Hai Đời Chồng

Chương 20



Tôi đau vì tự ảo tưởng rằng Lâm có chút cảm tình với tôi nên mới tốt với tôi như vậy, tôi đau vì lần nữa con Linh lại lên giường với người đàn ông mà tôi luôn cho rằng anh ta thương mình. Phải rồi, có lẽ hai lần làm tình cũng chỉ là bởi ở cạnh nhau không kìm chế nổi dục vọng. Con Linh sụt sịt nói tiếp:

- Chị xin lỗi em, là ban nãy chị say quá nên vào nhầm phòng, nên chị và anh Lâm đã...

Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu tôi đã nghe một tiếng "uỳnh" lớn như sấm nổ, nhìn lên mới con Linh bị Lâm đạp mạnh từ trên giường xuống khiến nó ngã vồ xuống đất, mồm miệng cũng đập vào sàn nhà. Con Linh bị bất ngờ quay sang Lâm khóc lóc:

- Anh Lâm, sao anh lại đạp em? Anh vừa... chúng ta vừa mới... sao anh lại...

Tôi nhìn Lâm, xoay người định bước ra ngoài đột nhiên có tiếng quát của Lâm phía sau:

- Phương! Đứng lại.

Còn chưa kịp hết đau lòng, lại bị quát tôi liền đáp lại:

- Sao tôi phải đứng lại?

- Tôi bảo em đứng lại thì em đứng lại! Đứng yên ở đấy.

- Tôi không cần anh giải thích.

- Ai bảo em là tôi giải thích? Sao tôi lại phải giải thích? Tôi bảo em đứng lại để làm chứng cho tôi.

- Làm chứng gì?

Lâm không thèm đáp nữa mà quay sang con Linh quát:

- Mặc quần áo vào, đứng dậy và ra khỏi đây.

Con Linh như bị sốc trước thái độ của Lâm bàng hoàng nói:

- Anh Lâm rõ ràng ban nãy... chúng ta đã... sao anh lại thay đổi thái độ như vậy?

- Được! Dù sao tôi cũng đang có thời gian! Vậy cô nói đi! Ban nãy chúng ta xảy ra chuyện gì? Khoảng mấy giờ? Kể lại trình tự từ đầu cho tôi nghe.

- Ban nãy... ban nãy em có uống say và đi nhầm vào phòng này. Sau đó nằm lên giường cùng anh, em và anh đã... có chuyện xảy ra.

- Chuyện xảy ra là chuyện gì?

- Là... là chúng ta đã có quan hệ tình dục, hay anh say anh không nhớ?

Lâm bật cười đáp lại:

- Cô biết tội vu khống là có thể đi tù không? Mồm tôi có mùi rượu nhưng là rượu của hôm qua! Cô nói chúng ta có quan hệ tình dục? Bằng chứng đâu? Hay tôi và cô giờ có thể ra bệnh viện để thử xem tôi nói dối hay cô đang vu vạ cho tôi!

- Sao anh lại có thể nói như vậy? Em vẫn còn ảnh chụp...

- Ảnh chụp? Có video không? Vài bức ảnh cô nằm cạnh tôi đủ bằng chứng tôi và cô xảy ra quan hệ tình dục? Cô Linh, sau muốn gài bẫy ai thì chọn người mà gài! Tôi ngủ chứ không chết mà không biết chuyện gì xảy ra! Phương, em bảo cậu Hùng gọi cho tôi một chiếc taxi để tôi đưa cô Linh đến viện thử! Nếu tôi và cô có quan hệ tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn không, cô biết rồi đấy, tôi sẽ không tha cho kẻ nào đặt điều vu khống đâu!

Con Linh mặt bất chợt tái xanh, Lâm nghiến răng quát lớn, lớn đến mức tôi cũng giật mình:

- Cút! Nếu không thì đừng trách tôi không nể phụ nữ.

Chỉ một tiếng quát của Lâm cũng khiến con Linh sợ hãi mặc vội váy rồi chạy ra ngoài. Tôi nhìn Lâm, lắp bắp hỏi:

- Là sao?

- Là sao cái gì mà là sao? Ban nãy em đi không khoá cửa để cô ta lẻn vào bày trò với tôi chứ sao. Cũng may cô ta còn non và xanh lắm. Chứng kiến rồi thì đừng có hỏi lại với giọng nghi ngờ tôi như vậy chứ.

Tự dưng tôi thấy có chút áy náy, Lâm liền đứng dậy kéo sát tôi lại gần mỉa mai:

- Ghen à?

- Điên à? Sao tôi phải ghen, tôi với anh có gì mà phải ghen

- Không ghen sao khóc?

- Ai bảo tôi khóc? Tôi bị bụi bay vào mắt thôi.

Lâm bật cười, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi hỏi lại:

- Em tin tôi không?

Nhìn thái độ con Linh tôi biết Lâm và nó không có chuyện gì xảy ra, vả lại Lâm trần truồng từ tối quá rồi chứ có phải bây giờ đâu. Tôi tin, nhưng trong lòng vẫn buồn buồn đáp:

- Nhưng rõ ràng anh ôm nó, anh không làm gì nhưng có ôm nó.

- Thì em để cửa như vậy, cô ta vào len lên giường, phòng thì tối, tôi thì ngủ không biết gì từ tối qua nên thấy cô ta vào tưởng em mới ôm. Mà ôm một lúc mới biết không phải định đẩy ra em đã về.

- Thật không? Anh không thích nó thật chứ?

- Thật! Không thích chút nào, một chút cũng không.

- Nó cũng xinh vậy thây.

- Không bằng em.

- Điêu.

- Thật, ngực không to như em, mông không tròn như em, tóm lại không ngon bằng em, mặt mũi càng không xinh bằng, tính cách thì trơ trẽn có đáng yêu như em đâu mà tôi thích.

- Anh sờ ngực nó à mà anh biết.

- Suốt ngày mặc váy hở trên hở dưới ưỡn ẹo sao không biết? Đập vào mắt chứ tôi có mù đâu.

Tôi định cất lời, Lâm liền cúi xuống mút mạnh lấy môi tôi, vừa mút vừa nói:

- Đừng có ghen linh tinh! Không đáng đâu!

Tôi bị Lâm cuốn chặt, bàn tay anh chạm lên bầu ngực rồi luồn vào trong. Người tôi hơi run lên, hơi thở cũng trở lên gấp gáp. Lâm cắn nhẹ vào môi tôi, tôi cảm nhận được có vật thể đang dần ngọ nguậy rồi cứng lên bên dưới. Không hiểu sao người tôi cũng nóng bừng cả lên, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lâm khẽ buông tôi ra leo lên giường mặc vội quần áo, tiếng cậu Hùng bên ngoài vọng vào:

- Chị Phương anh Lâm ơi, đi biển không?

Lâm vừa mặc quần vừa rít lên:

- Mày điên à? Giờ này đi biển

- Ơ thế không đi giờ này đi giờ nào? Tầm này anh mới ngủ dậy chả đi thì sao? Đi dạo chút rồi về ăn cơm trưa chiều đi tiếp.

- Tao không đi!

- Đi đi anh. Ở phòng làm gì? Đi du lịch mà cứ ở mãi trong phòng thế.

Lúc này Lâm cũng mặc xong quần áo, anh đi ra ngoài mở cửa rồi quát to hơn:

- Sao mới sáng mày cứ lèo nhèo sốt cả ruột thế.

- Thì cả đoàn đi với nhau mà giờ anh không đi buồn chết đi được.

- Tưởng bọn mày quen được mấy em bên đoàn kia rồi?

- Thì đoàn ấy cũng đi biển đây, rủ đoàn mình đi cùng luôn.

- Nói thế thôi chứ bọn mày đi đi, nhà tao đang có việc có lẽ hôm nay tao phải về luôn Hà Nội

- Ơ mai mới hết kì nghỉ mà...

- Ừ nhưng gia đình có chút chuyện. Thôi bọn mày cứ chơi thoải mái đi, hết bao nhiêu tao bù thêm vào quỹ.

- Thật không anh?

- Thật!

- Thế giờ anh về luôn à?

- Ừ.

Cậu Hùng nghe vậy mặt tiu nghỉu cả lại, Lâm liền xua xua tay tỏ ý đuổi cậu ta đi. Đến khi Hùng đi khuất tôi mới quay sang Lâm ngạc nhiên hỏi:

- Ơ sao lại về?

- Em không muốn về sao? Ở đây đụng mặt Linh tôi sợ em không vui.

Nghĩ đến con Linh tôi lại tức lộn ruột, mẹ kiếp con điên này nó ám tôi từ ngày này qua tháng khác. Lâm nói cũng đúng, đi chơi có nó mất hết hứng. Nhưng nghĩ đến việc giờ về tôi lại hơi áy náy với Lâm.

- Nhưng anh đang đi chơi với đoàn mà.

- Tôi sợ em buồn thôi chứ một năm tôi đi du lịch, công tác vài chục lần cũng không hào hứng gì. Thôi về nhé, đợi có dịp tôi đưa em đi chơi có hai đứa mình thôi đỡ phiền phức. Với lại về nhà có không gian riêng... chúng ta...

Lâm vừa nói vừa nháy mắt, nhìn cái bộ dạng này của anh ta tôi không chịu nổi đấm một phát vào người. Lâm thấy vậy liền kéo sát tôi lại gần nói nhỏ:

- Sao mà đấm tôi? Ý tôi là về nhà có không gian riêng, ăn uống thoải mái, nhà cửa sạch sẽ, ấm áp thích hơn ở đây. Em lại nghĩ gì à? Mà cũng đúng thôi, đầu óc em đen tối nên chỉ nghĩ được mấy cái đen tối.

- Anh!

- Em thay quần áo đi, tôi dọn đồ rồi mình ra sân bay. Mà em có buồn không, mới ra đây được có hai ngày đã về.

- Cũng bình thường, nhà tôi ở biển nên tôi cũng đi biển suốt rồi. Thực ra tôi thích đi Sa Pa, Hà Giang hơn vì biển thì Quảng Ninh nhà tôi đâu có thiếu.

- Thế đợi mấy hôm nữa tôi rảnh tôi đưa em đi Sapa nhé. Đi hai đứa mình thôi.

Tự dưng nghe Lâm nói đến đây tôi thấy ngọt ngào kinh khủng. Hai đứa mình thôi cơ đấy, tôi không kìm được mà bật cười hi hi. Đang lúc cười chợt thấy Lâm cúi xuống nhặt đồ con của tôi vứt vào valy, tôi ngượng ngùng ngồi xuống đẩy anh ra lắp bắp nói:

- Để tôi tự nhặt.

- Giờ em vẫn ngại nữa à? Người em tôi còn biết hết từng ngóc ngách rồi dăm ba cái đồ con phải giấu làm gì? Nào tránh ra tôi dọn nhanh con đi, em vào rửa mặt đi.

Tôi bị Lâm đuổi ra không còn cách nào đành đứng dậy. Dọn dẹp xong xuôi Lâm xách valy cùng tôi ra sân bay. Lúc đi ra quầy lễ tân con Linh đang đứng đó, mặt nó vẫn trơ ra không có chút gì là xấu hổ. Lâm không quan tâm mà kéo tôi ra xe.

Sau khi ngồi mấy tiếng cuối cùng tôi và Lâm cũng về đến Hà Nội. Trời Hà Nội mùa này còn lạnh lắm, Lâm khoác chiếc áo vest lên người tôi sau đó đánh xe về nhà. Nói gì thì nói có đi đến đâu về nhà vẫn thích nhất, tôi mang quần áo bẩn lên máy bấm rồi mới xuống nhà. Khi vừa xuống Lâm cũng đang mang quần áo chuẩn bị đi tắm. Thấy tôi anh liền hất hàm nói:

- Tắm không em?

- Gì đấy?

- Tắm chung đi.

Tôi nhìn Lâm trợn mắt đáp:

- Dở người à? Anh làm như kiểu tôi với anh thân đến mức độ này rồi vậy.

- Vậy còn đến mức nào nữa, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, em nghĩ còn mức độ nào cao hơn thế này?

- Lượn đi.

- Thế không tắm chung à?

- Không!

- Thế cho sờ ngực phát rồi đi tắm được không?

- Cái đồ thần kinh này, sao anh thô tục thế? Thực tôi không dám nghĩ gã luật sư đạo mạo như anh mà vô duyên thế này đâu đấy.

- Chỉ với em tôi mới thế thôi. Mà không muốn tôi vô duyên em đừng phơi ra nữa.

Tôi lừ mắt nhìn Lâm rồi đạp cho anh ta một phát vào chân sau đó nhanh chóng xuống dưới nhà. Nhiều lúc cũng thấy Lâm đáng yêu, mà nhiều lúc nhây nhây bẩn bựa bỏ mẹ! Đám nhân viên suốt ngày khen Lâm chững chạc, đứng đắn nhưng không hiểu sao tôi thấy anh ta vừa đê tiện, vừa dâm dê, lại còn thô tục. Mà cũng lạ thật, trước mặt người khác Lâm rất ít nói, nhìn người lúc nào cũng cao cao tại thượng, còn trước mặt tôi thì lại như con người khác. À, mà thực ra dạo gần đây anh ta mới thế chứ hồi mới gặp Lâm cũng lịch sự lắm chứ đùa à.

Tôi xuống nhà tắm táp kì cọ rồi định xuống bếp nấu cơm. Thế nhưng vừa ra ngoài Lâm đã nói:

- Tối nay mình đi ăn ngoài nhé. Em muốn ăn gì tôi đưa đi.

Thực lòng tôi cũng chẳng biết mình thích ăn gì, thôi thì chọn bừa một nhà hàng. Ăn xong Lâm lái xe đưa tôi ra bờ hồ, anh mua hai que chanh bạc hà mỗi đứa một que rồi nói:

- Em từng ăn kem mùa lạnh ở Hà Nội bao giờ chưa?

- Tôi... chưa...

Lấy Long cả ngày đầu tắt mặt tối với bao công việc, đến ngay cả đi chợ cũng còn bị kiểm soát nói gì đến ra đây. Nghĩ lại khoảng thời gian đó đến giờ tôi vẫn rùng mình sợ hãi. Hình như cuộc đời tôi sau hai mươi năm đến hiện tại mới có thể sống cho chính bản thân mình thế này. Lâm cười cười, đột nhiên anh đưa bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi, tay kia vẫn bình thản ăn kem. Lâm nắm tay tôi rất chặt, chặt đến mức tôi chỉ ngoan ngoãn để nó nằm trong lòng bàn tay anh. Que kem ngòn ngọt, mát lạnh tan ra cả đầu lưỡi rồi thấm vào trong lòng. Tôi không biết tôi và Lâm sẽ đi đến đâu, sẽ trải qua những chuyện gì nhưng ngay tại đây, ngay tại giây phút này tôi chỉ muốn được bên cạnh anh.

Ăn kem xong Lâm đưa tôi đi một vòng bờ hồ rồi mới về. Khi chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở cổng đột nhiên tôi thấy ba tôi và mụ Lĩnh đang ngồi bệt ở gốc cây bằng lăng trước mặt nhà Lâm. Lâm mở cửa xe bước xuống trước, tôi bước xuống sau, ba tôi ôm một balo quần áo thấy tôi liền chạy đến nói:

- Phương! Con đi đâu về thế? Ba chờ con cả tối.

Tôi liếc nhìn Lâm khẽ nói:

- Anh vào nhà đi.

- Tôi đứng đây với em.

- Anh cứ vào nhà đi có gì tôi gọi cũng được. Chuyện nhà tôi nhiều cái phức tạp tôi không muốn anh chứng kiến.

- Phương!

- Anh cứ vào nhà đi, họ làm gì tôi thì anh cũng kịp trong đó ra mà.

Lâm đứng lấn cấn một lúc rồi mới đánh xe vào trong không quên nói lại:

- Có gì gọi nhé.

- Vâng.

Đợi Lâm vào đến trong nhà tôi mới quay sang hai con người khốn nạn hỏi:

- Hai người tìm đến tận đây làm gì? Có chuyện gì?

Con mụ Lĩnh thấy vậy liền bấu bấu vào lưng ba tôi. Ba tôi liền tóm lấy cánh tay tôi khẽ nói:

- Con ơi. Con cứu ba được không? Chỉ có con mới cứu được ba thôi.

- Ba lại muốn cái gì đây? Hai lần bán con chưa đủ à? Còn muốn cái gì? Hai người đi về đi, đừng làm phiền con, con còn gọi một câu ba là còn tôn trọng đừng để đến mức con không còn lịch sự nữa đâu.

- Phương, con đừng như vậy được không? Con lấy thằng Long cũng là để cứu bà...

- Ba thôi đi! Cứu bà? Ba bỏ xu nào ra cứu bà hay ba cùng bà ta nuốt cả? Ba đừng tưởng con không biết gì, bà vốn dĩ không hề bị tim như ba nói, tất cả các người tự tạo màn kịch lên để bán con đi rồi lấy số tiền đó ăn chơi.

Tôi nói đến đây ba tôi chợt im bặt. Con mụ Lĩnh đứng bên cạnh liền cất lời:

- Phương, đúng là số tiền đó không để cứu bà vì bác sĩ bảo không thể cứu được nữa. Nhưng sau đó lúc con bỏ đi, đám người nhà thằng Long xuống đòi, ba mẹ đã trả hết cho người ta rồi.

- Không trả thế bà định ăn không mồ hôi công sức của người khác à? Mà đừng xưng mẹ với tôi! Cả hai chúng ta biết sự thật cả rồi mà bà vẫn còn giả vờ giả vịt mẹ mẹ con con làm gì?

- Con nói thế mà nghe được à? Mẹ không đẻ ra con nhưng cũng nuôi con...

- Nuôi tôi? Tiền nuôi tôi là bà nội cho, sau này tôi lớn đi làm tháng nào cũng gửi cho bà. Năm mười tám tuổi bán tôi đi được gần hai trăm triệu bà cũng xơi, bà mất xu nào chưa?

Mụ Lĩnh bất chợt kéo ba tôi quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa nói:

- Phương, con hận mẹ cũng được nhưng đây vẫn là ba ruột con. Con cứu ông ấy một lần đi

- Cứu? Bằng cách nào?

- Con cho ba mẹ vay một trăm triệu được không? Nhà thằng Long đến đập phá lấy hết tài sản trong nhà, ba mẹ giờ không còn gì cả. Ba con lại đang bệnh tật cần tiền để chữa. Chuyện gì mẹ sai mẹ xin gánh, nhưng ba vẫn là ba ruột của con, xin con đấy, cứu ba một lần này thôi rồi cả đời mẹ sẽ không quên ơn con.

Tôi nghe xong ngửa cổ lên trời cười lớn rồi đáp lại:

- Khi tôi mang thai, tôi về nhà tôi cầu xin các người cứu tôi, các người còn nhớ các người đã đối xử với tôi thế nào không? Ông thì trơ mắt lên nhìn, bà và con Linh thì gài bẫy để người ta hại chết con tôi để kiếm chút tiền? Tôi nhớ khi ấy tôi cũng quỳ xuống cầu xin các người, nhưng rồi cuối cùng các người vẫn đẩy tôi vào đường cùng. Giờ tại sao tôi phải cứu ai?

- Phương, làm người thì chữ hiếu phải lên đầu.

- Ông bà có hiếu quá nhỉ? Lấy tính mạng của bà nội ra để kiếm tiền thì có hiếu quá sao?

- Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Con ơi, mẹ xin con đấy, giờ đây ba mẹ không biết phải làm thế nào, bước đường cùng rồi mới tìm đến con.

- Tôi bảo rồi, con Linh mới là con ông bà, còn con Phương này thì chết rồi.

- Con đừng thế này được không? Ba mẹ cầu xin con, mấy tháng nay mẹ vay lãi đưa ba con đi chữa bệnh giờ không trả được người ta giết chết ba mẹ mất

Tôi nhếch mép, rít lên:

- Hai người đi đi, có quỳ đây cả đêm tôi cũng không bỏ một xu ra cứu đâu. Cũng đừng có tỏ ra đáng thương trước mặt tôi làm gì, bài ca của các người tôi quen lắm rồi, chơi lô đề đỏ đen bao nhiêu năm nay chứ bệnh tật gì?

Con mụ Lĩnh thấy vậy liền đáp:

- Mày đừng có quá đáng quá, vợ chồng tao cũng là đường cùng mới tim mày. Mảnh đất bà nội để lại mày định ăn một mình sao?

Tôi nhìn mụ ta, mềm mỏng không được là quay sang cắn càn.

- Bà nội để cho ai đó là của người đấy. Các người định làm gì?

- Đất đấy đất tổ tiên để từ ngày xưa, hai mảnh mày phải đưa cho ba mày một mảnh.

- Bà nói tôi đưa thì tôi phải đưa? Giấy tờ bà có gì mà bà đòi? Tôi không đưa, một hạt cát cũng không đừng nói là một mảnh đất. Các người đi đi, nếu còn làm phiền tôi sẽ báo công an.

- Con đĩ này, mày không khác gì con mẹ mày...

- Khoan... bà vừa xưng mẹ với tôi, ý bà là tôi đĩ không khác gì bà?

Con mụ Lĩnh nghe đến đây gân trên trán giật liên hồi, ba tôi cũng đứng dậy mặt đỏ au. Con mụ Linh chống hai tai lên nạnh rít lên:

- Mày tưởng mày sẽ ngậm được miếng đất đó sao? Tao có chết tao cũng không cho mày được hưởng đâu.

- Tốt lắm! Bà cứ làm những gì bà thích.

Nói rồi tôi xoay người đi vào trong nhà, thế nhưng mới đi được hai bước con mụ Lĩnh đã chạy theo nắm tóc tôi rồi quật tôi ngã bệt xuống đất. Tôi bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng mụ ta đã thẳng chân đạp lên cánh tay tôi. Lúc này mụ ta như một kẻ điên, ba tôi bên cạnh cũng giữ người cho bà ta đánh. Thế nhưng khi chưa kịp đánh tôi thêm một phát nào thì Lâm trong đã lao ra. Tôi còn chưa kịp nhìn chỉ thấy con mụ Lĩnh ngã vật xuống đất, ba tôi cũng buông vội cánh tay tôi. Lâm ngồi xuống đỡ tôi dậy rồi rít lên:

- Các người muốn chết à? Muốn chết đúng không?

Mụ Lĩnh bị đau ôm ngực nói:

- Cậu dám đánh tôi, tôi sẽ kiện cậu.

- Bà kiện đi! Bà nên nhớ nơi bà đang đứng là trước cửa nhà tôi, có camera quan sát. Kiện thử đi xem tội ai to?

Ba tôi đỡ mụ Lĩnh dậy, mồm không dám ho he gì. Tôi bị bụi bay đầy mồm ho sù sụ, mụ Lĩnh vẫn ngồi đó gào lên:

- Cậu có biết con này là loại người thế nào không? Cái loại bất hiếu, mất dạy, bỏ nhà theo trai từ năm mười tám tuổi, giờ nó cũng qua mấy đời chồng, phá mấy cái thai rồi đấy.

Tôi nghe mụ ta nói, ức đến ứa gan, thế nhưng Lâm đã cười nhạt đáp:

- Loại làm cha làm mẹ mà đi đặt điều cho con gái mình thì tốt quá nhỉ?

- Cậu không biết gì về nó thì đừng để nó lừa. Đừng để nó cho vào tròng, nó chuyên đi quyến rũ trai đấy.

- Một là cút khỏi đây, hai là tôi sẽ gọi công an.

Mụ Lĩnh nhìn Lâm, hai hàng lông mày bà ta chau lại rồi từ từ giãn ra nói tiếp:

- Cậu còn trẻ, tương lai còn dài sao đâm đầy vào cái loại gái nạ dòng này làm gì? Cậu thích nó thật hay chơi bời? Cha mẹ cậu cũng có chấp nhận không? Gái tơ thiếu gì?

- Không phải cha mẹ nào cũng khốn nạn như các người đâu. Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi mà bị các người đày đoạ ra sao? Các người hùa nhau vào ức hiếp cô ấy hai mươi năm nay còn không đủ à? Tôi đâm đầu vào cô ấy thì sao? Tôi thích cô ấy thật lòng thì sao? Gái nạ dòng thì sao? Hay phải thích loại con gái cả ngày chỉ biết tìm cách leo lên giường với đàn ông như con gái bà? Tôi nói cho các người biết nếu các người còn đụng vào cô ấy dù chỉ là một sợi lông thì đừng trách tôi. Không đi đúng không, được! Năm phút nữa công an sẽ tới!

Nói rồi Lâm liền rút máy điện thoại ra, mụ Lĩnh mặt tái lại vội vàng kéo ba tôi lê trên vỉa hè. Lâm thở dài nhìn tôi bế thốc tôi vào nhà. Anh đặt tôi lên ghế sofa rồi hỏi:

- Em có đau không? Em đau chỗ nào? Tôi đưa em đi viện nhé.

Không hiểu sao Lâm nói đến đây tôi không kìm được bật khóc thành tiếng. Nước mắt chảy dọc xuống má, xuống miệng rồi xuống cả cổ. Lâm hốt hoảng nhìn tôi hỏi lại:

- Phương, em làm sao thế? Em đau chỗ nào? Nói tôi nghe, em đau ở đâu?

- ...

- Em đừng lắc đầu như vậy, em nói cho tôi nghe em đau chỗ nào, đừng khóc mà, ngoan nói cho tôi biết đi.

- ...

- Đừng khóc mà, đau ở đâu thì nói cho tôi biết. Xin em đấy.

Lâm càng hỏi, tôi càng khóc nấc lên, khóc vì tủi phận, khóc vì thương anh, vì cảm động. Đôi mắt Lâm cũng chợt đỏ hoe, giọng anh nghẹn đi:

- Phương, tôi đưa em đi bệnh viện. Nào.

Tôi thấy vậy liền vội vàng đáp:

- Em không đau ở đâu cả.

- Vậy sao em khóc?

- Vì...

- Vì bà ta nói em như vậy nên em khóc sao?

- Không phải.

- Vậy sao em khóc?

- Vì... vì trên đời này trừ anh ra chưa ai tốt với em được như vậy.

Lâm nghe xong bật cười gõ nhẹ lên trán tôi:

- Đồ ngốc này, thế mà cũng khóc.

- Vậy sao anh cũng khóc?

- Tôi đâu có khóc

- Mắt anh đỏ lên thây.

- Vì thương em, sợ em bị đau ở đâu, sợ em bị làm sao.

Nghe Lâm nói tôi lại càng khóc tợn. Sao tự dưng càng lúc tôi càng thấy anh đáng yêu như vậy chứ. Lâm vào nhà vệ sinh lấy khăn sạch lau hết tay chân, mặt mũi cho tôi rồi đột nhiên anh khẽ hỏi:

- Phương! Em có thích tôi không?

Tôi bị hỏi bất ngờ, mặt đỏ lên ấp úng đáp:

- Em...

Lâm không hỏi thêm mà vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên gương mặt tôi rồi nói:

- Không sao đâu. Không trả lời cũng được.

- Vậy anh có thích em không?

- Thích!

- Anh... sao trả lời thẳng thắn thế? Không ngại gì à?

- Thích em là việc tốt, có phải phóng hoả giết người gì đâu mà phải ngại?

Lâm lau xong bế tôi vào giường khẽ cười:

- Hôm nay tôi ngủ đây cùng em nhé.

Tôi không muốn từ chối mà chỉ gật đầu. Lâm nằm bên cạnh, nắm tay tôi, giọng trầm ấm lại cất lên:

- Phương! Tôi xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi.

- Xin lỗi vì không ở cạnh em sớm hơn, xin lỗi vì để em phải chịu quá nhiều khổ sở. Giờ cho tôi bù đắp lại được không? Bù đắp lại việc đã bỏ trốn em hai năm trước, bù đắp lại những gì em trải qua. Biết là muộn, nhưng muộn cũng còn hơn không, để tôi bảo vệ em nhé.

Nghe Lâm nói sống mũi tôi lại cay xè.

- Tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu.

- Anh biết việc em biết anh là chú rể bỏ trốn rồi à?

- Biết.

- Sao anh lại biết?

Lâm bật cười đáp:

- Những gì em thể hiện ra tôi biết chứ? Em còn lên mạng tìm tôi nên mới nghĩ tôi gay nữa kìa.

- Sao ngày ấy anh lại bỏ trốn.

- Vì nông nổi, dại dột, hồi đó chơi bời nhiều, mẹ tôi nói không nghe, sau đó bà đổ bệnh muốn tôi lấy em. Nhưng tôi sợ lấy một người không biết lại khiến đời em khổ, tôi không muốn làm khổ người khác nên mới bỏ trốn. Không ngờ bỏ trốn rồi em cũng chẳng bớt khổ.

- Vậy sao giờ anh lại thích em?

- Vì em xinh, em ngon, em đáng yêu!

Cái tên này đúng là chỉ nghiêm túc được một chút, thấy tôi im lặng Lâm liền đưa tay luồn vào ngực tôi rồi nói tiếp:

- Vì ngực em to nữa

- Thế anh thích em vì ngoại hình à? Sau này em xấu em già, em nhăn nheo anh hết thích sao?

- Không! Thích em là vì em là em, sau này em xấu, em nhăn nheo, em già đi thì bộ ngực nhăn nheo ấy cứ vẫn là gu của tôi.

Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào, có thô tục một chút vẫn cứ đáng yêu. Lâm quay sang hôn lên má tôi rồi lại hôn lên xương quai xanh. Dù biết nằm cạnh Lâm rất dễ hư người nhưng tôi vẫn không cưỡng được lại, cơ thể bắt đầu lại run lên. Đêm ấy tôi và Lâm quần nhau thâu đêm suốt sáng, không biết đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, không biết đã hoà vào nhau bao nhiêu lần chỉ biết rằng đến sáng tôi và anh cũng ôm trọn lấy nhau mà ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...