Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo
Chương 37
- Đứng lại! ( Dương gằn giọng)-………Sau đó Dương chỉ tay vào tôi:- Hôm nay - nhỏ- thuộc về tao !!!! ( Gằn giọng hết mức )- CÁI GÌ ???!!! ( Tôi cả con Phương trố mắt )- ………- Ak ……umk( tôi ấp úng khi nhớ ra cái giao kèo của 3 chúng tôi: TM – Tôi – DƯƠNG . Chắc chắn hôm nay tôi phải ở nhà hắn rồi ( Dương ) . Tôi cũng đã dọn dẹp hành lí sang bên đó ….Haizz) ( tôi thở dài )- Hương ( Con Phương hướng ánh mắt khẩn thiết vào tôi )- Không sao đâu ! Tao ổn ! ( Tôi cười nhẹ với con bạn cảu mình , nhằm bảo nó không phải lo lắng cho tôi . Tôi biết mình đủ mạnh để xử lý tất cả )Tôi quay mặt sang Thái Minh nói :- Quân tử nhất ngôn !!Nói xog tôi quay đi , bước lên xe , nhìn qua khug cửa , tôi hướng ánh mắt buồn buông vào Phương và cả vào……TM . Tôi nói câu “ Quân tử nhất ngôn ” nhằm đả kích Dương và TM . Tránh hai an hem nhà này đỡ ‘ cắn nhau ” không thì “ chó mèo cắn nhau , ruồi muỗi chết ” Ặc …ặc( Tác giả : Sao lại ví mình với ruồi muỗi chứ , thiên nga không ví ………hức……hức…….hehe)Tôi vs Dương chạy xe băng băng trên đường . Xe rã sang một hướng mà tôi không hề biết vì từ trước đến nay tôi có biết nhà Dương đâu . Tôi chăm chú nhìn hai bên đường dài , những chiếc là vàng rơi đầy đường , gió thu xào xạc quá - Đẹp quá ! ( Tôi thốt lên )Dương vẫn im lặngTôi vẫn quan sát , mắt sang rực ……..Quả thực là đẹp ơi là đẹp , cứ thư là 1 thiên đường trên cõi mộng ý . . Một con đường hai hàng cây sừng sững , ; lá vàng như trải thảm tòa bộ con đường, ………. Phải nói là như sứ xở thần tiên bên sữ xở Kim chi Hàn Quốc vậy . Đi từ từ , tiên gần thêm . OA ! Tôi sững người.Cả một cái cổng to , to bằng cả chiều rông của con đường . Từ ngoài nhìn vào trong , to , to , phải nói là rất to . Sao mà giống một thành phố thu nhỏ vậy trời ???!!!. Nhưng nó không có người , một thành phố đẹp ơi là đẹpTôi há hốc mồm , “ rớt rãi dòng dòng ” nhìn mà muốn nổ con mắt- Sao thế này !! ? Cả cái con đường to đùng đùng mà chỉ dành riêng vad dẫn vào 1 ngôi nhà thôi ư ??? AAAAA ( Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi ngạc nhiên đến vậy , tôi hét )- CÂM !! ( Dương vẫn lạnh lùng )- Nhà anh đó hả ?? Đẹp quá !!- Đó không phải là nhà …….mà …….. ( Dương chưa nói hết đã ngừng )- Ak ! Đó là 1 thành phố , một thành phố tuyệt đẹp ……nhưg sao không có người vậy ( Tôi thắc mắc )- Tôi đã xây cho riêng mình tôi và…….- AI ????Dương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi :- Người tôi yêu ……. ! ( Giọng Dương yếu dần )- Uồi !! Cô nào mà có phúc quá zợ ?? Chắc cô ấy sướng khi ở ngôi nhà này lắm nhỷ…………. ( Tôi cười tươi rói )- Chỉ tôi và người ấy ms được bước chân vào đây ( Dương nói tiếp )- Thế á !! Cậu khắt khe quá nhỷ ……ơ …..hình như là……….( đầu tôi bỗng thoáng qua một ý nghĩ )ỌC !!!! ỌC !!!!Bỗng bụng tôi biểu tình và chỉ nghĩ đến việc ăn . ẸC !!( Tác giả : nói như thế thì các bạn phải biết nhỏ đang nghĩ gì rồi chứ . Đấy !! Cứ ăn là mất hết lý trí ! Chẹp chẹp )- Cô đói bụng chưa ??? ( Dương như đánh trống lảng )- Rồi !! Rồi !! ( Tôi gật đầu lia lịa )- Vào ( Dương phán rồi bước vào luôn cánh cổng lớn )Từ một ngôi nhà…….Không !! Phải nói là một biệt biệt thự cao tầng . Thằng Hải - thằng em trai ngoan ngoãn của tôi bước ra mơt cửa :- Anh Dương……! ( Hải cúi chào )Dương không nói gì mà chỉ bước vào Tôi vẫn ngẩn tò te, đứng lù lù trước cổng , to quá , nhìn nhiều lác mắt mất . HIX HIXCác bạn hãy lien tưởng đến khu “ ROYAL CITY ” ! Khu nhà này còn cao , to , cao và rộng hơn gấp 3 lần cái đấy cơ . Vào đây , chắc từ bây h đến gìa cũng chưa đi hết. Ặc …..ặc…..sợ quá .- Không vào ak mà còn đứng đấy - Vào ???!!- Chả vào ! Thế mi có định “đớp ” không ??- Có có !! ( Tôi gật đầu một cách dứt khoát )Rồi tôi đi theo thằng Hải , nó đãn tôi vào một khu nhà lớn . Những tòa nhà ở đây không có biển , không có chỉ dẫn , Chắc chỉ dành cho những người đầu óc tốt , trí nhớ tốt - Đang đi đâu vậy ( Tôi thắc mắc )- Ăn !!- Ak……biết rồi Rồi tôi bước vào - Hả ??!!! ( Tôi há hốc mồm …….Tầng 1- tất cả cứ như là một nhà hàng , có chữ này - Nhật )- ………….- Ta không thích ăn đồ Nhật , ta bị dị ứng !!- Biết rồi ! ( Vì nó là em trai tôi, 2 chị em ruột cùng chung 1 “ rốn” thì tất nhiên phải biết rồi.)Tôi bị dị ứng đồ Nhật vì: đồ Nhật chủ yếu là cá- mà còn là cá sống nữa chứ…. Hồi còn nhỏ, ba tôi đi câu về, câu được 1 chú cá thia thia. Ba tặng cho tôi chú cá đó, mặc dù món quà rất nhỏ nhoi… Tôi rất thích thú và ngày đêm chăm sóc chú cá…. Có chuyện vui buồn gì đều ra “ chia sẻ” với nó. Ngày đó, tôi phải đi mẫu giáo như bao đứa trẻ khác, khi đi học về, tôi sững sờ khi thấy 1 con mèo “ khốn khiếp” đang ăn 1 con cá…… tôi giật mình vội vàng đi vào trong nhà tìm “ em cá” của tôi…cầu trời phù hộ đó không phải….,…... OMG! TRôi không thấy em ý đầu…tôi nước mắt giàn giụa, chạy ra ngoài sân để “ tính sổ” với con mèo kia…tôi đuổi , con mèo chạy luôn, để lại 1 góc cái đuôi của “em ấy”. Huhuhuhu… Mấy hum sau đó tôi khóc suốt, làm phiền bố mẹ tôi suốt. Ba tôi bảo là sẽ câu cho tôi con cá khác nhưng tôi nằng nặc không nghe. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ ăn cá nữa, không bao h ăn đồ sống nữa..và cả cuộc đời phải căm thù họ hàng nhà bọn mèo vô tâm, tàn nhẫn ….Tôi đã bị dị ứng cá từ lúc đó….Những đồ tái, sống phải được làm cho chín, thật chín tôi mới dám đụng đến… Tôi trở về với thực tại.* * * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương