìn Giang Thánh Trác mới bắt đầu nói tiếp, "Chú cũng không nói vòng quanh nữa, chú mặc kệ tình cảm hai đứa lúc đó tình cảm thế nào, chỉ nói là các người không hợp nhau. Hai người không đủ trưởng thành, Thánh Trác, Nhạc Hi nó chỉ là đứa bé, cháu cũng không đủ trầm ổn, không ổn định, ít nhất trước mắt không có tư cách làm cho con bé hạnh phúc".

Giang Thánh Trác rũ mắt im lặng lắng nghe, không nói một lời, Kiều Bách Viễn đi thẳng vào vấn đề, nói rõ từng chữ từng chữ một đâm thẳng vào tim cậu.

"Thật ra, đối với chuyện hôn nhân của Nhạc Hi, trong lòng chú đã lựa có người được chọn thích hợp, con chắc cũng đoán được người đó là ai. Có lẽ gia cảnh Bạc Trọng Dương không bằng cháu, nhưng tính tình bình tĩnh chững chạc mới thích hợp với Nhạc Hi".

Kiều Bách Viễn tới gần, nâng tay phải đặt trên đầu vai cậu, "Chú cũng không phải phản đối hai đứa ở cùng một chỗ, chú chỉ muốn nói cho cháu biết, toàn bộ đều quá sớm. Hai đứa tính tình trẻ con, hiện tại người này nông, người kia cũng không sâu, sau này khi hai người kết hôn sống chung có thể trải qua nhiều chuyện bình tĩnh trãi qua mấy chục năm sao? Cháu vẫn có thể che chở, bao dung con bé sao? Cháu lấy gì để hứa hẹn? Những chuyện này cháu còn chưa nghĩ tới chứ gì?"

Trên mặt Giang Thánh Trác không có chút nào buông lỏng, trong lòng lại cười khổ.

Bí thư Kiều ơi là Bí thư Kiều, việc công lẫn việc tư đúng là không thể nào chê được, chuyên tấn công uy hiếp người.

"Chờ một chút đi, chờ cháu trở thành người đàn ông chân chính, trở lại đây nói chuyện lại với chú. Chú hy vọng sẽ cùng cháu bàn chuyện hôn sự vui vẻ của Nhạc Hi, đây là chuyện của đàn ông với đàn ông chúng ta".

Giang Thánh Trác nghe tới đó ngẩng đầu nhìn Kiều Bách Viễn, hai người nhìn nhau rất lâu. Kiều Bách Viễn đứng chắp hai tay ra phía sau xoay người ngồi trở lại bàn.

Giang Thánh Trác cúi đầu nhìn bả vai mình, tuy bàn tay Kiều Bách Viễn không còn để đó nữa nhưng cậu vẫn còn cảm giác đầu vai áp lực nặng nề. Nhiều năm về sau, cậu mới hiểu được cái loại áp lực này có tên gọi là trách nhiệm.

Kiều Nhạc Hi dựa người lên tường trước cửa phòng, nghiêng mặt không để ý tới Kiều Dụ.

Kiều Dụ vẻ mặt ủy khuất, ăn nói khép nép với cô em gái nhỏ, "Anh đây đã chọc ai rồi, có ý tốt mà bị coi như làm chuyện xấu, em còn oán anh".

Kiều Nhạc Hi hơi thu lại vẻ mặt, "Anh Hai, anh nói xem, Bí thư Kiều tại sao lại phản đối em với Giang Thánh Trác?"

Kiều Dụ biết mỗi lần em gái mình xưng hô như vậy với ba Kiều là đang giận thật, "Tâm tư của ba làm sao anh đoán được, hai chúng ta đoán mười mấy năm có bao giờ trúng đâu? Đừng có nói với anh, dù là anh Cả, hôm nay dù có ở đây cũng không biết được ý của ba".

Nghe xong, Kiều Nhạc Hi rất buồn bực, cúi đầu không nói, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Lúc Giang Thánh Trác mở cửa ra, trên mặt không có điểm nào khác thường, nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa cười không đứng đắn, "A, đây là xếp hàng thành đường thẳng chờ tôi đây sao?"

Kiều Nhạc Hi chạy vài bước qua lôi kéo cậu, "Nói gì rồi?"

Giang Thánh Trác nháy mắt mấy cái, "Chưa nói gì hết, chỉ nói chuyện phiếm thôi".

Kiều Nhạc Hi nghiêm mặt nhìn cậu, Giang Thánh Trác vẫn như cũ cười xoa mặt cô, "Anh Hai, nhìn thấy không, em gái của anh này, lúc hung dữ trông như cọp mẹ".

Kiều Nhạc Hi mơ hồ cảm thấy nụ cười của cậu có vẻ miễn cưỡng, giả bộ nổi giận vuốt ve tay cậu, "Anh nói đúng đó, em là cọp mẹ đây! Đi nhanh đi, em mệt rồi!"

Kiều Dụ theo tiễn họ đi, một câu cũng chưa nói.

Quả nhiên ra khỏi nhà xong, Giang Thánh Trác liền yên lặng khác thường.

Kiều Nhạc Hi có hơi chột dạ, dùng năm ngón tay của cậu quấn chặt tay mình, "Haiz, đừng giận nữa, em không biết chuyện sẽ như vậy mà".

Giang Thánh Trác còn đang suy nghĩ lời Kiều Bách Viễn nói, cũng không quan tâm đến chuyên khác, ai ngờ cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cậu biết trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện gì, miễn cưỡng thúc vào thắt lưng cô một cái, "Em nghĩ anh và em không vui?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" - Kiều Nhạc Hi hỏi lại.

Giang Thánh Trác đưa cô lên xe, "Em đó, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá. Ông nội anh, bà nội anh, cha anh còn có mẹ anh đều thích em, ai cũng đối xử với em bình thường, ba em không những lúc nhỏ không thích anh, giờ ông chỉ gầm gừ như vậy anh cảm thấy mỹ mãn rồi".

Kiều Nhạc Hi vẫn tò  mò, "Ông ta và anh nói chuyện gì vậy?"

Giang Thánh Trác không nhanh không chậm nổ máy xe, "Thật là chưa nói gì, anh nói thật đó, lý do trên cũng là anh tự nghĩ ra, e đừng phí sức suy nghĩ nhiều nữa".

Kiều Nhạc Hi biết, lần này sợ là hỏi không được gì rồi, giận dỗi nhìn ra bên ngoài.

Mãi cho tới lúc trước khi ngủ cảm xúc Kiều Nhạc Hi cũng không cao, Giang Thánh Trác tựa đầu vào giường vẻ mặt không đứng đắn, "Haiz, công chúa Nhạc Hi, người xem phụ hoàng không vừa ý ta, nếu không cùng ta bỏ trốn đi?"

Kiều Nhạc Hi đẩy cánh tay dính trên người cô, đỏ mặt hung dữ nói, "Bỏ trốn cái đầu anh!"

"Miệng mồm cứng rắn" - Giang Thánh Trác cười tới mờ ám, "Một lát nữa em cũng không mạnh miệng được".

Nói xong nằm đè lên người cô.

Kiều Nhạc Hi thấy trời đất quay cuồng nằm trên giường, cô che cái miệng của cậu tránh né, "Nói! Em ở trên giường anh là người thứ mấy?"

Giang Thánh Trác di chuyển nửa người trên, khóe miệng nhoẻn cười, "Thế nào? Ghen?"

Kiều Nhạc Hi cười một tiếng khinh miệt, vẻ mặt kinh thường, "Nói nghe thử xem, nếu nhiều hơn hai bàn tay, em sẽ không ghét bỏ anh đâu".

Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi, "Hai tay đối với anh là quá nhiều, chỉ bằng một ngón tay là đủ".

Kiều Nhạc Hi không thể tin được hỏi lại, "Chỉ một ngón tay? Anh chắc chắn?"

Bỗng nhiên Giang Thánh Trác cười tới mức tà ác, "Nếu một ngón tay không đủ thì anh còn nhiều tài lẻ khác".

Kiều Nhạc Hi rụt người lại, ngón tay của Giang Thánh Trác đang bắt đầu lướt trên người cô nhóm lửa.

Hết Chương 41.
Chương trước Chương tiếp
Loading...