Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 56: Dương Dương Chạy Mau



Buổi tụ họp này kết thúc rất muộn, tin tức về bát sứ men xanh thời Ngũ Đại đã thả ra trước đó cuối cùng cũng có tác dụng, nhưng Nhiếp Duy Sơn lại không nhân cơ hội này mà bán đồ đi. Khi tất cả mọi người đã ra về, nhân viên phục vụ bắt đầu quét dọn quán trà, hắn từ tốn bọc lại bát sứ men xanh và bức bình phong ngọc.

Kỷ Thận Ngữ ngáp một cái, đoạn nói: “Muộn quá rồi, hôm nay con ở tạm đây một đêm đi, ta và sư phụ con cũng lười về nhà.”

Nhiếp Duy Sơn hơi do dự: “Con sợ bố con còn đang đợi ạ.”

“Đợi cái rắm! Nếu bố con thương con đến thế thì năm đó đã không bài bạc tới mức bán nhà bán cửa!” Tiếng mắng chửi sang sảng của Đinh Hán Bạch vọng xuống, có lẽ từ nãy đến giờ ông vẫn ở trên tầng lắng nghe tình hình, “Cút lên đây cho ta!”

Gói gém hai món đồ thật kỹ xong thì Nhiếp Duy Sơn nhanh chân đi lên tầng, lúc này trên tầng ba chỉ bật mấy ngọn đèn vàng nhỏ nên có một cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng Đinh Hán Bạch lại đang ngồi trên chiếc trường kỷ chính giữa phòng với khuôn mặt tối sầm nên trong tức khắc sự ấm áp này đã bị phá tan.

“Sư phụ, người giận gì vậy ạ.” Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống đối diện trường kỷ rồi cẩn thận đặt đồ vật lên mặt bàn gỗ hồ đào. Hai mắt của Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm bức bình phong bằng ngọc kia, tựa như muốn nhìn xuyên qua hộp gỗ và vô số lớp giấy báo đến món đồ đặt bên trong, rồi ông nói với giọng như xoi mói: “Hôm nay con mang một món đồ như vậy tới, nếu chạm khắc không tốt, thì sẽ làm mất hết mặt mũi của Đinh Hán Bạch ta, còn nếu chạm khắc tốt, thì chỉ cần người ta hỏi cặn kẽ sẽ biết ngay ta không hề dạy con những điều này, cho thấy Đinh Hán Bạch ta vô dụng. Ta nói có đúng không?”

Nhiếp Duy Sơn lập tức giải thích: “Từ lúc ở Túc Châu người đã bắt đầu kiểm tra con, đầu tiên là kiểm tra xem thu mua được cái gì, tiếp đến là bán ra thế nào, có thể kiếm lời bao nhiêu. Sau khi quay về người dẫn con đi tham gia nhiều buổi gặp gỡ đến vậy chính là để cho con có cơ hội tiết lộ thông tin, nhưng chỉ tiết lộ con có vật báu thì hoàn toàn không đủ, bởi vì con chỉ là một đứa vô danh, nên trước hết con muốn tạo dựng một chút tên tuổi cho mình.”

Đinh Hán Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết là đã ngủ hay vẫn đang tỉnh. Nhiếp Duy Sơn nói tiếp: “Hôm nay là cơ hội tốt nhất, vì sẽ có rất nhiều chuyên gia nổi tiếng từ khắp các thành phố đến đây, nhưng con chẳng có gì cả, chỉ có chút tay nghề này, đến tiền mua vật liệu cũng là mượn tạm của sư thúc. Không dám dối người, đây là lần đầu tiên con chạm khắc một món đồ lớn, chỉ riêng bản vẽ phác thảo đã phải vật lộn hết mấy ngày trời.”

“Hừ, khỏi dùng khổ nhục kế.” Đinh Hán Bạch hơi hé mắt ra, “Có thể nói tối nay con đã thành công, ai mà không nhớ Nhiếp Duy Sơn con chứ, những người đó cũng đã nhìn thấy bát sứ men xanh của con rồi nhưng tại sao con vẫn chưa bán ra?”

Nhiếp Duy Sơn nghĩ thầm người biết rõ còn hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tối nay bọn họ mới vừa được biết, con phải để họ lan truyền thêm mấy ngày nữa, lan truyền tên của con, đồ của con, đợi đến thời điểm thu hút nhất lại xuất hiện thì mới có thể đảm bảo được giá cao nhất.”

Kỷ Thận Ngữ thu dọn xong thì đi lên, mất kiên nhẫn nói: “Sao vẫn còn ngồi đây lải nhải thế, hai ngươi tâm sự thâu đêm khỏi ngủ luôn đi.”

Nhiếp Duy Sơn đứng dậy: “Vậy con về đây, sư phụ và sư thúc nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Hắn xách túi lên rồi ra về, trong túi là chiếc bát sứ men xanh kia, Đinh Hán Bạch lên tiếng gọi hắn: “Này, con để quên bình phong ngọc.”

“Bức bình phong ngọc này con không mang đi.” Nhiếp Duy Sơn xoay người lại, “Nếu sư phụ không chê thì cứ đặt tại quán trà hoặc trong nhà để trang trí đi ạ.”

Đinh Hán Bạch vẫn còn làm cao: “Không phải đã nói không bán cho bất cứ ai à?”

Nhiếp Duy Sơn cười khẽ: “Quả thật là không bán cho bất cứ ai, con giữ lại để hiếu kính người.”

Làm người thì phải biết nhớ ơn, nếu như không có Đinh Hán Bạch thì gia đình hắn vẫn còn đang gánh một món nợ lớn, mà ngoại trừ việc trả nợ này thì trong lòng hắn còn kính nể đối phương. Những ngày qua hắn đã học được rất nhiều điều từ Đinh Hán Bạch, giống như khi còn nhỏ theo bên người Nhiếp Phong học cái này cái kia, lần buôn bán này, hắn cũng biết Đinh Hán Bạch đã âm thầm giúp đỡ một tay.

Tuy rằng người sư phụ này nói năng hơi khó nghe, tính tình còn nóng nảy.

Đinh Hán Bạch làm ra vẻ dửng dưng, như thể miễn cưỡng tiếp nhận bức bình phong, đoạn xua tay: “Đi nhanh lên đi, làm lỡ việc ngủ của ta.”

Nhiếp Duy Sơn nói lớn tiếng: “Còn một câu cuối cùng ạ.”

Đinh Hán Bạch mất kiên nhẫn ngoảnh đầu đi, Nhiếp Duy Sơn hét: “Có sư phụ thật tốt!”

Xuống tới tầng một thì mới nghe thấy trên tầng vang lên một tràng cười lớn, Nhiếp Duy Sơn vội vã bước đi, tranh thủ đêm tối trở về khu tập thể cũ. Kế đến hắn không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ đợi, hơn nữa cũng chẳng phải chờ bao lâu.

Liên tiếp mấy ngày không được nghỉ ngơi thì rốt cuộc lần này có thể ngủ một giấc thật ngon. Khi Nhiếp Duy Sơn tỉnh dậy đã gần tới buổi trưa, Nhiếp Phong sợ quấy rầy hắn nên ngồi chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm cũng không bật TV.

“Bố ơi, bố làm món gì vậy ạ?”

“Chưa nghĩ ra, cứ chuẩn bị trước đã.” Thật ra Nhiếp Phong nấu cơm không giỏi, những năm nay chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ là ăn uống tạm cho qua. Nhiếp Duy Sơn ngậm bàn chải ra khỏi nhà vệ sinh rồi nói với mồm đầy bọt: “Bố tới quán mì cạnh khu nhà ăn đi ạ, con định ra ngoài.”

Nhiếp Phong bị chê bai nên bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị vào tủ lạnh, đoạn nói: “Vậy con ăn xong rồi hẵng đi, vội à?”

“Vội chết luôn ấy, con về hẻm bên kia tặng đồ cho thím ba và dì Tiên, nếu không nhanh thì không kịp ăn bữa trưa mà dì Tiên nấu mất.” Nhiếp Duy Sơn súc miệng hai ba cái, cũng chẳng thèm chỉnh đốn lại tóc tai mà rửa mặt xong đã đi thay giày, “Bao lâu rồi con không tới nhà Dương nhi ăn chực, gầy cả người rồi.”

Thời tiết rất phù hợp để lái xe điện, gió thổi nhẹ mát mẻ lại sảng khoái, hắn siết chặt tay lái phóng thẳng tới hẻm Nhị Vân, trên đường còn tiện thể mua hoa quả và bánh ngọt. Nơi ngã tư có hai thằng nhóc đang đánh nhau, nhìn kỹ thì mẹ nó hóa ra là nhóc mập và nhóc kính mắt, Nhiếp Duy Sơn giả vờ không nhìn thấy, ngay lúc sắp đi ngang qua thì nhóc kính mắt hô lên: “Anh Tiểu Sơn ơi! Đánh cậu ta đi ạ! Tên béo chết tiệt đánh em!”

Nhóc mập cũng không chịu yếu thế: “Bốn mắt thối! Cậu mới là tên béo chết tiệt!”

Nhiếp Duy Sơn bóp phanh dừng xe, rất là cạn lời: “Trưa ngày ra, anh Sơn của hai đứa đói đến mức ngay cả anh Dương Dương cũng không đánh lại được, để cho anh yên ổn về nhà ăn cơm được không?”

Nhóc kính mắt vội vội vàng vàng ngồi lên yên sau xe rồi ôm chặt lấy eo Nhiếp Duy Sơn, muốn đi nhờ xe về nhà. Nhóc mập vừa nhìn thấy thế cũng mặc kệ, chen mông ngồi vào phía sau nhóc kính mắt. Nhiếp Duy Sơn cố ý lắc tay lái rồi hù dọa: “Chạy đây, hai vị hành khách ôm chặt đừng có buông tay đấy.”

Hắn cố tình lái xe lảo đảo khiến hai đứa nhóc phía sau la hét ỏm tỏi, hét được một lúc thì lại bắt đầu cười nói hớn hở, tất cả đều quên mất chuyện đánh nhau vừa rồi. Đến trước cửa nhà Doãn Thiên Dương thì dỡ hàng, nhóc mập và nhóc kính mắt kéo nhau đi, hắn cúi người xuống khóa xe, vừa mới móc khóa vào thì đã bị Thiên Đao lao ra nhào vào lòng.

Thiên Đao thè lưỡi mở to mắt nhìn, đuôi ngoáy đến mức sắp rơi cả ra.

“Đệt! Sao mày đã to thế này rồi!” Nhiếp Duy Sơn ôm chó đi vào sân, trông thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi trên ghế đẩu xỏ dây giày, “Cậu tiêm hormone cho Thiên Đao đúng không? Nó đúng là lớn muốn điên rồi.”

Doãn Thiên Dương nói: “Chó đất dễ nuôi thế đấy, bánh bao hay mì gì cũng thích ăn, hôm qua đến rau trộn đậu đũa nó cũng không tha.” Xỏ xong dây giày thì cậu thắt nơ lại, “Tớ vừa đánh đôi giày chiến của tớ để chuẩn bị sẵn sàng ra trận vòng bảng!”

Nhiếp Duy Sơn thả chó xuống: “Đã thông báo thời gian thi đấu rồi à? Số mấy?”

Doãn Thiên Dương còn chưa kịp trả lời thì Bạch Mỹ Tiên đã xuất hiện ở cửa, bà bê chậu đậu nành ngắt lời: “Tiểu Sơn à, cháu đi cũng chẳng nói sẽ thường xuyên quay về chơi, đến rồi cũng không vào nói chuyện với dì, buổi trưa có còn muốn ăn thịt không đây?”

Nhiếp Duy Sơn lập tức vào nhà rửa tay hỗ trợ, sau khi bước vào bếp thì phát hiện Doãn Hướng Đông đang ướp thịt, hắn xắn tay áo lên hỏi: “Chú Doãn ơi, chú định làm gì thế ạ, sao lại có xiên sắt nữa?”

“Có xiên sắt thì đương nhiên là nướng thịt rồi.” Doãn Hướng Đông hất cằm về phía cửa sổ, “Trời đẹp như thế, khung cảnh lại dễ chịu, chúng ta ra sân ăn chút xiên nướng, uống tí bia, rồi lại chơi đùa với chó đất thì có phải thích chết luôn không?”

Bạch Mỹ Tiên đổ đậu nành vào nồi luộc, nói với Nhiếp Duy Sơn: “Từ tám giờ sáng đã đi mua thịt và thức ăn, về là vào bếp chuẩn bị luôn, vốn dì định mười giờ gọi điện cho cháu nhưng kết quả là năng suất của ông ấy thấp quá nên dì nghĩ thôi thì mười một giờ hẵng gọi, đỡ phải đến rồi lại chờ.”

“Đáng lẽ nên gọi cháu sớm để cháu đến giúp đỡ chứ ạ.” Đầu tiên Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương dựng bếp than ra sân, sau đó một người thái một người xiên để tránh bỏ lỡ giờ ăn.

Đến trưa Doãn Thiên Kết ra ngoài từ sáng trở về, năm người ngồi thành vòng tròn trong sân nướng đồ, còn có Thiên Đao nằm bên cạnh. Dưới sự hỏi han của Doãn Hướng Đông, Nhiếp Duy Sơn kể lại mọi chuyện từ khi hắn bái sư đến nay, Bạch Mỹ Tiên cảm thấy như mình đang xem phim, nói với vẻ hâm mộ: “Nếu hồi trước cho Thiên Dương học nghề cùng Tiểu Sơn thì tốt rồi, vậy thì giờ có thể ổn định cuộc sống bằng chính sức mình.”

Doãn Thiên Dương bị điểm danh đột ngột, vừa gặm cánh gà nướng vừa nói: “Đúng là nói vuốt đuôi, lúc đó mẹ cứ bắt con học lớp Olympic toán, con nghe chả hiểu gì cả, giờ có hối hận cũng muộn rồi.”

Nhiếp Duy Sơn nhìn Doãn Thiên Dương, vừa nói vừa cười: “Thật ra bố cháu có dạy cậu ấy, từ lúc cháu mới bắt đầu học cơ ạ, nhưng cậu ấy cầm dao huơ huơ mấy cái là thấy chán rồi.”

“Có chuyện này nữa à? Cậu đừng có nói điêu.” Doãn Thiên Dương giả ngu. Nhiếp Duy Sơn bóc đậu nành vứt vào miệng, vạch trần: “Tớ nói điêu lúc nào, có phải hồi đó cậu đổi nó sang dao gọt hoa quả đúng không?”

Khi đó Doãn Thiên Dương vào trong bếp nhà Nhiếp Duy Sơn lấy một con dao gọt hoa quả ra rồi nói: “Chú Nhiếp ơi, cắt đá làm gì ạ, chú dạy cháu gọt táo đi.”

Vì vậy Doãn Thiên Dương có một kỹ năng cực đỉnh, đó là gọt vỏ bất cứ loại hoa quả nào cũng không đứt.

Sau khi ăn rồi dọn dẹp xong, mọi người cùng ngồi trong phòng khách tán gẫu, Nhiếp Duy Sơn lấy bốn món đồ trang sức mua được ở Túc Châu ra rồi nói: “Dì Tiên ơi, chị Kết ơi, hai người chọn cái mình thích đi ạ.”

Bốn món đồ trang sức gồm có nhẫn, dây chuyền, ghim cài ngực và vòng tay, đều là đồ thời Dân quốc, kiểu dáng cổ điển chế tác tinh xảo, bởi vì được bảo quản tốt nên bây giờ đeo cũng không thành vấn đề. Bạch Mỹ Tiên chọn dây chuyền, còn Doãn Thiên Kết thì chọn nhẫn, Doãn Thiên Dương sờ lên vòng Thị Tử Hoàng của mình nói: “Thôi xong, con không còn là người lộng lẫy nhất cái nhà này nữa rồi.”

Doãn Thiên Kết cười nói: “Mày nhớ tháo hết châu báu trên người xuống trước khi thi đấu, đừng để bị va đập đấy.”

Lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì Nhiếp Duy Sơn chuẩn bị sang hẻm bên cạnh, Doãn Thiên Dương tiễn hắn ra cửa, hắn nhỏ giọng hỏi: “Có vẻ tâm trạng của chị Kết tốt hơn nhiều rồi nhỉ?”

“Ừ, mấy ngày nay chị ấy hay cười lắm.” Doãn Thiên Dương nhỏ giọng trả lời, “Cậu sang nhà chú ba xong còn quay lại đây không?”

Nhiếp Duy Sơn nhìn đồng hồ: “Còn có một cái là đưa cho mẹ tớ, hai tiếng nữa tớ chờ cậu ở đầu hẻm, cậu đi với tớ một chuyến chứ?”

Doãn Thiên Dương cố ý vươn vai ra vẻ lười nhác: “Còn định ngủ trưa đây.” Nhiếp Duy Sơn bóp một cái lên bên sườn đối phương, “Ngồi phía sau dựa vào lưng tớ mà ngủ, đừng chảy nước bọt là được.”

Sang hẻm bên đưa đồ trang sức cho thím ba, sau đó ngồi chơi với ông Nhiếp một lát, đợi qua khung giờ nắng nhất thì Nhiếp Duy Sơn chuẩn bị lái xe điện đi một chuyến tới chỗ Phong Nhã Nam. Doãn Thiên Dương đã đợi sẵn ở đầu hẻm, nhưng cậu đứng chứ không ngồi vì tượng sư tử đá nóng đến mức có thể rán được cả trứng.

Đợi cậu ngồi lên xe xong, Nhiếp Duy Sơn nói: “Nhớ lại những buổi sáng đi học, cậu thường đứng ở đây chờ tớ.”

Doãn Thiên Dương đội mũ lên che nắng rồi giơ tay đấm lên lưng đối phương mấy cái, nói với giọng ghen tị: “Giờ mỗi ngày tớ phải tự đạp xe đi học! Người cùng thắp hương bái phật mỗi khi thi cũng không còn nữa rồi!”

Nhiếp Duy Sơn rẽ ra đường lớn, lái xe sát vào những chỗ có bóng râm: “Cậu cứ tìm tớ đi, hôm nào tớ sẽ khắc cho cậu một bức tượng phật, tay trái cầm sách, tay phải cầm đề thi, chuyên để cậu bái mỗi khi đến kỳ thi.”

“Cậu khắc luôn Kiến Cương là được.” Doãn Thiên Dương bị nắng chiếu buồn ngủ nên uể oải dựa lên lưng Nhiếp Duy Sơn, “Lát nữa đến chỗ dì tớ không lên đâu, tớ chờ cậu trong vườn hoa dưới khu nhà.”

Đầu giờ chiều trên đường rất ít xe, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi, Doãn Thiên Dương tự mình đi vào vườn hoa dạo loanh quanh còn Nhiếp Duy Sơn thì đi thẳng lên tầng. Không bao lâu sau, cùng lắm mất khoảng mười phút là Nhiếp Duy Sơn đã ra khỏi sảnh tòa nhà, Doãn Thiên Dương chạy tới hỏi: “Nhanh vậy đã đi, cậu ngồi nóng mông chưa đấy?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Trời nắng to thế này rồi còn ngồi nóng mông làm gì, tớ đưa đồ cho mẹ xong là đi luôn.” Hắn một tay dắt xe, một tay choàng qua cổ Doãn Thiên Dương, “Bày ấy còn chưa biết chuyện tớ thôi học, tớ sợ nói nhiều lại lộ tẩy.”

Doãn Thiên Dương hỏi: “Thế chuyện chú Nhiếp về cậu có nói cho dì không?”

“Có nói qua nhưng không nói cụ thể, dù sao bọn họ cũng đã ly hôn bao nhiêu năm, cố gắng quên nhau càng nhiều thì càng tốt, để tránh nhớ tới lại ảnh hưởng đến tâm trạng.” Đã ra khỏi khu nhà, lúc này Nhiếp Duy Sơn mới nhớ tới còn chưa biết thời gian thi đấu vòng bảng cụ thể, vừa định hỏi thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

“Alo, sư phụ ạ?”

Vốn gương mặt Nhiếp Duy Sơn đang không có biểu cảm gì nhưng sau khi nghe vài câu thì đột nhiên nở nụ cười, hắn xác nhận lại: “Mười giờ sáng ngày kia ạ? Được ạ, sáng sớm con sẽ qua.” Ngay giây phút cúp máy thì nói to, “Cảm ơn sư phụ!”

Doãn Thiên Dương muốn nghe nhưng không nghe rõ bèn hỏi lại: “Chuyện gì mà vui vậy? Có phải thứ kia của cậu có người mua rồi không!”

“Ừ, sư phụ giới thiệu, sáng ngày kia sẽ gặp mặt thảo luận.” Nhiếp Duy Sơn vừa nói vừa dựng xe, sau đó ôm Doãn Thiên Dương xoay hai vòng tại chỗ, xoay xong còn tung lên không, “Cửa hàng của tớ sắp có hy vọng rồi!”

Sau khi đáp xuống đất Doãn Thiên Dương cũng muốn ôm đối phương xoay mấy vòng, nhưng Nhiếp Duy Sơn như sử dụng Thiên cân trụy(*) nên không thể xê dịch nổi. Nhiếp Duy Sơn cười nhạo cậu: “Đừng phí sức nữa, khi nào cậu thi vòng bảng, lúc đó tớ nhất định phải tới hiện trường.”

(*)Thiên cân trụy: là phương pháp làm nặng cơ thể. Thường dùng để đứng vững hay muốn cố định một thứ gì đó.

Doãn Thiên Dương suy nghĩ rồi nói: “Tám rưỡi ba ngày sau ở sân vận động, hạng mục của tớ bắt đầu lúc mười giờ hai mươi.” Cậu không nói thật, thực ra vòng bảng cũng diễn ra vào ngày kia, chỉ là cậu biết chuyện nào cần ưu tiên trước, không muốn khiến Nhiếp Duy Sơn phải khó xử.

Vào ngày thi đấu, đội điền kinh mặc đồng phục đội thống nhất, trên lưng mỗi người đều được dán BIB số ngay ngắn, Doãn Thiên Dương đi đôi giày chạy mà Nhiếp Duy Sơn đã tặng cậu, hơn nữa mỗi bên chân còn được thắt một chiếc nơ.

Bên trong sân vận động các khán đài còn rất nhiều chỗ trống, ngoại trừ tình nguyện viên và một số ít người thân thì về cơ bản người không có phận sự không được vào sân, Tần Triển liên tục điểm danh, liên tục xác nhận lại thời gian thi đấu với từng đội viên, chỉ lo có người lơ đễnh mà mắc lỗi.

Doãn Thiên Dương đứng khởi động ở bên cạnh, hô lên: “Đội trưởng! Đừng có nhớ lộn thời gian của bọn tôi và ông đấy!”

“Nhớ nhầm thì tôi cứ chạy bừa thôi, quan trọng là được tham gia!” Tần Triển cởi áo khoác ra rồi vỗ tay kêu gọi triệu tập, “Toàn đội điền kinh lại đây, nghe tôi nói!”

Giải đấu được tổ chức luân phiên ở các thành phố, năm nay vừa đúng đến lượt thành phố này nên không cần phải tới nơi khác. Ba người đứng đầu vòng bảng có thể tiến vào vòng tiếp theo, còn ba người đứng sau thì bị loại trực tiếp. Xung quanh có rất nhiều học sinh tới từ các thành phố khác đang tìm vị trí, hò hét ồn ào, bọn họ tụ thành một vòng tròn rồi tìm nơi râm mát, chuẩn bị nghe đội trưởng phát biểu.

Tần Triển hắng giọng: “Một lát nữa thi đấu đừng quan tâm đến bất cứ ai, dù gặp người đã từng thi đấu trước đây cũng đừng chú ý đến người ta quá, còn nếu gặp được người mới cũng đừng suy xét nhiều, lo tốt cho bản thân, chỉ cần lao thật nhanh về đích, nhớ chưa?”

Mọi người đồng thanh: “Nhớ rồi!”

“Được, còn lại là vấn đề thành tích.” Tần Triển nhìn về phía khu vực trọng tài, “Tất cả trọng tài đều đến từ các trường ở các thành phố khác nhau, tình nguyện viên cũng đều là sinh viên nên sẽ không có ai cố ý chơi xấu mọi người, đừng có kích động khi thấy thành tích không như mong muốn, làm mất thể diện của đội điền kinh chúng ta.”

“Điều cuối cùng, tuy vừa rồi tôi có nói đùa quan trọng là được tham gia nhưng tinh thần thi đấu từ trước đến nay không nằm ở ‘quan trọng là được tham gia’, chúng ta huấn luyện khổ cực chính là vì để ra sân thi đấu so tài, cho nên nhất định phải dốc hết sức mình.” Tần Triển vỗ lên vai Doãn Thiên Dương đang đứng bên cạnh, “Nhưng đồng thời phải chú ý an toàn, không thể lấy được huy chương vàng mà từ đây cơ thể cũng bại liệt.”

Cả thảy chừng mười người cùng nở nụ cười ẩn chứa sự căng thẳng rồi lần lượt vỗ lên vai người đứng bên cạnh, bọn họ cùng đếm “Một, hai, ba”, cuối cùng nhìn về phía bầu trời hét to một câu “Tất thắng”.

Vòng bảng chính thức bắt đầu, có một vài đồng đội đã ra sân, còn Doãn Thiên Dương thì vẫn đang xếp hàng ở nơi kiểm tra, nhóm của cậu phải hơn mười giờ mới thi đấu. Tần Triển thong dong ngồi uống nước ở bên cạnh, lượt tiếp theo là đến cậu ta, chỉ cần lọt được vào trong ba vị trí đầu thì không lo bị loại.

“Nhân viên không có phận sự rời khỏi đường chạy! Nhân viên không có phận sự rời khỏi đường chạy!”

Tần Triển ngẩng đầu nhìn qua thì trông thấy một tình nguyện viên đang chắp tay sau lưng duy trì trật tự, cậu ta lại nhớ tới lần thi đấu ở Nhất Trung trước kia, khi đó Nhiếp Dĩnh Vũ tựa như lãnh đạo đứng ra chỉ đạo quốc gia đại sự.

“Đoàng” một tiếng, phát súng lệnh khiến người đang mất tập trung giật nảy mình, Tần Triển nhìn đội thứ nhất đã lao lên thì vặn chặt nắp chai chuẩn bị vào sân. Cậu ta nhét chai nước vào trong túi, sau đó trước khi bước vào sân thì nhắn đi một tin: “Hôm nay tôi có một trận thi đấu cực kỳ quan trọng, cậu cổ vũ tôi một câu chứ.”

Doãn Thiên Dương đứng ở bàn kiểm tra nhìn về phía vạch xuất phát, nhân lúc đội thứ hai chưa chạy thì hét to: “Tần Triển! Cố lên!”

Tần Triển không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra dấu “OK”. Doãn Thiên Dương nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau khi nghe thấy tiếng súng thì đứng trong hàng người ra sức hò hét, cậu thấy Tần Triển cực kỳ tài hoa chạy cực kỳ đẹp(*), có cảm giác kích động giống như chính mình đang ở trên sân.

(*)Câu gốc là “Siêu Anh cản Mỹ” có nghĩa là “Vượt Anh bắt kịp Mỹ” – đây là một khẩu hiệu của Mao Trạch Đông năm 1958. Theo như mình lí giải thì ở đây Doãn Thiên Dương hiểu sai nghĩa câu này thành “siêu” – cực kỳ, “anh” – tài giỏi, “cản” – đuổi, “mỹ” – đẹp nên mới dùng câu này khen Tần Triển như trên, vì Doãn Thiên Dương nổi tiếng hay dùng sai thành ngữ.

Chạy cự li ngắn rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có mấy đội thực hiện xong, Tần Triển vững vàng đoạt được hạng nhất, vừa qua vạch đích là lại bắt đầu lẩm nhẩm hát. Cậu ta đi bộ về chỗ cũ rồi cầm túi đi thẳng ra sau ngồi ăn đồ ăn vặt.

Ăn được một lúc thì mới nhớ tới việc xem điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn trả lời.

Nhiếp Dĩnh Vũ nhắn: “Có phải cái giải đấu gì đó không? Vậy cậu cố lên! Giành được hạng nhất thì mời cơm!”

Tần Triển trả lời: “Đã chạy xong rồi, đợi đến chung kết đoạt được hạng nhất thì chắc chắn sẽ mời.”

“Cổ vũ anh Dương Dương thay tôi.” Nhiếp Dĩnh Vũ nhắn lại ngay, “Chắc chắn anh tôi cũng đang ở hiện trường làm cổ động viên đúng không, nhờ anh ấy làm thay cũng được.”

Tần Triển nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng không có kết quả, bèn trả lời: “Anh Sơn không tới á, Thiên Dương đang điểm danh kiểm tra rồi, thêm hai đội nữa chạy xong là đến cậu ấy ra sân.”

Ngay lập tức chuông báo động vang lên, Nhiếp Dĩnh Vũ không trả lời lại, cậu ta nhủ thầm trong lòng lẽ ra Nhiếp Duy Sơn không nên quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ, vì vậy ở ngay tiếng chuông reo cuối cùng cậu ta đã nhắn tin cho anh mình: “Anh, hôm nay anh Dương Dương thi đấu, anh không quên đấy chứ.”

Nhiếp Duy Sơn đang gặp khách cùng Đinh Hán Bạch, bức bình phong bằng ngọc kia được dựng tại phòng khách ở tầng ba, trên bàn thì được đặt bát sứ men xanh. Bọn họ như đang nói chuyện phiếm thưởng thức trà, từ việc bái sư cho đến chuyện vào nghề, rồi từ chuyện tìm vật báu ở Túc Châu đến sự kiện gây chú ý trong buổi gặp gỡ, nói hết hai tiếng cũng chưa nói được vào chủ đề chính.

“Ngài uống trà, sư phụ uống trà.” Nhiếp Duy Sơn rót thêm trà cho đối phương, trên mặt hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút nóng ruột, cứ cảm thấy như có chuyện gì đó. Kỷ Thận Ngữ ngồi bên ngoài trông thấy thì nhắc nhở: “Sư ca à, đừng lên cơn nữa.”

Là chê ông lãng phí thời gian đây mà, Đinh Hán Bạch ngồi thẳng lên rồi đẩy bát sứ men xanh qua, đoạn mở miệng nói: “Lão Tôn à, chúng ta xem đồ đi, xem xong thì không cần phải lo lắng nữa, có thể tán gẫu thoải mái.”

Đối phương nhìn xuống đồng hồ đeo tay: “Ôi, đã mười giờ hai mươi rồi.”

Trên đường đua vang lên một tiếng súng nổ, tất cả vận động viên đội thứ nhất của nội dung chạy cự li dài lao khỏi điểm xuất phát. Mọi người đều cắn răng thật chặt, không ai có ý vượt qua người phía trước, Doãn Thiên Dương nhíu mày lại, ánh mặt trời khiến cậu có phần không mở nổi mắt.

Tiếng cổ vũ vang lên nối tiếp nhau, đồng đội và người nhà của mọi người đều đang chờ bên ngoài đường đua, cậu nhìn chằm chằm gáy của người chạy trước, trong lòng chỉ tập trung nghĩ tới việc lao về phía trước. Khi chạy được ba nghìn mét cậu thoáng trông thấy Tần Triển chạy tới gần, ngay sau đó thì nghe được Tần Triển hét: “Thiên Dương tăng tốc!”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt, ngay lập tức Doãn Thiên Dương dồn lực tăng tốc, nghiến răng vượt qua người phía trước. Đến vòng cuối cùng, cậu dời mắt từ phần gáy về vạch đích, chuẩn bị tăng tốc lao lên lần thứ hai.

“Dương Dương chạy mau!”

Doãn Thiên Dương giật mình rồi quay đầu nhìn vào giữa đám người bên ngoài đường đua, cậu cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nhiếp Duy Sơn nhưng vì quá hỗn loạn nên cậu không sao tìm được. “Đệt!” Tần Triển trực tiếp đập vỡ chai nước, ra sức quát, “Doãn Thiên Dương! Con mẹ nó ông nhìn về vạch đích cho tôi!”

Lúc này Doãn Thiên Dương mới hoàn hồn, sau đó thì ở mấy chục mét cuối cùng đã bị người phía sau vượt lên, đạt được hạng ba.

Cùng lúc đó, Nhiếp Duy Sơn bán được chiếc bát sứ men xanh của mình, hắn đứng dậy bắt tay đối phương rồi cùng Đinh Hán Bạch tiễn đối phương ra về. Hai triệu bảy trăm nghìn, hắn muốn trích ra một triệu để hiếu kính Đinh Hán Bạch, còn lại thì để chuẩn bị cho việc mở cửa hàng.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng đủ thì lại nhìn thấy tin nhắn, lúc này hắn mới biết mình bị Doãn Thiên Dương lừa. Nhiếp Duy Sơn mặc kệ tất cả đón xe đến thẳng sân vận động, vừa xuống xe thì đúng lúc trông thấy người của đội điền kinh đi ra.

“Dương nhi!”

Theo tiếng gọi Doãn Thiên Dương quay đầu nhìn sang, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tớ nhớ nhầm, không phải ngày mai thi.”

“Khỏi giả vờ.” Nhiếp Duy Sơn chạy đến trước mặt Doãn Thiên Dương, “Sao vẻ mặt lại thế này, thành tích không tốt à?”

Doãn Thiên Dương gật đầu: “Hạng ba, suýt nữa là hạng bốn.”

Tần Triển nói chen miệng: “Vốn dĩ hạng nhất cũng không thành vấn đề nhưng kết quả là cậu ấy nghe thấy có người gọi Dương Dương nên quay đầu tìm người, mẹ nó lúc đó em muốn tức chết luôn. Cả nước có mấy chục nghìn người tên Dương Dương chứ, ông kích động cái quái gì hả.”

Nhiếp Duy Sơn hiểu rõ trong lòng, sau khi xác nhận lại thời gian chung kết với Tần Triển xong thì dẫn Doãn Thiên Dương đi, trên đường lại an ủi: “Không sao, chẳng phải top ba là được vào vòng trong rồi à, cậu có thể tham gia chung kết mà còn ủ rũ thế thì những người bị loại kia phải làm sao bây giờ?”

Doãn Thiên Dương nói: “Mới vòng bảng mà chỉ được hạng ba, thế thì chung kết có được không đây.”

“Đó là do cậu phân tâm nên mới hạng ba, đến chung kết tớ sẽ đứng ở ngoài vạch đích, đảm bảo cậu có thể được hạng nhất.” Nhiếp Duy Sơn cảm thấy rất có lỗi, thậm chí cũng chẳng còn tâm trạng để chia sẻ chuyện của mình nên chỉ nói với giọng thờ ơ, “Buổi sáng tớ bán đồ rồi, để lại cho sư phụ thì còn một triệu bảy trăm nghìn, tớ định thuê lại căn nhà ở đối diện công viên trung tâm kia trước.”

Doãn Thiên Dương nhảy dựng lên: “Đệch! Sao chuyện vui như thế cậu không nói sớm! Ngày mai tớ sẽ đi xem nhà với cậu!”

Công viên trung tâm là một công viên cũ, những căn nhà trệt đối diện cũng không còn mới lắm, mấy ngày sau đó Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương chẳng làm gì khác mà chỉ bận rộn đi lo liệu các loại thủ tục, cũng may Đinh Hán Bạch có thể giúp được không ít nên việc tiến hành rất thuận lợi.

Rốt cuộc sau mấy ngày thì giấy tờ chứng nhận cũng đã đầy đủ, đầu tiên Nhiếp Duy Sơn đổi một ổ khóa mới cho cửa trước, sau đó mang theo chìa khóa vào tham quan bên trong. Doãn Thiên Dương đi theo sau, cậu di chân xuống sàn nhà rồi nói: “Tường phải làm lại, sàn nhà cũng thay đổi, quầy hàng thì đặt làm theo yêu cầu hay mua có sẵn?”

“Làm theo yêu cầu đi, chuẩn bị cho tốt một chút.” Nhiếp Duy Sơn đi qua cửa ra sân sau, trong góc ở sân sau có một bụi cỏ đuôi chó, “Trong sân sẽ trồng một vài cây hoặc mấy khóm hoa. Kết cấu không giống Nhĩ Ký lắm, chúng ta đi xem phòng cơ khí đi.”

Phía sau có ba gian phòng san sát nhau, một gian nhỏ nhất là nhà vệ sinh, hai gian khác thì làm kho hàng và phòng cơ khí, nhưng như thế sẽ không có phòng ngủ. Trong phòng cơ khí có một cái bàn, trên bề mặt dính đầy bụi bặm, Nhiếp Duy Sơn đứng cạnh bàn rồi vẫy tay gọi Doãn Thiên Dương, đoạn nói: “Máy móc sẽ đặt một bên, chỗ này là bàn làm việc, mua thêm một chiếc giường gấp để khi nào mệt thì có thể chợp mắt.”

Doãn Thiên Dương bước đến gần: “Còn phải mua một cái ghế sô pha nữa, lúc cậu làm việc thì tớ đánh cờ caro ở bên cạnh!”

“Được, mua thêm một cái ghế sô pha.” Nhiếp Duy Sơn cởi áo sơ mi bên ngoài ra trải lên mặt bàn rồi nhấc Doãn Thiên Dương đặt ngồi lên mép bàn. Hắn chống hai tay chặn hai bên rồi nói: “Cửa hàng đã có, tiếp theo chuẩn bị một chút là được, trước mắt quan trọng nhất là trận thi đấu ngày mai của cậu.”

Doãn Thiên Dương nói: “Ngày mai cậu phải hét ‘Dương Dương cố lên’ to nhất mới được đấy, nếu không thì tớ không chạy tốt được.”

Nhiếp Duy Sơn gật đầu: “Yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ lấy loa phóng thanh để hét.” Hắn đưa tay cầm chiếc vòng trên cổ tay của Doãn Thiên Dương rồi định tháo ra. Doãn Thiên Dương vội vàng bảo vệ: “Làm gì đấy, cướp tiền à?”

“Ái chà, cướp sắc cũng được chứ?” Nhiếp Duy Sơn phối hợp nói đùa một câu, “Tớ tháo xuống cất hộ cậu, không phải chị Kết đã nói khi thi đấu thì đừng đeo rồi à, nhỡ rơi ra vướng vào chân rồi ngã thì làm sao.”

Doãn Thiên Dương mặt như đưa đám: “Tớ không tháo ra đâu!”

“Cũng đâu phải không trả cho cậu, Quan Âm cũng phải tháo.” Nhiếp Duy Sơn tháo xong thì cúi đầu nhìn lướt qua một cái. Doãn Thiên Dương gồng chân lên, “Đừng có nhìn! Vòng Đa Bảo không tháo được! Tháo rồi thì làm sao tớ đổi vận được chứ!”

Đùa nghịch ầm ĩ một lát ở sân sau xong, trước khi đi cả hai khóa cửa trước lại.

Hai người họ đứng trước cửa lớn ngửa đầu nhìn, cứ có cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó, chợt Doãn Thiên Dương vỗ đét lên đùi rồi hỏi: “Tên cửa hàng cậu đã nghĩ ra chưa? Vẫn gọi là Nhĩ Ký à?” Nhiếp Duy Sơn nhìn vào chỗ trống treo biển phía trên cửa chính, đoạn nói: “Không, gọi là Song Nhĩ Ký.”

Doãn Thiên Dương hiểu ra ngay: “Song (双) Nhĩ (耳) chính là ‘Nhiếp’ (聂) đúng không, Nhiếp Ký!”

Nhiếp Duy Sơn đạp một cái lên mông đối phương: “Một tai là ‘Nhiếp’, một tai là ‘Dương’! Nhiếp Ký, cậu tưởng bán sữa hai lớp đấy à!”

Doãn Thiên Dương ngẩn ra, sau đó nhảy dựng lên: “Đi! Chúng ta đi ăn cái món sữa hai lớp vô cùng ngọt kia đi! Ăn xong sẽ chạy vô cùng nhanh!”

Hai người chạy về phía xa, còn cửa hàng thì vẫn sừng sững tại chỗ, kỳ thực cũng không thể trách Doãn Thiên Dương hiểu nhầm, quả thật Song Nhĩ Ký giống như có ý nghĩa mở từ chữ “Nhiếp” ra, vì vậy khi ngồi ăn sữa hai lớp Nhiếp Duy Sơn đã nhắc lại hàm nghĩa thêm một lần nữa.

“Chẳng có điều gì khác, mà chỉ là tớ vô cùng thích cậu.”

Hết chương 56.
Chương trước Chương tiếp
Loading...